Chương 1 Trời thương ta rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đang làm gì vậy hả?"

"Liễu công tử, phu nhân của ngài mắng thiếp, thiếp sợ quá!"

Nam nhân ôm chặt nữ nhân vào lòng, cả hai đều không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Nam nhân khẽ vỗ về người trong lòng, rồi trừng mắt lớn tiếng mắng nữ nhân đang đứng bên cạnh giường.

"Cút ra ngoài cho ta."

"Chàng mắng thiếp, chàng còn dám mắng thiếp, chàng đang làm cái gì vậy hả? Chàng dám dang díu với ả ta, bây giờ còn dám lớn tiếng với thiếp. Đồ tiện nhân, dám quyến rũ tướng công của ta, ta giết chết nhà ngươi."

Nàng tức giận không những không bỏ ra khỏi phòng, còn lao đến giường vừa la hét vừa kéo nữ nhân kia ra khỏi tướng công của mình. Nam nhân tức giận, đẩy nàng ra, bất chấp trên người không mảnh vải che thân, hắn ngồi dậy lao đến bóp cổ nàng lạnh lùng lên tiếng.

"Tiện nhân, mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt ở đây? Bản công tử ngu dốt mới cưới ngươi về nhà, một nữ nhân nhưng chẳng sinh con được thì còn sống làm gì, chết quách đi cho đỡ chướng mắt ta."

Nàng trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn, hai tay nàng đập mạnh vào người hắn, cố gắng chống trả nhưng hoàn toàn vô dụng, càng lúc nàng càng cảm thấy khó thở, nước mắt nàng trào ra ngoài. Người nam nhân nàng tin tưởng yêu thương, người từng nói trên đời này chỉ yêu mỗi nàng, giờ đây chỉ vì nàng chưa mang thai mà sẵn sàng giết chết nàng để ân ái với nữ nhân khác. Nàng thật sự không cam tâm, nàng không muốn chết. Thế nhưng cuối cùng hai tay nàng cũng buông xuôi.

***

"Lạc Nhi, con tỉnh lại đi, đừng làm mẫu thân sợ."

"Mẫu thân, muội muội vẫn chưa tỉnh sao ạ? Tất cả là lỗi của Tĩnh Nhi, nếu nhi tử không cho muội muội…"

"Ta có chết, có làm ma cũng không tha cho các người, Ah…"

Ninh Trường Lạc giật mình mở mắt ra, đưa tay chạm lên cổ mình, cứ nghĩ bản thân đã chết nhưng không ngờ vẫn còn sống. Nàng đang nghĩ chẳng lẽ bản thân chỉ ngất đi, hắn đã buông tha cho nàng phải không? Tuy nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên kéo sự chú ý của nàng.

"Lạc Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, tạ ơn ông trời, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ." Mẫu thân Ninh Trường Lạc mừng rỡ khi nhìn thấy nữ nhi của mình đã tỉnh. Tuy nhiên, sau khi vui mừng bà lại lo lắng bất an khi nhìn thấy ánh mắt có gì đó bất thường của nàng.

Ninh Trường Lạc khó tin nhìn mẫu thân mình, rõ ràng nàng đang ở nhà phu quân của nàng, cách nhà nàng rất xa, làm sao mẫu thân của nàng có thể xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ sau khi nàng hôn mê, hắn đã cho người báo tin với người thân của nàng sao?

"Tiểu Lam, gọi đại phu đến coi bệnh cho tiểu thư nhanh lên."

"Muội muội, muội thấy trong người sao rồi? Mau trả lời ca ca đi."

Ninh Trường Lạc trợn tròn mắt khó tin nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt mình. Đây không phải ca ca của nàng Ninh Trường Tĩnh sao? Làm sao huynh ấy có thể xuất hiện ở đây? Rõ ràng huynh ấy đã vào cung làm hoạn quan từ một năm trước, và quan trọng huynh ấy cũng đã chết từ nửa năm trước rồi mà. Chuyện này là sao đây? Hơn nữa, vừa rồi nàng còn nghe mẫu thân nàng gọi Tiểu Lam, làm sao Tiểu Lam cũng xuất hiện ở đây được? Nàng ấy không phải cũng đã chết từ hai năm trước rồi sao? Bởi vì cứu nàng nên mới chết.

"Phu nhân, đại phu đến rồi."

"Đại phu, nhanh nhanh đến coi bệnh cho muội muội ta đi."

Ninh Trường Lạc ngơ ngác nhìn đại phu xem mạch cho mình, rồi ông vạch cả hai mắt của nàng để xem, thế nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác gì với tình huống lúc này. Bởi vì nàng đang lâm vào khủng hoảng và vui mừng. Nàng đã nghĩ ra tại sao ca ca và Tiểu Lam lại có thể cùng lúc xuất hiện bên cạnh nàng rồi. Bởi vì có lẽ nàng vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn nàng vẫn còn chưa thành thân. Có lẽ ông trời thương xót nàng nên đã cho nàng sống lại lần nữa, và vào lúc tất cả mọi chuyện vẫn còn đang hạnh phúc. Nghĩ đến đây nước mắt nàng trào ra, nàng âm thầm cảm ơn ông trời, và nàng cũng tự hứa sẽ dùng kiếp này để thay đổi lại cuộc đời đau khổ của mình ở kiếp trước, thậm chí thay đổi luôn số mệnh của tất cả những người thân bên cạnh nàng.

***

Một tháng sau khi sống lại lần nữa, Ninh Trường Lạc đã nhận ra thời điểm mình sống lại là vào lúc nào của quá khứ kiếp trước. Nàng cảm thấy may mắn khi vẫn còn kịp lúc khi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Nàng đã thành công cứu được Tiểu Lam khỏi cái chết của kiếp trước từ nửa tháng trước, cho nên nàng càng cảm thấy tự tin bản thân có thể thay đổi số mệnh của kiếp này. Bây giờ chuyện nàng đang lo lắng nhất lúc này là tính mạng của ca ca nàng. Ba ngày nữa là đến ngày ca ca nàng phải vào cung, nàng nhất định không thể để huynh ấy đi được. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng dứt khoát quyết định, nếu muốn cứu ca ca và cũng cứu lấy nàng thoát khỏi mối hôn sự với tên đàn ông khốn khiếp kia, nàng sẽ thay ca ca nàng vào cung.

"Mẫu thân, con xin người, hãy để con thay ca ca vào cung đi, con sẽ hết sức cẩn thận để không bị ai phát hiện. Mẫu thân, người nỡ nhìn người nam nhân duy nhất còn lại của nhà họ Ninh phải vào cung làm hoạn quan hay sao? Mẫu thân, người đồng ý đi mà."

"Lạc Nhi, nhưng con là phận nữ nhi làm sao có thể…"

"Mẫu thân, mẫu thân tin con đi, con tự có cách bảo vệ bản thân mình mà."

Ninh Trường Lạc mất hai ngày thuyết phục mẫu thân của mình, cuối cùng bà cũng đã đồng ý. Thậm chí còn đồng ý hợp tác làm theo kế hoạch của nàng để Ninh Trường Tĩnh có thể để nàng thành công thay thế vào cung.

***

"Mẫu thân, tại sao người lại làm như vậy? Tại sao người lại đồng ý với muội ấy? Người có biết như vậy sẽ hại chết muội ấy không?" Ninh Trường Tĩnh tức giận đập mạnh lên bàn hét lớn tiếng.

Chàng không ngờ chàng lại bị mẫu thân và muội muội của mình bỏ thuốc mê. Chàng càng không thể ngờ Lạc Nhi lại vào cung làm hoạn quan thay chàng? Muội ấy tại sao lại có thể có suy nghĩ ngu ngốc như thế? Nếu để bị phát hiện, chắc chắn muội ấy sẽ không thể thoát khỏi tội chết, thậm chí có khả năng cả chàng và mẫu thân cũng không thoát khỏi tội chém đầu. Chàng không phải lo cho mình, chàng chỉ cảm thấy mẫu thân và muội muội suy nghĩ quá dại dột rồi.

***
"Ninh Trường Tĩnh."

"Có ta."

"Ngươi là Ninh Trường Tĩnh sao? Sao lại ốm yếu thế này?" Gã công công nheo mắt nhìn Ninh Trường Lạc nghi ngờ.

Ninh Trường Lạc tinh ý, nhanh chóng lén lút nhét vào tay gã công công một nén bạc, rồi nhỏ giọng.

"Thảo dân bên ngoài chẳng thể làm được chuyện gì nên phải vào cung kiếm chút bạc gửi về nuôi người nhà, nhờ công công giúp đỡ cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài