Tình là gì ?? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lãnh Thiên Băng, là công chúa được sủng ái nhất của nước Thái Bình Thiên Quốc. Phụ hoàng và mẫu hậu đặt tên Thiên Băng là mong ta có thể bình tĩnh, điềm đạm nhưng tính tình ta thì ngược lại. Ta là cô công chúa dễ thương, đáng yêu nhưng ta luôn phá phách khắp mọi nơi trong hoàng cung. Ta cứ nghĩ cuộc sống của ta đã rất tốt đẹp. Sẽ không cần phải lo âu về đoạn đường sau này vì đã có phụ mẫu ta lo cho ta.
Năm 15 tuổi, trong một lần ta cùng thị nữ trốn ra bìa rừng phía tây, ta tình cờ gặp chàng. Nhưng hình như là chàng bị thương, còn là thương thế rất nặng. Khi đó ta không nghĩ ngợi gì mà đã cứu chàng. Ta băng bó vết thương cho chàng. Ta là công chúa, từ nhỏ đã được hầu hạ nên công việc băng bó như thế làm khổ ta rất nhiều. Nhiều lúc đang băng thì chàng nhíu mày thì khi đó ta đã biết ta đã làm đau. Khi ta đã xử lý vết thương cho chàng xong thì chàng cũng đã hôn mê. Vì trời đã tối nên ta cũng nên trở về hoàng cung, nhưng ta không nỡ xa chàng. Bởi vì ta đã lỡ yêu chàng mất rồi. Ta không có lựa chọn nào khác nên đành đưa chàng vào kinh và để chàng lại tửu lâu. Thời thế bắt buộc nên ta để lại cho chàng lời nhắn. Và thế ta hồi cung...
2 năm sau, ta 17 tuổi, nhưng ta lại như hồi trước, cứ như muốn lật tung hoàng cung của phụ hoàng ta. Nhưng sâu trong ta đã có tâm hồn của một người thiếu nữ. Đó là chàng, rời đi 2 năm trước ta nhớ chàng da diết, rất muốn thăm chàng, xem chàng có sống tốt hay không nhưng ta lại bị phụ hoàng cấm túc vì tội trốn ra khỏi cung. Vì thế nên ta cảm thấy rất có lỗi với chàng.
Biên cương có báo động, quốc gia kế bên- Trường Lưu Quốc bất ngờ tấn công nước ta. Phụ hoàng ta không kịp trở tay, nên nước ta thua trận. Giặc còn đang ở đó, ngày ngày phụ hoàng, các hoàng huynh của ta, các vị có quan to trong triều, mặt ai cũng nhăn nhó, đầy muộn phiền. Dân chúng khắp nơi lầm than... Ta chịu không nổi cảnh tượng nên nảy sinh ý định hòa thân. Trọng nam khinh nữ nên người hòa thân chắc là ta rồi, các hoàng huynh ai nấy đều giỏi cả, ai cũng có tài, mà trong cung chỉ có duy nhất mình ta là công chúa nên ta sẽ xin phụ hoàng để mình hòa thân. Như thế thì đất nước sẽ thái bình. Nhưng phụ hoàng ta không cho vì phụ hoàng ta rất thương ta. Giữa giang gian với ta thì ta biết giang sơn sẽ quan trọng hơn nên ta rất kiên quyết. Vì thế phụ hoàng ta đành phải làm theo ý ta.
Mọi chuyện cũng rất êm xuôi. Vương của Trường Lưu Quốc cũng đồng ý nên ta lên đường hòa thân.
Người ta gả là Nhị hoàng tử đương triều- Bạch Hữu Phong, người rất được lòng dân chúng. Ta chỉ biết được như thế. Còn mặt mũi người ra sao thì ta cũng không biết nữa. Bàn chuyện xong xuôi thì Vương đã quyết định, 10 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Ta cũng không có ý kiến gì.
Thời gian trôi ~~~~~
Hôn lễ đã đến ______
Hôn lễ của người trong hoàng tộc đều rất cầu kì, làm ta mệt chết đi được. Làm xong hôn lễ ta được đưa vào tân phòng, vừa vào ta đã đuổi hết các nha hoàn ra ngoài. Còn ta thì nhanh chóng tháo hết các thứ nặng nề trên đầu ta. Sau đó ta thay y phục. Làm xong hết mọi việc ta nhanh chóng lên giường và... đi ngủ.
Ta vừa mới nhắm mắt thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Ta mở mắt, một nam nhân mặc áo đỏ, a thì ra là phu quân của ta đây mà. Nhưng nhìn kĩ lại ta lại thấy... đây là chàng mà, người mà ta thầm thương trộm nhớ 2 năm trước đây mà. Ta thầm cảm thấy trời đang phù hộ cho ta, cho ta gặp lại người mà ta yêu thương và người đó cũng là phu quân của ta. Cảm giác vui sướng chưa được bao lâu thì... CHÁT
Một bạt tay in trên má ta. Ta run rẩy...nói
- "Tại sao lại đánh thiếp, thiếp đã làm gì sai??"
- " Ngươi đã sai vì đã gả cho ta, tại ngươi mà nàng đã bỏ ta đi, tất cả đều lại ngươi. Tại ngươi nên mọi thứ vốn tốt đẹp giờ đã hóa tro tàn..." Chàng quát. Đúng vậy tất cả là do ả, tại ả nên Đoàn nhi ( người Bạch Hữu Phong thương) mới rời hắn mà đi.
Ta ngửi thấy mùi rựu nồng nặc. Ta nghĩ chàng đã sai nên nói sảng. Nên ta vội dìu chàng đến giường nghỉ ngơi. Và trong đầu cứ nghỉ rằng chàng tỉnh táo lại thì sẽ trở lại bình thường. Ta tự an ủi chính mình. Vừa đụng vào chàng thì chàng lại hất tay ta ra và nói
-" Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, ta không cần người giúp..."
Ta bị chàng hất ra vốn thân thể nam nữ khác biệt, chàng dùng lực lớn nên thân thể ta văng ra xa rồi ngã vào đầu giường. Ta cảm thấy choáng váng và có cảm giác có một chất lỏng từ trên đầu ta chảy xuống. Ta vội kiểm tra tì thấy, một màu đỏ chói. Ta bị thương sao, chàng làm ta bị thương sao?? Ta không hề cảm thấy đau đớn một chút nào vì đau ngoài sao bằng đau trong. Ta cứ ngẩn người nhìn bàn tay đầy máu của mình. Bất ngờ một giọng nói nói trên
- " Ta không muốn thấy ngươi. CÚT"
Hắn thật hận nàng, hắn thề phải tra tấn nàng cho đến khi chết đi sống lại, khi nào Đoàn nhi về bên hắn mới suy nghĩ lại. Bây giờ hắn phải hành hạ nàng để giải tỏa cơn tức.
_____________ Hết phần 1 _______________
Hơi ngắn nhưng lý do cá nhân nên chap sau sẽ có đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro