Anh nợ em một lời xin lỗi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn nụ cười trên môi nó lòng chợt thấy ấm áp, đã lâu rồi nó không hỏi anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng gần gũi đến vậy. Anh thấy nhớ, nói đúng hơn là rất nhớ.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, nó bỗng thấy không tự nhiên, lúc này mới gượng gạo nghiêng đầu nhìn chung quanh phòng bệnh.

Bây giờ đã nhiều người hơn lúc nó đến, thậm chí có vài người bắt gặp ánh mắt của nó còn nhoẻn miệng cười chào. Có người nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng trêu ghẹo:

- Chà, anh kia nằm viện được bạn gái đến chăm sướng nhỉ, như thế ai chả muốn nằm viện!

Anh không đáp chỉ là cười tươi hơn sau đó nhìn nó ánh mắt đượm đầy tình cảm. Nó thì khác, câu nói của ai kia thật sự làm nó mất tự nhiên, tay chân trở nên lóng ngóng. Chẳng biết nên làm sao nữa, đang định đứng dậy ra về thì anh lại nhanh hơn một bước, nắm lấy bàn tay của nó.

Hơi lạnh truyền đến làm anh thấy thoải mái hơn một chút. Anh nhớ có người từng nói con gái tay lạnh thường rất lạnh lùng, y như tính cách của họ vậy. Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, câu nói ấy thật đúng. Bình thường thì chẳng sao nhưng đến khi làm đối phương chệnh lòng thái độ họ trở nên lạnh nhạt hẳn, giống như nó đang đối với anh mấy hôm nay vậy, rất dửng dưng...

Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng không rút tay ra chỉ lặng đi nhìn anh như vậy. Mất một lúc sau anh mới mím môi, nhỏ giọng nói:

- Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội nữa được không?

Tim nó nhói lên khi nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấy giống như một hồ nước sâu làm nó đắm chìm không lối thoát. Sống mũi nó cay cay, suýt nữa không khống chế được mà để nước mắt tuôn trào. 

Nó rút tay ra, thu lại cảm xúc bối rối trong mình, sau đó cười nhạt:

- Anh nghỉ ngơi đi, hôm khác em lại đến.

Chỉ là lúc tay nó vừa thoát khỏi tay anh, trong tích tắc anh đã vội vàng bắt lấy lần nữa. Phút giây xúc động, anh chẳng suy nghĩ được nhiều, co người bật dậy rút ống kim truyền dịch trên tay ra, kéo nó ra hành lang vắng người.

Nó nhìn vết đỏ trên tay anh thì nhíu mày, định lên tiếng trách móc thì đã bị anh ôm chặt lấy. Anh nói từng chữ từng chữ một rất chậm rất rõ ràng, cũng rất kiên định. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm nhận được một chút nghẹn ngào, một chút xót xa trong ấy.

- Anh sai rồi, anh xin lỗi.

Lần này không còn câu "cho anh một cơ hội nữa được không", chẳng hiểu sao nó lại thấy hụt hẫng. Nó im lặng, không trả lời anh mà thực tế ngay lúc này bản thân nó cũng không thể tự tìm cho mình một câu trả lời vừa ý. Nó ghét chính mình.

Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến làm nó tỉnh táo lại, ngay sau đó muốn đẩy anh ra nhưng khoảnh khắc ấy tim nó như ngừng đập khi nghe anh thì thào:

- Nếu đã không thể cho anh cơ hội vậy thì... từ này về sau vẫn là...

Từ "bạn" nghẹn ngang ở cổ họng không thể nào thốt ra được, anh hít thở thật sâu cố gắng ổn định mình nhưng mỗi lần như thế đều phát hiện, vốn dĩ anh chẳng có cách nào trấn áp bản thân bình tĩnh được. Khoảnh khắc ấy một dòng nước nóng hổi tràn khỏi bờ mi anh, thấm đẫm xuống bờ vai nó, anh cố ép cho bả vai mình không run rẩy, để nó không thể nghe được sự nghẹn ngào từ trong cổ họng anh. Nhưng mà anh...

Nó giật mình khi nhận ra anh đang khóc, cảm giác nóng rát truyền từ đầu ngón tay đến tận tim làm nó không tài nào thở nổi. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nó chẳng suy nghĩ được gì nữa.

***

Linh lo lắng chạy khắp các hành lang để tìm anh, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bước chân bỗng khựng lại. Anh trai cô vậy mà đang khóc, vậy mà cũng có lúc anh cô yếu đuối đến vậy, cũng không phải chỉ vì cô gái đang bị anh ôm chặt đấy sao? Không nhìn nổi cảnh tượng kia nữa, Linh đành cúi đầu cắn môi lên tiếng:

- Đến giờ khám lại rồi, anh về phòng đi.

Bất ngờ có người lên tiếng đã phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người. Lúc này nước mắt anh cũng đã được kiểm soát, không còn "tự do" rơi ra nữa, anh hít sâu một hơi sau đó nhìn em gái mình mỉm cười:

-Ừ. Vào thôi.

Nói rồi anh buông nó ra, xoay người bước về phía phòng bệnh. Nhưng lúc anh vừa bước được hai bước thì người con gái nhỏ bé sau lưng đã chạy đến đỡ lấy cánh tay anh. Thậm chí anh còn mơ hồ nghe được tiếng nói rất nhỏ:

- Em xin lỗi, em không nên thù dai như vậy.

Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn nó nhưng rơi vào tầm mắt chỉ là mái tóc đen nhánh. Nhưng dù vậy anh cũng thấy trái tim mình rất ấm áp, bàn tay còn lại không tự chủ mà đưa sang, nắm chặt lấy tay nó.

***

Liên đứng ngoài phòng bệnh, nhìn nó ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc anh từng chút một. Trên gương mặt anh cũng là một sự hạnh phúc không thể tả thành lời tự dưng cô lại thấy cổ họng đau rát.

Cô yêu Lâm từ lâu lắm rồi, từ lúc cô và anh còn là những cô cậu sinh viên hồn nhiên trên ghế nhà trường. Có lẽ lúc ấy anh còn chưa biết đến sự tồn tại của cô, và cô cũng không hề hi vọng xa vời...

Cho đến lúc cô được phân về chi nhánh Hà Nội khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh có trời mới biết cô đã kích động như thế nào. Ngay cả tin tức anh đã có người yêu, người ấy còn làm cùng công ty với hai người cô cũng không thể kìm nén lại sự vui mừng trong mình.

Cô là người con gái độc lập, tự chủ. Bây giờ cô đã có sự nghiệp, cô giỏi giang cũng không còn điều gì khiến cô tự ti khi đứng trước mặt anh nữa. Với cô tình yêu là phải tự mình giành lấy vậy nên bất chấp việc bên cạnh anh đã có người con gái khác, xem nhẹ cả việc người đời chửi rủa cô là kẻ mặt dày thứ ba cô cũng quyết tâm đuổi theo hạnh phúc của mình.

Nhưng đến cuối cùng cô chợt nhận ra, ngay từ lúc đầu chọn lựa của cô đã sai, cô không sai khi theo đuổi người đàn ông mình yêu mà cô đã sai khi tự tin cho rằng bản thân có thể thay đổi tình cảm của anh.

Tình yêu đâu phải đến từ một phía, cũng không phải mình cô cố gắng là được. Đôi lúc cô nhận thấy sự chuyển biến trong tình cảm của anh, điều ấy càng làm cô mù quáng ngộ nhận... Để đến lúc này trái tim cô lại đau như thế này đây.

Cô lặng người rời đi, nhưng vừa bước vào thang máy lại nghe được giọng nói của nó:

- Quản lý Liên.

Cô bỗng thấy hoảng hốt, quay đầu nhìn ánh mắt soi mói của nó, chợt thấy lòng mình lạnh đi, định lên tiếng phản bác một câu thì lại nghe nó nói tiếp:

- Sao đến mà không vào?

Liên nhếch môi cười:

- Cô không sợ tôi ở cạnh anh ấy sẽ làm cô đau lòng à?

Nó không nói gì chỉ im lặng một lúc sau đó mới bật cười, hình như lúc này phản ứng của nó hơi chậm thì phải, nhưng sự chậm chạp của nó lại làm đối phương bối rối:

- Quan trọng là ở chỗ ở trong tim anh ấy vị trí của cô và tôi không giống nhau.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm Liên chết lặng, phải rồi. Vị trí của cô và Di không giống nhau, Di là người anh yêu còn cô chỉ là... đồng nghiệp. Nặn ra một nụ cười Liên nghĩ là tự nhiên nhất, đẩy giỏ trái cây đến trong tay nó rồi nói, giọng điệu bình thản:

- Thôi, nhờ Di chuyển tấm lòng của tôi đến anh vậy. Tôi về trước, chào!

Lâm nhìn giỏ trái cây trên tay nó, ngạc nhiên hỏi:

- Của ai vậy?

- Quản lý Liên.

Nhìn nó tự nhiên ngồi xuống ghế, lại trả lời bằng dáng vẻ rất hờ hững, anh sợ Liên lại nói gì làm nó giận nên vội vàng lên tiếng:

- Anh với Liên là bạn bè, cô ấy đến thăm anh là chuyện...

- Ừ, biết rồi. Em có nói gì đâu mà anh phải giải thích.

Nó gắt lên, nhưng sau đó nhận ra bản thân mình vô lý nên mới thở hắt ra một hơi, chạy đến ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng nói:

- Em nói với cô ấy vị trí của em và cô ấy trong tim anh không giống nhau.

- Ừ.

- Ừ gì mà ừ.

Anh bật cười, rồi nhéo má nó một cái, lại cười cười:

- Vị trí của người yêu và bạn sao có thể giống nhau được.

- Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro