Tình là gì ?? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đại hôn, hắn muốn hành hạ ta nên đã nạp rất nhiều thiếp. Hắn còn rất phí công đã sắp đặt những cái bẫy để hành hạ ta. Nào là đổ lỗi cho ta, sau đó bắt ta vào địa lao. Hành hạ ta, đánh đập, nhiều khi hắn còn ân ái với thị thiếp mà ra lệnh cho ta quỳ ở đó mà xem. Có lần thị thiếp trượt chân rơi xuống nước, ta muốn cứu cô ấy nhưng hắn lại hiểu lầm cứ cho rằng nàng ác độc hãm hại cô ta. Khi cứu được cô ta lên thì hắn liền vung tay đẩy nàng xuống hồ. Hắn còn ra lệnh phải để ra ngâm nước 3 ngày 3 đêm, không ai được vớt nàng lên trước thời hạn, ai làm trái lệnh thì hắn liền giết hết gia đình người đó. 3 ngày sau khi nàng được nha hoàn bên người vớt lên chỉ còn có nữa cái mạng. Hắn lại tàn nhẵn không cho ta mời đại phu để xem bệnh. Mối tình đầu của ta bị hắn chà đạp một cách không thương tiếc. Ta yêu hắn nhiều thế, nếu hắn không yêu nàng thì cứ để cho nàng làm một hoàng tử phi hữu danh vô phận. Nhưng hắn lại tàn nhẵn, tàn nhẵn tới mức muốn cho nàng sống không được, chết cũng không xong. Bây giờ ta thật muốn chết để thoát khỏi hoàn cảnh bị hắn đánh đập. Nhưng trên vai ta còn giang sơn, còn dân chúng. Nên ta không thể ích kỉ mà khiến dân chúng lầm than. Cơ thể ta sắp không còn trụ được nữa, 1 tháng bị hành hạ, ta chỉ còn da bọc xương. Đâu còn dáng vẻ của cô công chúa hoạt bát thuở xưa. Ta thật hối hận khi xưa nông nỗi đã trốn ra ngoài và gặp chàng. Nếu không gặp chàng thì ta đâu phải lâm vào hoàng cảnh vạn kiếp bất phục này chứ.
Ta nghe nói chàng đã tìm được Đoàn nhi của chàng rồi, ta tin rằng hắn sẽ thả ta đi và cưới Đoàn nhi vào phủ. Nhưng đâu thể ngờ, ngày Đoàn nhi trở về chính là ác mộng của ta. Chàng nói Đoàn nhi của chàng thiện lương nên sẽ không hại ai. Nhưng chàng nào biết tâm địa cô ta độc ác hơn bất cứ ai trong hậu cung của chàng. Cô ta hại thị thiếp rồi đỗ lỗi cho ta, ta giải thích nhưng chàng không tin ta. Ta bị đưa vào thiên lao, ta bị tra tấn, trên thân thể ta chỗ cũng giăng đầy vết thương, có chỗ nào lành lặn. Dù thế hắn vẫn không tha cho ta, Đoàn nhi cố ý va chạm vào ta rồi tự ngã. Chàng lại đổ lỗi cho ta, ta cố giải oan cho mình nhưng chàng không nghe. Và chàng rút kiếm không do dự chặt đứt cánh tay phải của ta. Từ lúc đó tâm đã chết, nàng ta một vết thương nhỏ cũng không có mà tromg khi đó chàng nhẫn tâm chặt đứt tay ta. Và còn bị nhốt vào thiên lao. Hằng ngày việc đánh đập ta là thú vui tiêu khiển của chàng. Ngày nào cũng thế, khi chàng đánh xong rồi sẽ lấy nước tiên nóng hoặc muối để đổ lên người ta. Rồi sẽ dùng thiết lạc ( thiết lạc nó giống như cái miếng sắt nhỏ cỡ bằng bàn tay, được làm tỉ mỉ, hơi trên lửa nóng cho đỏ lên rồi đóng dấu vào người, giống mấy người phạm tội bị đóng dấu lên mặt thời xưa) tra tấn lưng nàng.
Hắn vốn nghĩ tra tấn nàng thế thì tâm tình sẽ tốt hơn, nhưng càng tra tấn hắn có cảm giác tâm hắn càng đau hơn, nhất là khi hắn đánh đập nàng. Càng suy nghĩ hắn yêu nàng sao?? Nhưng hắn liền phủ nhận ý định này vì người hắn yêu thương nhất là Đoàn nhi. Như những ngày khác, hắn lại hành hạ nàng. Nhưng khi hắn cảm thấy điều khác thường, thường ngày mỗi khi bị tra tấn nàng sẽ chọc giận hắn. Hắn ra lệnh cho cai ngục thả nàng xuống, vội chạy lại kiểm tra thì cơ thể nàng lạnh băng, và đã... không còn hơi thở. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Khi Đoàn nhi bỏ hắn ra đi hắn cũng chưa từng sợ như thế. Hắn thì bế nàng đi ra ngoại thành tìm sư phụ hắn. Sư phụ khám cho nàng. Khám xong hắn chỉ nhận được một cái lắc đầu. Sư phụ nói nàng bị trúng độc trước sao gì cũng chết. Thà chết sớm hơn để không phải chịu đau khổ. Hắn hỏi sư phụ nàng trúng độc là gì, thì sư phụ đến độc nàng trúng là một loại 'mộng thệ ', độc này nữa tháng sẽ phát tác một lần. Mỗi lần phát tác cứ như bị ngàn con kiến gặm nhấm, đau đớn vô cùng. Sư phụ còn cho biết nàng trúng độc được một tháng rồi. Hắn vội nhớ lại một tháng trước. Một tháng trước là ngày Đoàn nhi trở về. Hắn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì sư phụ hắn đã châm cứu để cứu nàng. Hắn ngạc nhiên nhìn sư phụ đang cứu nàng. Theo trí nhớ của hắn thì sư phụ sẽ khồn cứu người tùy tiện, sư phụ rất tùy hứng. Người đã không muốn cứu thì có cho người núi bạc núi vàng thì người cũng không cứu. Khi đã châm cứu xong, hắn hỏi người, nàng đã chết nhưng sao người lại cứu nàng. Người nói, thể xác nàng đã chết nhưng sâu trong nàng, nàng không muốn chết. Và người còn kèm theo một câu nói, người nói hắn sẽ phải hối hận. Người luôn ủng hộ hắn nhưng chỉ có việc hắn để Đoàn nhi bên người là người luôn luôn phản đối, người nói Đoàn nhi không lương thiện như bên ngoài, người nói Đoàn nhi là nhân vật không tầm thường. Hắn luôn cho rằng người ghét Đoàn nhi nên người mới như vậy. Vì Đoàn nhi nên hắn mới có bài xích với người. Đoàn nhi là người cứu hắn trong cuộc truy sát 2 năm trước, nên hắn luôn hoàn toàn tin tưởng vào cô ta. Bây giờ hắn có cảm giác nghi ngờ cô ta. Và sư phụ hắn còn cho hắn một chuyện và liên quan đến hắn.
Đó là ... Người đang nằm ở đây mới là người thật sự đã cứu hắn vào 2 năm trước. Hắn nghe xong thì, đùng một tiếng, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không tin, thì sư phụ hắn đã nói, người thấy tận mắt cô gái nằm đây chính là người cứu hắn. Khi ấy ông phải dùng hết mọi cách mới cứu được hắn. Khi rời đi thì nàng muốn ông giữ bí mật cho nàng. Khi ấy ông đã hứa với nàng. Buổi sáng hôm sau, ông có việc nên rời đi, khi trở về đã thấy đồ đệ mình đưa một cô gái xa lạ về phủ, ông đã nói nhiều lần với đồ đệ của mình, nhưng hắn không nghe nên ông đã mặc kệ. Bởi vì ông biết hắn sẽ hối hận. Đúng như ông đoán hắn đã rất hối hận.
.
.
.
Sáng hôm sau,ta tỉnh lại, khung cảnh xa lạ đập vào mắt. Ta còn thấy một nam nhân đang ngủ cạnh ta, tay thì nắm tay ta không rời. Khi người ấy tỉnh dậy và ngẩng mặt lên thì người ta thấy chính là chàng. Ta xanh mặt, có phải ta đã làm sai chuyện chuyện gì không. Không suy nghĩ nhiều ta liền xuống giường, chưa kịp mang hài vào mà sàn nhà lại rất lạnh với lại cơ thể ta còn rất yếu ớt. Vì thế, ta vừa bước xuống ta cảm thấy cơ thể choáng váng. Ta nhịn lại cảm giác đó, quỳ xuống và nói với chàng : " Thiếp thân sai rồi, mong phu quân trách tội".
Hắn sửng sốt, hắn nhớ mỗi khi gặp nàng gặp hắn, câu đầu tiên là câu này. Sau đó nàng cũng không giải thích mà mặc cho hắn trách phạt.
Cửa bị ai đó đẩy vào, một dáng người xuất hiện. Ta nhớ đây hình như là sư phụ của chàng. Sư phụ chàng thấy ta quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, nên vội đỡ ta ngồi dậy trở về giường.
...
Đợi khi ta khỏe hơn thì ta và chàng trở về phủ đệ. Từ khi ta tỉnh lại, ta thấy chàng cứ như là thay đổi thành một người khác. Chăm sóc ta, hơn thế chàng còn giải tán hết những thị thiếp của hắn. Hậu cung của chàng giờ đây chỉ còn ta và Đoàn nhi. Ta thật không hiểu nổi chàng, không phải chàng ghét ta lắm sao, chàng hận ta lắm sao. Ta đã quen với mỗi ngày bị chàng hành hạ, chàng như bây giờ ta thấy không quen và sợ hãi. Ta thà rằng chàng vẫn như xưa, vẫn hung ác như xưa chứ không muốn chàng như hiện tại.
Về phần hắn, hắn có cảm giác như nàng đang bài xích hắn. Hắn nghĩ Đoàn nhi còn ở đây nên nàng mới như vậy. Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ làm cho ả chết không toàn thây. Hắn đang chờ cho ả lộ ra sơ hở để đòi lại công bằng cho nàng. Hắn đã để nàng chịu quá nhiều uất ức rồi, cơ thể người phụ nữ cần chăm sóc, còn nàng... Tấm lưng vốn rất đẹp của nàng đã bị hắn phá hủy thật tàn nhẫn. Không chỉ tấm lưng mà khắp cơ thể nàng nữa. Chỗ nào cũng có vết thương, thậm chí là sẹo nữa. Và quan trọng nhất là nàng chỉ còn lại một cánh tay trái. Nàng đã vốn yếu ớt, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng. Sinh hoạt bình thường đã rất khó, giờ mất đi tay phải làm việc gì cũng khó hơn. Hắn thật hận bản thân lúc đó u mê để nàng phải ra nông nỗi này. Lúc đó hắn đã quá sơ suất, không nghi ngờ gì đối với ả tiện nhân kia. Và không bao giờ nghe nàng giải thích dù chỉ một chữ. Giờ muốn nghe nàng nói thì cũng khó. Nàng chỉ nói chuyện với nha hoàn thân cận đã theo nàng lâu. Còn người khác thì nàng không nói chuyện với họ và kể cả hắn. Gặp hắn thì nàng cứ lướt qua như người xa lạ. Hắn thắc mắc lúc đó nàng rất thích bám theo hắn dù hắn có làm gì nàng đi nữa. Lúc đó hắn thấy trong mắt nàng chỉ toàn hình ảnh của hắn, phòng nàng cũng có nhiều bức tranh nàng vẽ hắn. Lúc hắn cười lúc hắn khóc lúc hắn trầm tĩnh. Lúc vui lúc buồn, mỗi biểu cảm đều được nàng vẽ lại một cách tỉ mỉ. Nàng quan tâm hắn như vậy nhưng hắn chưa từng để ý nàng. Món ăn hắn thích nàng sẽ ghi nhớ, nàng lén nấu món ấy rồi bảo là đầu bếp nấu. Còn hắn, nàng thích gì, nàng ghét gì, đến những biểu cảm trên mặt nàng như thế nào hắn cũng không biết. Hắn thật vô dụng mà. Có không giữ mất đừng tìm, hắn cảm thấy mình là một người đàn ông tồi tệ. Nếu hắn là nàng thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình huống chi là nàng.
Hôm nay, hắn gặp nàng, nàng nhìn hắn như một người xa lạ. Tim hắn thắt lại, nàng không muốn gặp hắn ư?? Ánh mắt nàng nhìn hắn, hắn thấy trong mắt nàng đã không còn bóng hình của hắn mà là ánh mắt vô hồn. Chẳng lẽ................
Hắn thật lo sợ nàng sẽ rời bỏ hắn, sự sợ hãi từ tận đáy lòng.
    Vài ngày sau đó, hắn đã biết được âm mưu của Đoàn nhi. Và bắt ả trả lại tất cả những gì vốn có của nàng. Hắn tưởng ngày đó hắn đã trừng trị Đoàn nhi thì nàng sẽ trở về làm cô công chúa đáng yêu khi xưa. Nhưng sau vụ việc ấy thì nàng liền không từ mà biệt chỉ để lại lá thư với nội dung : Ta biết chàng muốn có bằng chứng để buộc tội Đoàn nhi nên ta làm theo ý chàng, lẩn tránh chàng để chàng có cơ hội lấy bằng chứng. Xin lỗi chàng vì đi không từ là biệt. Nhưng ta không muốn làm khổ cả hai. Ta ra đi mong chàng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Lấy chàng là sai nên ta rời đi thì sẽ đúng. Còn về phần ân tình khi xưa, khi đó ta yêu chàng nhưng chàng không yêu ta. Ta ngu xuẩn đuổi theo chàng, ta không muốn chàng biết việc đó là vì ta không muốn dùng cái thủ đoạn đó để ràng buộc chàng. Ta muốn là tình yêu thật sự chứ không phải là sự bắt buộc. Ta cứu chàng là vì ta muốn cứu người, dù người bị nạn đó như thế nào thì ta cũng sẽ cứu. Nếu là người khác thì ta cũng phải cứu. Chứ không riêng chàng. Ta muốn chàng yêu ta là sự thật lòng, là cả con tim. Không muốn ép buộc chàng coi ta là ân nhân mà tự ràng buộc chính mình. Thôi thì, có yêu mới có hận, không yêu thì không hận. Chàng làm ta bị thương và rạch một nhát thật sâu vào trái tim yếu ớt của ta. Nên ta sẽ dùng thời gian để làm lành vết thương ấy. Còn chàng, thì chàng cũng quên ta đi, đi tìm một vị chính phi thật xứng đáng và thật yêu chàng. Ta chúc chàng hạnh phúc. Ta sẽ đi khắp nơi du hành, chàng không cần phí công tìm ta đâu. Khiếp sau xin được làm người dưng, và ta cũng không muốn yêu nữa.
      Đọc xong hắn như người mất hồn, nàng chúc hắn tìm được tình yêu mới mà nàng đâu biết rằng, tình yêu của hắn chính là nàng. Nàng ra đi thì ai đem cho hắn tình yêu chứ. Nếu như hắn không mê muội, nếu như hắn biết nàng sớm hơn, nếu như thời gian có thể quay trở lại, nếu... Nhưng trên đời không có chữ nếu. Mọi sai lầm thì vẫn là sai lầm, khó có thể sửa chữa được.
     Ngày đó, nhân gian lưu truyền rằng, nhị hoàng tử phi ra đi đem theo tình của nàng dành cho nhị hoàng tử, và vẫn mất tin tức không ai biết nàng đi đâu... Còn nhị hoàng tử ở lại cô độc một mình, về sau không nạp phi tử khác. Hai người yêu nhau nhưng vì hiều lầm, nên không thể đến được với nhau. Mỗi người một nơi nhưng tình yêu của họ luôn hướng về nhau, luôn hướng về đối phương. Tình là gì mà khiến con người ta đau khổ ??
_________________ HOÀN ________________
Truyện có vẻ hơi ít ngược nhỉ, ai muốn ngược thêm thì tự tưởng tượng nhé 😀😀 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro