Anh nợ em một lời xin lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dừng lại đi!

- Gì cơ?

Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không thể tin vào những lờ mình vừa nghe được. Anh bảo dừng lại, dừng cái gì lại mới được chứ?

- Anh thật sự không chịu nổi nữa, em lúc nào cũng ghen tuông quá đáng như vậy. Anh rất khó chịu. Vậy nên chúng ta chia...

- Không!

Nó sợ anh nói dứt câu nó sẽ đau lòng nên đưa tay bịt vội miệng anh lại. Ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh, nó mím môi hít hà vài hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh hơn và nói:

- Em xin lỗi, anh đừng như thế. Em sai rồi, em sẽ không ghen nữa.

Càng nói nước mắt nó càng vỡ òa, một giọt hai giọt rồi cứ thế tuôn ra hầu như chẳng có điểm dừng vậy.

Anh thấy thế cũng không đành lòng, chân tay cứng đờ lại thật không biết nên làm gì, mãi một lúc sau mới gượng gạo đưa tay ôm nó vào ngực.

******

Nó ngồi bần thần trước gương, nghĩ đến những lời nói của anh, xen theo đó là hình ảnh anh tươi cười bên người con gái khác.

Người đó là quản lý mới chuyển về từ chi nhánh khác, từ hôm cô ấy xuất hiện, anh và cô luôn dính chặt lấy nhau. Nó không biết trước đây anh và người ấy đã từng quen biết hay chưa, nhiều lần nó gặng hỏi nhưng anh chỉ im lặng, nhìn nó một cái tỏ rõ sự phiền phức, nên nó cũng đành ngậm ngùi ngậm miệng lại.

Nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại để nước mắt lại lần nữa tràn ra, bỗng dưng nó phát hiện gần đây nó khóc nhiều quá. Khóc vì thấy tổn thương, khóc vì thấy anh không còn quan tâm nó như trước nữa. 

Anh và nó yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Một năm hai tháng hai mươi lăm ngày. Nó đánh dấu từng ngày, đếm từng giây hạnh phúc trôi qua bên anh. Còn anh thì sao, chắc anh không như nó đâu.

*******

Ngày hôm sau nó đến công ty với đôi mắt thâm quầng. Những đồng nghiệp trong phòng thấy vậy nhiều người còn tóa hỏa lên gượng hỏi nó xem chuyện gì xảy ra, nó chỉ lắc đầu cười nhạt.
Tự dưng được những người kia quan tâm niềm nở nó thấy cõi lòng lạnh lẽo của mình mềm mại hơn một chút. Lại nhớ đến anh... Nó đứng dậy theo thói quen vào thang máy đến trước phòng làm việc của anh, người ta nói anh đã ra ngoài với Hân rồi. Nó "À" một tiếng, mím môi rồi quay người bước xuống.

Hôm qua cũng vì nó giận dỗi chuyện anh suốt ngày dính chặt với Hân nên anh mới đòi chia tay với nó. Bây giờ tuy nó cũng thấy rất nặng nề dù muốn mấy cũng không thể cầm điện thoại lên mà gọi cho anh được, nó điên mất rồi.  

***

  Nó đờ đẫn đứng bên máy pha cafe, dù cho cafe đã trào ra ngoài, lan xuống cả tay nhưng nó vẫn không hề phát giác. Mãi đến khi Đan vỗ vai mình nó mới giật mình tỉnh lại.

- Gì mà đăm chiêu vậy thế cô nương.

- Ờ.

Nó ngại ngùng cười một cái lấy lệ, Đan nhìn nó lắc đầu một cái. Ở trong công ty này ai chẳng biết nó và phó tổng là một cặp. Vài tháng nay đột nhiên xuất hiện một vị quản lý xinh đẹp làm mối quan hệ giữa hai người bọn nó trở nên lục đục. Đan thấy thương thay cho nó nhưng cũng không thể lên tiếng an ủi được. Chỉ sợ càng an ủi càng làm đối phương thêm ảo não.

***

Hôm nay nó đợi rất lâu, đến đầu giờ chiều anh mới quay lại. Đứng trước văn phòng của anh, nó cố gượng cười. Vụ cãi vã hôm qua khiến hai người họ không thể thoải mái như trước được, ít nhiều cũng có chút gương gạo:

- Anh.

- Ừ.

Anh nhoẻn miệng cươi đáp nó một tiếng, chỉ là không hiểu sao nó cảm thấy quá xa cách. Nó mím môi định bước theo sau anh vào trong thì Liên từ đâu lại chạy đến, tự nhiên bỏ qua nó bước lên sánh vai cùng anh.

Không biết phải ảo giác hay không nó nhận thấy ánh mắt của anh như thay đổi khi nhìn cô ấy. Không lạnh nhạt thờ ơ như lúc nhìn nó. Tim nó lại được thêm một lần tra tấn.

Hai người bước vào trong còn chân nó thì cứng đờ không thể bước theo được. Bần thần một lúc cũng xoay người trở về chỗ làm việc của mình.

Chiều nó một mình thả bộ về nhà, dòng người qua lại tập nập làm tâm trạng não nề của nó có phần thoải mái hơn. Nó cắm phone lặng nghe một bài hát, cũng chẳng nhớ bài đó tên là gì, chỉ là một câu trong bài khiến nó rất thích.

"Nỗi đau là...
Từng ngày tự lừa mình không sao
Từng ngày tự dặn mình sẽ qua rất mau.
Tự vùi lấp nỗi cô đơn sâu
Tự khâu vá con tim vốn đã nhiều niềm đau. "

Chẳng hiểu sao nó rất thích đoạn này, miệng mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại lóng lánh.

Có tiếng còi xe từ phía sau nó giật mình quay lại, thấy anh đang nhíu mày dừng xe bên cạnh, nó chưa kịp lên tiếng chào đã nghe anh nói:

- Sao bỏ về trước.

Giọng anh nghe có vẻ tức giận, nhất thời nó cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười một cái. Thản nhiên nói:

- Em tưởng anh bận.

Chỉ là một câu nói đùa nó vô tình nói ra, nhưng khi vừa dứt câu nó thật hối hận. Chỉ sợ người nói vô tình nhưng người nghe có ý. Nó sợ anh sẽ nghĩ rằng mình lại giận anh vì anh cả ngày hôm nay luôn đi cùng Liên, nên lại cười nhạt nói thêm:

- Tại hôm nay em bỗng dưng muốn đi bộ.

Anh cũng không thèm đôi co với nó, chỉ đưa cho nó mũ bảo hiểm:

- Lên xe đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro