Anh nợ em một lời xin lỗi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya là lúc con người ta yếu đuối nhất, Lâm gục trên bàn làm việc với con tim đau nhức. Anh thấy mình khó thở, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Yêu hay không yêu câu trả lời chính bản thân anh biết rõ, chỉ là nhiều khi yêu quá muốn đối phương được thoải mái mà thôi. Nhiều lúc anh cũng muốn chạy đến tìm nó, cũng không phải anh chưa làm. Hơn mười lần trong đêm khuya anh đứng trước cửa phòng trọ của nó, cũng nhiều lần muốn đập cửa gọi nó ra, nhưng lúc cánh tay đưa lên lại không đủ sức lực để đánh xuống, chỉ có thể vô lực buông thỗng xuống mà thôi. 

Hôm nay Hà Nội lại trở gió, làn gió lạnh và mưa phùn càng làm tâm trạng anh tồi tệ hơn. Anh nhớ nó từng than vãn rằng, nó ghét cái thời tiết này, bởi vì lúc ở nhà chỉ cần mỗi lần thời tiết thay đổi là bệnh khớp mãn tính của bố nó lại tái phát. Nó thương bố nó, vì bố mà đau lòng, còn anh yêu nó vì nó mà xót xa.

Bây giờ đã sắp điểm sang ngày mới, nỗi nhớ trong anh lại càng thêm lớn hơn. Anh và nó hai con người ở chung một thành phố, cách nhau chỉ vài con đường khoảng cách gần vậy sao anh thấy càng lúc càng xa... Chuyện của hai người vốn dĩ ngay từ đầu không phải vậy và có lẽ không nên như vậy.

Anh lại muốn hét lên với nó rằng: "Anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé." Nhưng làm sao đây? Mỗi lần như thế nó đều nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp, anh lại nhận ra vài phần hờ hững trong đôi mắt ấy, sự lạnh nhạt ấy làm trái tim anh nghẹt thở.

Mới vừa rồi em gái bảo anh đến tìm nó, không phải anh không muốn đi mà là anh không dám. Đến gặp nó rồi nói câu xin lỗi rồi sau đó sẽ sao? 

Cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, Lâm nhắm mắt để bình ổn lại những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Dù thế nào anh cũng là một gã đàn ông, trong chuyện này người sai là anh, dù cho nó đã... không muốn ở cạnh anh nữa, thì anh cũng phải toàn tâm toàn ý nói xin lỗi với nó một lần...

***

Sáng sớm vừa ngủ dậy định sửa soạn để đến công ty sớm thì nhận được cuộc gọi của Linh, nhíu mày không biết tại sao cô ấy lại gọi cho mình sớm vậy, nó nhanh chóng nhấn nút trả lời:

- Anh tao đang nằm viện.

Một câu ngắn gọn nhưng đủ để làm nó thẫn thờ. Không để nó kịp hỏi thêm gì phía bên kia đã tắt máy. Nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu ấy nó tự hỏi bây giờ nó phải làm gì đây? Đến bệnh viện thăm anh hay là xem như chưa biết gì bởi vì... bây giờ cả hai đâu còn là gì của nhau...

***

Cả hôm nay nó không thể nào tập trung vào công việc được, bên tai luôn văng vẳng giọng nói lạnh nhạt của Linh. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng đang giận nó, giận cái vẻ cao ngạo, cái tôi cao ngất trời của nó như nó đã và đang căm ghét bản thân mình vậy.

Mím môi rời khỏi công ty, nó lại hẹn Nguyên đi dạo. Lúc cả hai sánh bước trên đường, Nguyên bỗng dừng bước chân quay sang nhìn nó:

- Đến thăm anh Lâm đi.

Nó hoảng hốt nhìn Nguyên, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt kiên định ấy bao điều muốn nói cũng nuốt hết xuống. Đứng trước mắt nó đây là người hiểu nó nhất, có lẽ Nguyên còn hiểu nó hơn cả bố mẹ nó. Những lời nói bao biện kia có thể che mắt cô nàng sao? Chắc chắn là không thể, vậy nên nó cũng không ngu ngốc nói ra những lời tự dối lòng gạt mình nữa.

***

Mùi sát trùng trong bệnh viện làm nó thấy khó chịu, như lúc này đây nó chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của anh. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến viện thăm bệnh, nhưng lại là lần đầu đến thăm một "người dưng". Thấy nó cứ chạy loạn xạ từ tầng này sang tầng khác, Nguyên thở dài kéo tay nó:

- Tao gọi Linh rồi, khu B 502.

Nói xong Nguyên xoay người bước đến chiếc ghế đá gần đó, tỏ ý rõ chắc chắn không muốn đi theo nó đền thăm anh. Nó thấy vậy cũng không nói nhiều, nhanh chóng leo cầu thang bộ.

Thở dóc đứng trước cửa phòng anh, nhìn vào bên trong nó có thể thấy rõ anh đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, nhắm nghiền hai mắt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nó chậm rãi bước đến bên giường bệnh của anh. Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, trong phòng cũng không có nhiều người lắm, chỉ lác đác vài người bệnh đang ngồi trò chuyện cùng người nhà hoặc tám chuyện cùng người ở giường khác.

Nó cứ im lặng đứng cạnh anh như vậy, ước chừng năm phút mới ngồi xuống chỗ trống trên giường. Giường bệnh không lớn, chỉ đủ một người nằm nhưng tư thế nằm của anh khá "nghiêm túc" nên còn chừa lại một khoảng trống đủ để nó ngồi.

Mím môi muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, nó thật sự không biết mình nên làm gì mới phải. Lại đần người ra một lúc, trong bất chợt ấy anh xoay người, vô tình chạm phải lưng nó, làm nó hoảng hốt nhìn anh, lúc này anh cũng đã mở mắt ra nhìn nó. Hai ánh mắt chạm nhau đều làm đối phương bối rối.

Nó theo bản năng đứng bật dậy, con tim đập mạnh mở lớn mắt nhìn anh. Còn anh có vẻ như còn mệt nên thở một hơi yếu ớt, mắt khẽ chớp một cái rồi cũng mệt mỏi nhìn nó.

- Em đến lúc nào vậy?

- Một lúc rồi.

- Ừ. 

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nó nhìn anh cũng không biết nên lên tiếng sao nữa. Muốn hỏi tại sao anh lại vào viện nhưng lại cảm thấy câu hỏi kia thật buồn cười. Không phải nó đã biết rất rõ rồi sao, là tại anh bị sốt xuất huyết nên mới nằm đây.

- Hai bác với Linh đâu?

- Chắc ra ngoài mua gì ăn rồi.

- Vâng.

Bất chợt nhận ra bây giờ muốn tìm một chủ đề để nói cũng thật khó, về căn bản nói chuyện gì cũng được vài câu rồi rơi vào ngõ cụt. Nó rũ mi mắt, nhìn cánh tay đang cắm kim truyền nước của anh, đáy lòng nhói lên sau đó đưa tay phủ lên mu bàn tay anh. Lâu lắm rồi nó chưa được cầm tay anh, kể ra cũng hơn ba tháng rồi, nó nhớ cảm giác ấy.

Bình thường tay anh rất ấm, nhưng lần này lại nóng hơn mọi khi, có lẽ vì cơn sốt còn chưa dứt hẳn. Nghĩ đến đây nó lại lo lắng nhìn anh:

- Còn mệt lắm không?

Anh không trả lời vội, chỉ cười cười rồi mở miệng:

- Hơi hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro