Chương 5 : Tố Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong lúc nàng yên yên ổn ổn trong Đông Cung bế quan, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trước khi đi nàng vốn đã dặn Tô Nhiếp giúp nàng chông chừng. Đêm nàng bế quan đến bốn mươi ngày. Bên ngoài động tĩnh không hề nhỏ
       Tố Hòa vì chuyện hôm đó mà điên cuồng giận giữ đến Đông Cung của nàng làm loạn
     Tố Hòa đi đến ngoài biên giới đã bị Tố Nhiếp chặn lại.
- Dực quân có việc. Đế hậu không thể vào
Tố Hòa nhếch môi khinh thường nói :
- Hừ một tiểu tiên mà dám ngăn cản bổn cung
Nói rồi. Tố Hòa dùng tiên pháp đánh úp về phía Tô Nhiếp. Tô Nhiếp dùng lá chắn phản tiêu lại. Cả hai cứ binh đến tướng chặn. Tố Hòa vốn là Đế hậu thiên giới. Còn Tô Nhiếp chỉ là Thần tiên bên cạnh Phượng Dao. Đến cuối cùng Tố Hòa vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nàng ta dùng Thiên Thương đánh về phía Tố Nhiếp. Tố Nhiếp không kịp né tránh đã bị trúng một chưởng của ả. Máu từ yết hầu theo miệng tuôn ra. Lục phủ ngũ tạng đều đau nhức. Tô Nhiếp hôn mê bất tỉnh.
       Tố Hòa cùng tiên nữ tùy thân tiến vào khu vực Dực giới. Đến chính điện Dực giới. Tố Hòa bắt đầu thấy sức lực bị rút kiệt.
        Nàng mặc kệ cơ thể. Tiến về phía Đông Cung của Phượng Dao. Bao quanh Đông cung khí ức âm u. Một ánh sáng rực rỡ xung quanh. Tố Hòa nhếch miệng khinh thường.
     Tố Hòa ngưng dương khí vào hai bàn tay. Ả dùng hết sức lực đánh về phía vòng Hỏa Lưu Ly. Một khắc ấy, Hỏa Lưu Ly phản lại gấp trăm lần. Đánh Hỏa Diễm về phía ả. Tựa hồ một thanh đao máu hướng về phía ả đâm tới. Máu trong miệng phun ra. Xương cốt nghiền nát. Khuôn mặt tái nhợt.
       Lúc này, Lãnh Ngạo kịp thời bay tới. Phóng Húc Khiên bao quanh thân thể nàng. Chỉ chậm một chút thôi, thân thể Tố Hòa sẽ từ từ biến mất chết không thể siêu sinh.
       Lạnh Ngạo ôm thân thể lạnh ngắt của Tố Hòa về Dịch Hoài Cung. Vội vàng đến Thức Cung của Thiếu Dật thượng thần. Đứng ngoài cửa cung để tiểu tiên vào cầu kiến
- Thượng thần, Đế quân có việc cầu kiến
    Thiếu Dật nhếch mày kiếm. Đôi môi tinh sảo khẽ động. Từ từ nói :
- Mời vào đi
- Vâng
      Lãnh Ngạo đi vào trong điện. Thong dong ngồi xuống
- Đế quân đây là đến có việc lớn sao ?
- Đế Hậu của ta trúng Hỏa Diễm của Dực quân. Thiếu Dật thượng thần là sư phụ của Phượng Dao. Ắt sẽ biết cách cứu nàng. Mong thượng thần giúp đỡ
      Thiếu Dật nghe đến Tố Hòa. Ánh mắt liền chuyển sang khinh thường. Ả ta ngày thường kiêu ngạo thế nào cả thiên giới đều biết. Huống chi Thiếu Dật còn không ưa nàng ta.
- Tố Hòa ?
- Đúng vậy. Ta biết hồi trước là nàng không biết đối nhân xử thế. Nhưng suy cho cùng nàng cũng là Đế Hậu của Thiên giới. Xin thượng thần bỏ qua ắt niệm mà giúp đỡ
       Thiếu Dật khẽ cười. Đế hậu ? Lãnh Ngạo đây là lôi thiên giới ra để uy hiếp ư ?
      Lãnh Ngạo đến đây nhất định phạt đạt được mục đích mới trở về. Biết là không thể từ chối, Thiếu Dật đành thở dài nói :
- Hỏa Diễm của Phượng Dao ngoại trừ nó ra thì không ai có thể hóa giải
     Lạnh Ngạo đáy mắt xoẹt qua tia ngoan lệ. Không nóng không lạnh nói
- Hừ, nàng ta sẽ không bao giờ giải cho Tố Hòa. Ta biết thượng thần còn cách khác. Chắc ngài đây không ích kỉ mà giữ cho riêng mình chứ ?
     Lãnh Ngạo không kiêng dè mở miệng châm chọc. Kì thực đã nói đúng tâm của Thiếu Dật. Thiếu Dật chính là không thích nổi Tố Hòa. Chính nàng ta là một phần nguyên nhân để Phượng Dao nhảy Lãnh Vân Đài.
- Núi Tuất Lãng có một con Xà Thương. Nó nắm giữ Ngu Cây. Mang về cho nàng ta uống. Sẽ sớm khôi phục !
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro