Anh nợ em một lời xin lỗi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó lại một mình sải bộ từ công ty về nhà, cái cảm giác bước thật chậm để từng cơn gió nhẹ lùa qua người này quả thật làm nó thích thú. Trong phút giây ấy bao nhiêu buồn bực bao nhiêu suy tư đều như bị gió cuốn bay mất.

Thỉnh thoảng nó quay đầu lại như hờ hững nhìn phố xá tấp nập vậy nhưng thật ra chỉ mình nó mới biết, nó đang hi vọng gì. Thật ra nó thấy mình rất buồn cười, nói với anh bằng giọng rất quả quyết giờ cả hai chẳng còn là gì của nhau nhưng hiện tại lại mong mỏi anh sẽ bước theo sau lưng mình.

Nó yêu anh là thật, tình yêu đâu phải là một món đồ cầm nắm được, thích thì giữ không thích thì vứt, nói buông là buông ngay được đâu. Có lẽ nó cần thời gian để tự an ủi bản thân điềm tĩnh lại, con tim này đã phải nhớ nhung buồn khổ trong một thời gian dài rồi. Có lẽ nó nên để trái tim mình được nghỉ phép, vài hôm cũng có thể là vài tháng nghĩ ngơi đến lúc nào cảm thấy mọi chuyện tốt hơn...

***

Mấy tuần nay Linh luôn nhìn anh trai buồn bã, thường lặng người nhìn xa xăm cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt anh đượm buồn.

Linh đã từng luôn miệng trách anh quá hờ hững, quá vô tâm với Di, nhiều lúc còn vì giận quá mà buột miệng nói: "Em mong Di sớm bỏ anh đi, cho anh biết thế nào là sai." Không nghĩ bây giờ lời nói của mình lại thành sự thật. Lúc đầu cô còn thấy hả hê, muốn ông anh mình phải tự kiểm điểm một lần. Nhưng đến bây giờ cô chẳng thể nào cười được nữa, dù gì Lâm cũng là anh trai cô, nhìn anh ủ rủ vậy cô cũng rất xót. Mà bạn cô Di - nó cũng đâu hoàn toàn vui. 

Linh nhớ những lần ba đứa cùng nhau đi chơi, cả Nguyên và mình đều phải tránh không nhắc đến chuyện tình cảm, sợ nó lại buồn. Thật ra mọi người đều hiểu, Di luôn miệng nói: "Tao ổn." Hoặc là: "Tao rất thoải mái." Tất cả chỉ là giả dối, nếu thật sự ổn, thật sự thoải mái thì bọn cô có cần phải né tránh chuyện kia không? Nếu thật sự không còn vướng bận thì dù người kia có xuất hiện trước mắt cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn chứ đừng nói chỉ là nhắc đến.

Nghĩ đến đây cô thở dài ảo não, sau đó lén lút chụp một tấm hình lên messenger gửi cho nó.

Đang ôm điện thoại đọc vào câu chuyện buồn thì khung chat nhảy lên, mở tin nhắn ra xem lại không ngờ bóng hình anh lại xuất hiện ngay trước mắt. Bức hình được chụp ở góc độ nghiêng, tuy không trực diện nhưng cũng có thể nhận ra sự ngây ngốc của "người mẫu". Tự dưng nó lại nhoẻn miệng cười, trái tim trong phút chóc cũng đập nhanh hơn. Nhưng rất nhanh nó lại thôi cười, úp điện thoại xuống giường nó nghiêng người lại nhắm chặt mắt. Tự trách mình thật là vô dụng, đã quyết tâm quên người ta rồi sao vẫn để trái tim rung lên vì đối phương chứ.

Linh nhìn dòng chữ đã xem, sau đó bước đến bên cạnh anh, nhìn bàn tay anh lật dở từng trang tài liệu cô thật sự không biết có bao nhiêu nội dung rơi được vào mắt anh nữa. Cô thở dài, ngay cả việc mình đã đứng kề bên anh cũng không phát hiện, nhập tâm như vậy là lại đang tự hành hạ tâm trạng mình sao? 

- Anh.

Cô khẽ chạm vào vai Lâm, phút chốc ấy cô cảm nhận được anh giật mình, chỉ là một thoáng qua thôi nhưng bỗng dưng Linh lại thấy đau lòng từ trước đến nay anh trai cô chưa từng như vậy.

- Đến tìm Di đi anh. Nó vẫn còn yêu anh đấy.

Anh ngẩn người nhìn em gái, mím môi muốn nói gì nhưng lại thôi, sau đó thở hắt ra vươn tay xoa đầu cô:

- Muộn rồi, em vào ngủ đi.

Nói rồi anh lại xoay người "tập trung" vào xấp giấy tờ trước mặt. Nước mắt Linh chực trào ra, cô không đành lòng nhìn anh như vậy. Khoảnh khắc ấy cô lại thấy giận Di, nó có cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy không? Cứ như thế người đau đâu phải một mình anh trai cô, mà ngay cả nó cũng đâu vui vẻ gì?

 "Di này, mày nên suy nghĩ lại đi. Tao biết mày còn yêu anh tao mà. Hiện tại anh tao đang rất suy sụp, mày cũng đâu sướng sung gì? Tại sao cứ làm khổ nhau vậy chứ? Tha thứ cho anh tao một lần, không được sao?"

Nó đọc tin nhắn cũng không có ý định trả lời, thật ra nó cũng thấy mình quá đáng thậm chí còn có chút trẻ con và ích kỷ. Nhìn anh như vậy lòng nó cũng rất xót, mà đâu phải anh chưa từng cầu xin nó tha thứ? Nó cũng thấy ghét chính mình lắm, ghét cái tôi cao ngất ngưởng của bản thân. Ghét cái suy nghĩ tự ti cực đoan của chính mình, nhưng thật sự nó không biết làm sao để đối diện bình thường với anh nữa. Anh từng làm nó tổn thương, không chỉ ngày một ngày hai mà cái thương cảm đó cứ tích tụ từ ngày này qua ngày khác, cứ như thế sớm đã tổn thương đến đỉnh điểm mất rồi. Nó cũng rất muốn rất rất muốn quay lại như lúc ban đầu, nhưng rồi lại tự hỏi, liệu gương vỡ sẽ lành, giọt nước hắt đi còn có thể lấy lại chứ? Mà trên đời này có bao nhiêu kỳ tích xảy ra, nhưng có bao giờ một tờ giấy rách dù được dán lại thì cũng đâu còn nguyên vẹn? Ít nhất nó vẫn còn dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro