Anh nợ em một lời xin lỗi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấy nó nổi giận đùng đùng dứng dậy bỏ đi anh không nhịn được mà đuổi theo. Lúc nó sắp bước ra khỏi cửa nhà hàng thì anh mới đuổi kịp. Kéo mạnh tay nó, anh lôi nó vào một góc khuất.
Dừng một chút để hơi thở bình ổn lại, anh mới trừng đôi mắt đầy lửa giận nhìn nó:
- Em nổi điên gì vậy?
- Tôi sao?
- Em đừng có vô lý như vậy được không? Nếu em mà cứ vậy thì...
- Thì sao? Anh lại muốn nói thì chia tay đi đúng không? Được rồi, lần này không cần anh nói đâu, để tôi nói được rồi. Chúng ta chia...
Nó tức giận nói mà gần như là hét lên. Từng lời thoát ra từ miệng nói làm lửa giận trong anh càng lúc càng lớn, anh không hiểu tại sao nó lại đột nhiên dở chứng như vậy. Chỉ là hai từ chia tay sắp bị nó hét lên anh không thể nghe nổi. Chỉ biết đưa tay vội ngăn lại. Khống chế bàn tay mình không run rẩy, anh đẩy nó áp sáp vào tường, một tay ôm chặt nó, tay còn lại vẫn bịt kín miệng nó lại:
- Em điên rồi phải không? Đợi bình tĩnh đi rồi nói, đừng nói lung tung.
Nó giùng giằng đẩy anh ra.
***
Lúc thấy anh bước theo nó ra ngoài Liên cũng đứng lên bước theo, chỉ là lúc cô ta vừa bắt kịp thì Đan đã gọi giật lại:
- Quản lý Liên.
Bỗng nhiên bị gọi Liên chợt quay đầu, nhìn thấy Đan cô nhíu mày một chút, nhận ra đây là người thân thiết với Nguyên nhất, không nhịn được mà cong môi cười nhạt:
- Đan gọi mình có việc gì không?
- À, không có gì, chỉ là muốn nói không phải chuyện gì cố gắng xen vào cũng được đâu. Chuyện của Di với anh Lâm, chắc Liên cũng nên để hai người tự giải quyết nhỉ? Việc gì phải cứ thích thêm dầu vào lửa.
Nghe những lời kia Liên chợt thấy tức giận, nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn duy trì:
- Con mắt nào của Đan thấy mình thêm dầu vào lửa nhỉ?
Đan cũng không hề ngốc, cô bật cười một cái:
- Ô vậy sao, chắc là tôi lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. TÔi cứ tưởng là Liên sẽ đuổi theo anh Lâm cơ, chắc không phải nhỉ? Liên muốn đi vệ sinh sao? Vừa lúc tôi cũng muốn đi.
Liên nghe Đan nói vậy, thì bước chân khựng lại, mím chặt môi rồi rẽ theo hướng đến WC.
***
Anh đứng ngẩn người nhìn nó chạy lên xe taxi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sự việc tự dưng lại thành ra nông nỗi này, đến bây giờ anh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết.
Lại nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, anh thấy tim mình co rút mạnh. Vậy mà anh đã tát nó? Anh thấy mình đúng là điên thật rồi

  Ngày hôm sau nó lẫn thẫn bước vào công ty, chỉ là không ngờ vừa vào đến văn phòng thì mọi người đã tụm ba tụm bảy, nhưng lúc nó bước vào thì ai cũng im bặt, trở về vị trí cũ. Chuyện rõ ràng như vậy nó không thể không để ý, chắc hẳn mấy người kia đang bàn tán về chuyện của nó và anh tối qua. Nó cười nhạt.
Đặt túi xách lên bàn làm việc rồi lấy ly của mình đi rót cafe. Cái tát hôm qua của anh xem như đã chính thức cắt đứt mọi quan hệ của hai người.
" - Anh tránh ra.
Nó vùng vẫy đẩy người anh ra, nhưng anh vẫn cố gắng giữ chặt nó, rít từng chữ qua kẽ răng.
- Sao cơ? Tôi sao? Chẳng lẽ nhìn một cô gái lẳng lơ khác công khai quyến rũ người yêu mình mà không được phép điên lên?
- Em nói cái gì vậy? Đừng ăn nói hàm hồ?
- Sao? Tôi chửi cô ta lẳng lơ, trơ trẽn anh xót à, tôi nói cho anh biết. Trong mắt tôi cô ta chẳng những lẳng lơ, trơ trẽn mà còn chẳng đáng được tôn trọng, cô ta...
"Bạt" Anh vung tay tát mạnh nó một cái làm lời nói vừa định tuôn ra cũng nghẹn lại cổ họng. Nó mở to mắt nhìn anh, sau đó trong lúc anh cũng ngẩn người nó xô anh ra, rồi đưa tay trả lại anh một cái tát."
Nghĩ lại chuyện tối qua nó vô thức đưa tay sờ má, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình cười nhạt. Đúng rồi, anh ta tát nó một cái, nó tát lại anh ta một cái, vậy là công bằng. Giờ chẳng còn gì vấn vương nữa. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nước mắt nó vẫn cứ chực chào ra, cố hít hà vài hời nuốt nước mắt trở ngược vào trong, nó xoay người trở về bàn làm việc.
***
Anh từ nhà vệ sinh quay lại, lúc đi ngang ngã rẽ thì bước chân chợt chậm lại vì nghe mấy người kia đang bàn tán:
- Này, hôm qua nghe phòng kế hoạch nói phó giám đốc với người yêu chính thức trở mặt vì quản lý Liên đấy.
- Thật à?
- Ừ, nghe bảo con bé kia mất mặt lắm, bị sếp công khai đuổi về mà.
- Ồ. Vui thật.
- Con bé đó mặt mũi thế nào, hôm nào chỉ tôi nhìn xem.
- Thôi bà ơi, nhiều chuyện...
Đây chỉ là những lời dễ nghe, còn có nhiều lời bình khó nghe về nó hơn nữa, tự dưng anh chợt thấy nhói lòng. Một ngọn lửa giận bùng lên làm anh suýt nữa không khống chế được mà thét ầm lên, chỉ là vừa bước ra thì bỗng khựng lại vì một người lên tiếng:
- Các người thật quá đáng. Tôi lại thấy tội cho cô người yêu sếp. Đã bị cắm sừng còn mất cả danh dự. Nếu là tôi tôi đã bỏ anh ta lâu rồi, gì chứ, người yêu mà công khai bênh người ngoài như thế thì tôi chẳng cần...

"Tôi chẳng cần... Tôi chẳng cần..." Ba từ này cứ lặp đi lặp lại trong lòng anh làm anh chết lặng, toàn thân không tự chủ mà run lên.

  Cả ngày hôm nay anh thẫn thờ, như vô tình hay cố ý mà anh không hề gặp mặt nó. Càng như thế anh càng thấy lòng mình nóng ran.
Lúc xuống nhà xe thì vô tình gặp phải trưởng phòng nhân sự. Đó là một ông chú trung niên nhìn dáng người cao gầy, rất phúc hậu:
- Lâm à, nghe bảo hôm qua scandal lớn lắm à?
- Chú đừng trêu cháu nữa, cháu muốn điên lên rồi.
Anh cười nhạt, ở công ty quan hệ giữa hai người khá tốt nên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ông chú kia nói đến đây cũng thôi cười, sau đó nhìn mặt anh, nghiêm túc nói:
- Hôm nay Di xin nghỉ phép rồi. Mười lăm ngày nghỉ phép, cộng thêm mười ngày nghỉ tết nữa là hai lăm ngày.
Một câu nói mang tính chất thông báo thật sự, anh lại đần người ra, nó xin nghỉ ư? Là để tránh mặt anh sao?
Bàn tay anh run run, lục tìm điện thoại gọi cho nó chỉ tiếc rằng bên kia lại vang lên giọng của cô phát thanh viên tổng đài lạnh lẽo.
Một cảm giác đau đớn truyền từ đầu ngón tay lên thẳng tim làm anh nghẹt thở.
***
Chiều thứ bảy anh lái xe về nhà. Vừa bước vào trong đã thấy Linh - em gái anh ngồi xấp chân trên ghế sopha. Thấy anh vào nhỏ cũng không lên tiếng chào như mọi khi, chỉ bĩu môi.
Tâm trạng anh đang bực bội nên cũng không buồn quan tâm, chỉ chào bố mẹ một tiếng sau đó lên phòng.
Linh đứng dậy lẽo đẽo bước theo anh trai. Vừa định đóng cửa phòng thì thấy em gái đứng trừng mắt, anh không nhịn được nữa mà nhăn mày:
- Gì vậy?
- Của anh này.
Linh lườm anh trai một cái rồi đưa cho anh một gói đồ cho anh. Sau đó định quay lưng đi thì bị anh níu lại:
- Gì đây?
- Di đưa đấy, bảo gửi trả anh.
Anh nhìn gói đồ trong tay sau đó nhìn bóng lưng đang xuống tầng dưới của em gái không khỏi thấy mông lung.
Khép nhanh cửa phòng đi đến bên bàn làm việc, anh mở túi đồ ra. Trong đó chỉ có chìa khóa nhà anh và một hộp dây chuyền. Cái dây chuyền xâu nhẫn là quà anh tặng nó ngày 14/2 năm ngoái. Khi ấy là nó đòi anh mua, lúc đeo dây chuyền lên nó đã cười cười rồi ghé sát vào tai anh nói rằng: "Khi nào anh không còn là của em nữa em sẽ trả cho anh."

Anh nhớ lúc ấy mình đã cốc đầu nó một cái, và tự nhủ sẽ không có ngày đó đâu, lại không ngờ...

  Xuống khỏi máy bay anh nhanh chóng bắt taxi tìm một khách sạn cách hành lý. Sau đó vội vàng theo địa chỉ đã tìm hiểu được tìm đến nhà nó.
Nhìn dòng xe cộ thưa thớt, bên đường cây xanh in bóng mát anh thấy lòng nhẹ nhàng. Chỉ là nghĩ đến sắp tới đối diện với nó rồi anh nên mở lời như thế nào đây?
Xe dừng lại trước một ngôi nhà, nhìn qua không lớn nhưng cũng khá kiên cố. Ở quê nhà không có chuông cửa như ở thành phố, nên anh chỉ đành đứng ngoài nhìn vào trong sau đó lên tiếng gọi:
- Có ai ở nhà không ạ?
Có một bà già từ trong nhà bước ra, thấy anh thì hỏi:
- Chú tìm ai?
- Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà Di không ạ?
- Ừ, đúng rồi, chú tìm nó có việc gì à? Mà vào nhà trước đã.
Vừa nói bà ấy vừa mở cửa ra để anh bước vào trong.
Nó không có ở nhà, nghe bảo đi chợ tết với mẹ. Anh đợi khoảng một tiếng thì mới có tiếng xe máy về.
Vừa cởi mũ bảo hiểm bước vào nhà đã thấy anh chễm chệ ngồi trên ghế nó hơi đành người ra Bà nội nó thấy vậy thì cười niềm nở:
- Di, ai tìm cháu này.
- Vâng.
Nó bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh, sau đó rót một ly nước, mỉm cười:
- Anh đến đây du lịch à?
Lúc này bà nội nó lại lên tiếng hỏi:
- Người yêu cháu hả Di?
Bà nội nó là người thoải mái, bà thường trêu đùa con cháu. Nhiều lúc nó cũng cảm thấy hơi bực mình, đặc biệt là như lúc này:
- Bà đừng nói bậy bạ. Đây là đồng nghiệp của cháu, anh ấy có người yêu rồi. Đừng gán ghép lung tung.
LÒng anh thấy run rẩy, nhìn nó gắt lên với bà nội mình, anh nhíu mày. Không lẽ nó thật sự xem anh và nó chẳng còn gì nữa ngoài hai chữ đồng nghiệp?
Im lặng thêm một lúc thì mẹ nó nãy giờ đang loay hoay dưới nhà dưới cũng đi lên. Anh thấy thì đứng dậy cúi người chào. Mẹ nó chỉ cười hiền sau đó bảo anh ngồi chơi.
Đoạn bà nội nó dịnh giữ anh lại ăn cơm nhưng nó lại lên tiếng trước:
- Cơm canh nhà mình đạm bạc, không hợp khẩu vị của anh ấy đâu. Để cháu đưa anh ấy đi ra ngoài ăn.
Nói xong cũng không đợi anh có cơ hội phản kháng, nó dã đứng dậy bước ra dắt xe.
***
Anh chở nó, nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó bình thản nhìn khung cảnh bên đường lòng không khỏi thấy xáo trộn. Mọi việc đến nước này là sao chứ.
Hai người bước vào một quán ăn nhỏ, lúc dừng xe nói chỉ nói một câu duy nhất:
- Cơm ở đây ăn khá ngon.
Sau đó bước vào trong. Anh đi theo ngay sát nó, lúc ngồi xuống bàn đợi phục vụ bên thức ăn lên thì anh lên tiếng nói:
- Tại sao em lại gắt lên với bà nội như thế?
Nó nghe nói vậy chỉ cười nhạt, nhìn anh một cái sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác. Không trả lời. Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, hai tay đặt trên gối run rẩy, nói tiếp:
- Cơm canh nhà em đạm bạc không hợp khẩu vị anh? Em như vậy là có ý gì?
Lúc nó đang định trở lời thì phục vụ bê đồ lên. Đợi người ta đi rồi nó mới nhìn anh, bình thản nói:
- Anh Lâm. Anh thấy có đồng nghiệp nào đến nhà chơi lại thân thiết đến mức ở lại ăn cơm không? Nữ thì không nói nhưng đằng này anh lại là đàn ông. Nếu để người khác biết được e là không hay lắm.
- Đồng nghiệp? Em điên rồi sao?
- Không đồng nghiệp thì là gì? À, đúng rồi, anh Lâm là cấp trên của tôi. Dùng từ đồng nghiệp chắc...

- Em im đi được không!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro