Anh nợ em một lời xin lỗi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó trầm mặc chẳng biết nên nói gì nữa, ngồi đần người ra một chút rồi đứng dậy định bước vào phòng tắm. Chỉ là lúc vừa đi được vài bước đã nghe anh nói:
- Lát nữa đi xem phim nhé.
Nó xoay người lại, nhíu mày nhìn anh, sau đó hỏi lại:
- Xem phim? Phim gì ạ? Anh mua vé rồi à?
- Chẳng lẽ rủ đi xem phim mà giờ này chưa mua.
Anh tựa hẳn người lên đầu giường, sau đó nhướn mày hỏi nó:
- Không muốn đi?
- Đâu. Em tưởng anh chưa mua thì đừng mua nữa, em muốn đi ăn hơn.
Nghe nó nói, anh khẽ bật cười, sau đó đưa tay lên xem giờ, tiếp đến lại chậm rãi nói:
- Giờ mà đi ăn thì không kịp đâu. Đợi xem phim xong rồi đi ăn. Vào tắm thay áo quần đi, anh ra ngoài mua gì cho em ăn tạm.
Nói xong cũng không đợi xem nó có đồng ý hay không, anh đứng dậy bước đi một mạch. Nó bĩu môi nhưng cảm thấy trái tim mình có chút ấm áp. Đã lâu lắm rồi anh với nó không nói chuyện được thoải mái như vậy.
***
Nhìn những hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, nó thấy nhàm chán nên quay sang khẽ hỏi anh:
- Anh chọn phim này à?
Không trả lời chẳng qua anh chỉ lắc đầu. Tiếp đó bên tai anh lại vang lên tiếng thầm than của nó:
- Thế ai chọn, phim chán quá.
Không phải anh chọn thì nó cũng không ngại mà thẳng thừng nói ra lời nhận xét của mình. Gì chứ, mấy thể loại phim thiếu logic mà nữ chính nam chính ngu như thế nó nuốt không trôi.
- Ừ. Anh cũng không thích.
Bộ phim này là do Liên chọn, cô ấy nói con gái thường thích những bộ phim ướt át thế này. Chắc chắn nó cũng sẽ thích, thật không ngờ... Mà vậy cũng tốt, nếu đã thế thì anh và nó cũng không nên tiếp tục ở lại đây. Vừa nghĩ đến đây, anh định quay sang bảo nó rời đi thì nó đã chợt túm lấy tay anh kéo dậy:
- Đã không thích thì mình đi đi anh. Em không chịu nổi nữa rồi.
Anh không nhịn được mà bật cười, sau đó đứng dậy theo nó bước ra ngoài.
****
Ăn uống xong loanh quanh vài vòng trong thành phố, anh đưa nó trở về phòng trọ nhỏ. Bước vào trong nó không thôi khép được miệng mình lại. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào làm nó cứ cười khúc khích mãi.
Giá mà anh và nó luôn như thế này thì tốt biết mấy.
****
Về đến nhà lấy điện thoại ra xem thì anh thấy có tin nhắn mới là của Liên, cô ấy hỏi phim hay không. Thầm nghĩ người ta đã mất công chọn cho mình, mình cũng không thể nói là dở tệ được nên anh đành trả lời một câu cũng được cho có lệ.
Sau đó cô lại hẹn anh đến bar, lúc dầu anh từ chối nhưng về sau Liên lại nói hom nay cô ấy không vui, chẳng lẽ chỗ bạn bè mà anh không thể giúp cô ấy giải sầu chút à? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc rốt cuộc anh cũng quyết định đến nơi hẹn của Liên.

  Một tháng sau.
- Hôm qua anh lại đến bar với Liên à.
Nó ngồi trong bàn làm việc của anh, hai tay nắm chặt ly nước, hờ hững lên tiếng. Anh hơi bất ngờ vì nó hỏi vậy, vội ngẩng đầu lên nhìn nó, im lặng một lúc rồi "Ừ." một cái.
Nó nghe anh thừa nhận, không hiểu sao lại thấy buồn chỉ là cảm giác buồn này không hề nặng nề như nó nghĩ.
Đầu óc thấy trống rỗng, nó cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, thản nhiên nói ra những điều trong lòng mình:
- Từ ngày quen chị ấy anh đến mấy chỗ đó nhiều hẳn. Chỗ đó vui lắm hả anh?
Những lời này của nó làm anh cảm thấy khó nghe, ý nó là gì chứ? Ý nó là trách anh ăn chơi sa đọa, và trách Liên là gái hư hỏng ư? Không nén được sự tức giận trỗi dậy, anh đập mạnh cây bút xuống bàn, giọng gắt gỏng:
- Ý em là gì?
- Em chẳng có ý gì cả.
- Thật chứ?
- Thật, thế anh nghĩ em nói ra ý gì.
Giọng điệu có nó cũng càng lúc càng cao hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của anh, nó c ũng không còn dáng vẻ sợ này sợ kia của ngày thường nữa.
Không đợi anh lên tiếng, nó đã chạy ra ngoài.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, làm tức giận trong anh càng lúc càng lớn.
Định đuổi theo nó nói cho ra lẽ thì cửa phòng lần nữa mở ra, lần này bước vào là Liên.
- Sao mà mặt hậm hực thế anh trai?
Cô ta cười hì hì, nhìn nụ cười tươi rói kia lửa giận trong anh vơi đi một ít, cười nhạt lắc đầu một cái rồi quay đầu nhìn ra hướng cửa. Trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói của nó.
***
Tối thứ bảy, tổ của nó được khen thưởng nên cả nhóm tổ chức đi ăn mừng. Vì anh là sếp trực tiếp điều hành và Liên là quản lý nên cả hai cũng được mời đến.
Trong buổi tiệc, anh và Liên ngồi cạnh nhau, còn nó thì ngồi xa hơn một đoạn.
Bầu không khí chẳng hiểu sao lại có chút không tự nhiên. Nó chán nản ngồi thu mình một góc lấy điện thoại ra nghịch. Đang tập trung chơi game thì giật nảy mình vì một người lên tiếng gọi tên nó. Nhìn người vừa lên tiếng, hóa ra là Liên.
Ấn tượng của nó về Liên không tốt, nói đúng ra là có ác cảm. Mà có ai sẽ không ghét một người dám công khai làm kẻ thứ ba xen ngang chuyện của mình chứ, nhếch môi cười nhạt, nó nhướn mày:
- Sao vậy quản lý Liên. Chị gọi tôi có việc gì?
Nó vừa lên tiếng mọi người đã lập tức im bặt, trong giọng nói của nó chứa đầy sự thù địch, ai cũng cảm nhận được rất rõ ràng.
Anh nhíu mày, nhìn nó. CŨng không định lên tiếng.
Liên thì khôn khéo hơn, dù không thích nó thì cũng không tỏ ra thái độ, chỉ là cười duyên dáng:
- Đâu có gì đâu, thấy Di ngồi thẫn thờ nên gọi chút thôi, sao không góp vui cùng mọi người.
Nó cũng cười nhạt, sau đó nụ cười trên môi tắt hẳn, nhìn vào đôi mắt ả nó gằn chặt giọng:
- Cảm ơn quản lý quan tâm, nhưng tôi thấy mình đang rất vui. Chị cũng không nhiều chuyện đến nỗi ép tôi phải làm theo ý chị chứ?
- Di!
- Sao?
Nhất thời tức giận, nó trừng mắt nhìn anh, trong lời nói đã không còn đủ tĩnh táo để dùng kính ngữ nữa.
- Nói năng kiểu gì vậy? Nếu không muốn ở lại thì về đi!
Đây là anh đuổi nó à? Là vì thấy nó chướng mắt hay là do nó đã cãi nhau với Liên làm cô ta mất mặt?
- Nếu sếp đã ra lệnh đuổi thì tôi xin phép.

Nói xong nó cũng chẳng màng quan tâm nữa, xách túi đứng dậy bỏ ra ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro