Anh nợ em một lời xin lỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc nó ngồi lên xe anh nhìn qua gương chiếu hậu hỏi:
- Đi ăn gì không?
Nó cười cười, lắc đầu nhưng nghĩ lại mình đang ngồi sau lưng anh, nên ghé sát người lên trước, kề miệng gần tai anh nói:
- Không, anh cho em về nhà đi.
Anh cũng không nói gì nữa. Đoạn dừng lại trước cổng khu trọ của nó, nó vội vàng cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh:
- Em cảm ơn.
- Ừ.
Hai tiếng cảm ơn, ừ được nói ra và đáp lại quá mức tự nhiên, tự nhiên đến nỗi cả hai người đều cảm thấy bọn họ thật xa cách. Thậm chí đến cả những người bạn còn không khách sáo với nhau như vậy.
- Di này.
Lúc nó bước lên cầu thang anh bỗng khẽ gọi nó, ngơ ngác quay đầu lại nó đợi anh lên tiếng trước, đợi một lúc thấy anh không nói gì nó mới nhíu mày hỏi:
- Sao ạ?
- Tối mai đi xem phim đi.
- Vâng.
*******
Anh lái xe về nhưng trong đầu không thôi hiện lên nụ cười gượng gạo của nó. Từ bao giờ cả anh và nó đều trở nên miễn cưỡng với nhau như vậy? Là vì có sự xuất hiện của Liên ư? Nghĩ đến Liên không hiểu sao anh lại khẽ nở nụ cười. Liên là một cô gái năng động, cô tự tin và hòa đồng. Anh đã từng thích mẫu con gái như cô ấy. Chỉ là... đến lúc va vào lưới tình thì người yêu anh lại không phải là người như vậy.
Di không hẳn là quá rụt rè nhưng vì nó hay tự ti nên làm người khác cảm thấy bản thân nó lu mờ. Lúc ban đầu cũng không hiểu sao anh lại có cảm giác với nó. Chỉ là ngày tháng qua đi, tình cảm ấy càng lúc càng sâu khiến anh không thể dứt ra được.
Nhưng mà mấy hôm gần đây, anh thấy lòng mình đã khác, anh mệt mỏi khi nhìn vào đôi mặt đượm buồn của nó. Cả ngày mệt mỏi, căng thẳng bàn chuyện làm ăn với đối tác, đến lúc tan làm lại đối diện với khuôn mặt nặng nề kia anh có chút bức bối không chịu được.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì điện thoại trong túi quần anh reo lên, theo thói quen anh đưa tay bắt lấy, nhìn tên người gọi đến thì khẽ cười.
Liên hẹn anh đến một quán bar, từ lúc quen nhau đến giờ hình như đây là địa điểm hẹn gặp thường xuyên nhất của bọn họ.
Thấy anh đẩy cửa bước vào, Liên mỉm cười xinh đẹp nâng cao ly rượu trong tay. Anh thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
****
Nó đang nằm lăn lóc trên giường thì điện thoại reo lên, là tin nhắn từ Nguyên, cô bạn thân hơn 20 năm nay của nó.
Tin nhắn chẳng có gì ngoài những hình ảnh anh và Liên tươi cười bên nhau. Họ chạm ly, đôi lúc Liên còn nghiêng đầu dựa sát vào vai anh. Tự dưng bàn tay đang bấm điện thoại của nó chợt đông cứng. Lúc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nhận được một cuộc gọi:
- Cô gái kia là người làm mày với anh Huy suýt chia tay à.
- Ừ.
- Đẹp nhỉ.
- Ừ.
- Khóc à.
- Ừ.
Từ đầu đén cuối nó chỉ biết ừ, đầu dây bên kia biết ý cũng im lặng một lúc rồi tắt máy.

 Ngày hôm sau đến công ty nó lại đi làm muộn. Chỉ là vì đêm qua mãi suy nghĩ đâu đâu nên đến lúc mặt trời gần hé lên nó mới thiếp đi một chút. Lúc giật mình tỉnh dậy thì đã trễ giờ làm mất năm phút rồi.

Đứng ngơ ngác trước cổng công ty nó không biết là nên vào hay về nữa. Đi muộn bị trừ lương, còn phải viết kiểm điểm. Mà xin nghỉ một ngày thì xem như không có lương hôm đó thôi. Tính toán một chút, đã lâu rồi nó chưa được nghỉ ngơi thoải mái, mà mấy hôm nay tâm trạng cũng rất tệ vậy nên quyết định xong thì quay người đi một mạch.
Lang thang khắp các nẻo thành Hà Nội, nó cứ lượn vu vơ như vậy, đi một mình lạc giữa dòng người tấp nập nhưng chẳng hiểu sao nó không cảm thấy cô đơn.
Nó cúi đầu mở điện thoại lên nghe nhạc, lại là một bản tình ca buồn. Có lẽ đây là sở thích kỳ dị của nó, những lúc tâm trạng không vui nó thường nghe nhạc rất buồn. Khi nghe những bài hát ấy nó dường như thấy thoải mái hơn. Cô bạn thân đã từng đập vai nó mà nói rằng: "Di, mày đúng là đồ bệnh hoạn." Lúc ấy nó đã há miệng cười thật lớn, sau đó ghé sát vào tai cô ấy nói rằng: "Ừ, thế mới chơi được với con điên như mày."
Tự dưng nghĩ đến đây nó lại thấy nhớ cô bạn thân của mình ghê gớm. Hơn một tuần rồi cả hai chưa có cơ hội gặp nhau, vậy nên nó cũng đánh liều gửi tin nhắn cho nhỏ: "Đi chơi không. HÔm nay tao thất nghiệp."
Bạn thân của nó là một phiên dịch viên, về thời gian làm việc khá là tự do. Vậy nên lúc nhận được tin nhắn của nó, Nguyên đã ngay lập tức phóng xe đến. Chỉ là Nguyên không đến một mình, mà còn có cả Linh, em gái của anh.
Thấy Linh cũng đến, nụ cười trên môi nó bỗng gượng gạo. Thật ra nó cũng rất quý Linh, nhưng mà đôi lúc gặp Linh trước mắt nó lại hiện về khuôn mặt anh, bình thường có lẽ nó đã rất thích thú, nhưng mà lúc này... Nó thật sự không thoải mái.
- Nằm ườn ra vậy. - Nguyên bước đến vỗ vai nó.
- Ừ. Chán quá. - Nó cười nhạt trả lời
- Hôm nay chị dâu không đi làm à?
Linh tinh nghịch lên tiếng, hai chữ chị dâu thản nhiên thốt ra từ miệng Linh càng làm nụ cười trên môi nó thêm chua chát. Nó mím môi nhăn mày nhìn cô nàng, sau đó bĩu môi nói:
- Mày đưng gọi tao là chị dâu. Tao chưa chắc đã thành chị dâu mày...
Nói đến đây nó cũng im lặng hẳn, nhận thấy sự khác biệt của con bạn, Nguyên vội vàng lên tiếng giải vây. Dù sao trong quan hệ cả ba người thì nhỏ cũng là cầu nối. Di là bạn thân từ nhỏ của Nguyên, còn Linh lại là cô bạn thân thời đại học. Cả hai đều là bạn tốt của nhỏ cả. Mà Di và Linh tính tình cũng hợp nhau, vì thế dù lúc đầu có chút xa lạ nhưng càng lúc càng gần gũi hơn.
- Thôi được rồi. Chị dâu chị diếc gì, mày tao hết đi.
Nói xong thì ai nấy cũng cười.  
Đang thoải mái cúi đầu ăn uống, cười đùa bên hai đứa bạn thì điện thoại nó reo lên, nhìn tên người gọi đến nụ cười trên môi nó chợt đông cứng lại. Bắt máy theo bản năng, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến giọng nói đầy tức giận của anh:
- Sao hôm nay không đi làm.

- Em mệt nên muốn nghỉ một hôm.
Anh im lặng không nói gì nữa, nó có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, ở cạnh anh bao lâu như vậy, nó biết hiện tại anh đang giận. Nhưng thật sự nó không biết anh giận vì việc gì, chẳng lẽ nó mệt cũng không được xin nghỉ?
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì lại nghe anh nói tiếp, lần này giọng đã dịu đi:
- Ăn gì chưa. Anh mua đồ qua cho nhé.
- Không cần đâu, em đang đi ăn với bạn.
Nó chưa nói xong câu thì anh đã tắt máy cái "rụp". Giây phút ấy nó có chút bàng hoàng. Sau đó như thói quen mà hoảng hốt nhấn nút gọi lại, tiếc là đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói mềm mại của một cô gái: "Thuê bao quý...."
Hẳn là máy anh hết pin, vậy mà nó cứ tưởng là anh giận nó vì nó bảo mệt nhưng còn la cà hàng quán với đám bạn cơ đấy. Hóa ra là tự nó tưởng bở rồi.
Thấy nó đần người ra, điện thoại bỏ bên tai vẫn chưa lấy xuống thì Nguyên hỏi:
- Mày sao thế? Ai vừa gọi vậy?
- Anh Phong.
- Chậc chậc, ghen tỵ với mấy người có bồ quá.
Linh chậc lưỡi nói lên một câu làm nó bật cười, chỉ muốn đưa tay nhéo má cô ấy một cái.
****
Hôm nay bọn nó chơi quá mệt, lúc nó tha thân xác về đến trước cửa phòng trọ thì cũng đã gần 6 giờ tối.
Đang bước lên cầu thang để vào nhà thì nó bỗng giật mình khi thấy anh đang đứng dựa vào cửa:
- Chịu về rồi à?
- Anh đến đây làm gì?
Anh im lặng chỉ là khó chịu bước đến gần nó, giật lấy túi xách sau đó lấy chìa khóa tự nhiên mở cửa bước vào trong.
Thấy anh đã ngồi trầm mặc trên giường, nó đặt túi xách xuống, rót một ly nước rồi ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa. Phòng trọ của nó không lớn, chỉ 12m vuông. Nếu so với căn hộ của anh thì đây đúng là một trời một vực.
Thấy anh im lặng không nói gì, nó nói:
- Em bảo anh lấy một chìa khóa nhà em anh không lấy, giờ lại mất công ở ngoài đợi.
- Cũng chưa lâu
- Vâng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro