Chương 4 : Kì Diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi thứ tựa hồ đã hoàn hảo. Đứng bên bờ sông Nhược Thủy. Phượng Dao khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi. Nơi đây in lại nhiều đau thương đến thế. Nước sông một màu đỏ rực. Trời đất đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Tiếng cười điên cuồng của Hắc Ma thú oanh tạc đất trời. Phượng Dao nhíu chặt đôi mày kiếm. Kì Diêm trong chuông Đông Hoàng cười như điên loạn.
- Kì Diêm ?
- Haha ta nhất định sẽ trở về báo thù !
       Phượng Dao bay lên phía trươc. Đứng trước chuông Đông Hoàng từ từ niệm chú. Hồn phách của Kì Diêm như từng chút một được bù đắp. Sức mạnh của nó ngày càng tăng. Hắc Ma thú từng đứng đầu lục giới. Sức mạnh đã đạt ngưỡng kinh người. Điệp Ung thượng thần dùng nguyên thần chỉ có thể phong ấn nó. Cho đến bây giờ nó đã ngủ hơn mười vạn năm. Khoảng thời gian này từng ngày nó đã tích tụ sức mạnh như thế. Chỉ chờ có bảo chấn của Ma giới Dực giới hoặc Thiên giới thức tỉnh. Đôi mắt Phượng Dao soẹt qua tia lạnh lẽo.
        Ma giới ? Hay thiên giới ? Các ngươi đây là muốn giải phong ấn Kì Diêm đối phó với bổn quân ?
Phượng Dao hiện về nguyên hình phượng hoàng. Mở đường vào chuông Đông Hoàn. Nàng phất tay trở về hình người. Khẽ nhếch miệng. Bên trong chuông Đông Hòan xung quanh một màu đen u ám. Kì Diêm cả người màu xanh bị phong ấn trên đỉnh Tam Địa. Phát hiện có người. Hắn mở trừng đôi mắt đầy thù hận. Gào nên một tiếng. Nhìn thấy Phượng Dao hắn tựa hồ cảm thấy sức lực như đang dần bị giảm đi.
- Ngươi là ai ?
- Ngươi xứng để biết tên bổn quân sao ? Bổn quân không cho phép ngươi láo loạn thêm nữa
Dứt lời, nàng dùng lửa Hỏa Khiên đánh mạnh vào người Kì Diêm. Một chưởng này nàng đã dùng 3 phần sức lực. Đối với người đã từng đối mặt với Lãnh Vân đài tăm tối. Nàng không thể sử dụng được toàn bộ sức lực. 3 phần này cũng đủ làm cho ngực nàng có chút đau đớn. Niệm tâm chú đánh thẳng vào hồn phách Kì Diêm. Kì Diêm gào thét đau đớn. Phong ba nổi nên. Bầu trời một màu đỏ máu. Bên ngoài lục giới bắt đầu rung chuyển. Kì Diêm trong mắt tràn đầy lửa giận. Dùng chút sức lực còn lại đánh mạnh vào người nàng. Một chưởng kia như bòn rút chút tỉnh táo của nàng. Kì Diêm cứ như vậy mất đi một phách. Bị nàng dùng sức mạnh phong ấn lần nữa. Nó tựa hồ lại rơi vào trạng thái ngủ say.
     Phượng Dao tay ôm ngực đau đớn. Một dòng máu đỏ từ miệng nàng chảy xuống. Cơ thể suy yếu. Dùng kiếm Kì Thương gấp rút bay về Dực giới.
     Phượng Dao trở về liền bế quan tu luyện. Dùng thuật Hỏa Lưu Ly bao quanh Đông Cung. Hỏa Lưu Ly có sức mạnh tàn phá. Chỉ cần chạm đến vòng bảo vệ, nhẹ là mất đi thân thể. Nặng là bay mất hồn phách.
      Từ sau khi tu luyện thành công Lãnh Vân đài. Mỗi lần Phượng Dao bế quan đều phải đầy đủ bảy bảy bốn chín ngày. Từng ngày qua đi. Đối với nàng như địa ngục mà phải từ từ trải qua. Nỗi đau gậm nhấm cơ thể. Mỗi lần như thế , nàng chỉ có thể hồi phục  một phần sức lực.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro