Chương 2 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ một nén bạc hối lộ cho công công, Ninh Trường Lạc thành công qua được ải ngoại hình thấp bé ốm o gầy mòn của mình. Thế nhưng cửa ải tiếp theo khiến nàng phải đau đầu ra sức nghĩ cách làm sao để vượt ải thành công.

"Liễu Nhứ".

Ninh Trường Lạc giật mình phát hiện chỉ còn cái tên Liễu Nhứ kia sẽ đến nàng. Trong lòng cảm thấy bất an khi hàng chữ trên đầu cứ đập vào mắt nàng "phòng Tịnh Thân".

"Rên rỉ cái gì. Về bôi thuốc vài ngày là hết đau thôi. Người tiếp theo Ninh Trường Tĩnh".

"Công công, tôi đau bụng quá! Có thể cho tôi đi nhà xí trước không? Nếu không tôi sợ tôi quá lại… đến lúc đó thì…" Ninh Trường Lạc giả vờ ôm bụng tỏ vẻ khó xử.

"Đi đi, mau đi đi. Người tiếp theo Thập An Lý."

Ninh Trường Lạc nhanh chân chạy về phía nhà xí. Đứng trước cửa nhà xí nàng đưa tay vỗ ngực, cũng may trong lúc cấp bách nàng nhanh trí nghĩ ra cách này. Nhưng rồi tiếp tục cắn móng tay đầy đau khổ. Đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bất ngờ bên trong nhà xí vang lên tiếng nói ra lệnh của một người.

"Tiểu Mao Tử, ngươi đâu rồi, mau vào đây đỡ ta ra ngoài. Tiểu Mao Tử, ngươi chết ở đâu rồi? Ngươi còn không vào đây, bổn Thái Tử sẽ chém đầu ngươi."

Ninh Trường Lạc nhướng mày, nàng không ngờ người bên trong nhà xí là Thái Tử, hình như thái giám hầu hạ của ngài ấy đi đâu mất rồi. Có lẽ ngài ấy đi nhà xí đến bủn rủn tay chân không tự ra khỏi đó nổi. Nhưng mà Thái Tử thì tại sao lại đi nhà xí ở đây? Không phải nhà xí trong cung cũng phân chia chủ tớ hay sao?

"Tiểu Mao Tử, vào đây." Bách Lý Ngạn chống tay vào bờ tường run rẩy gọi.

Hắn cũng chẳng biết bản thân ăn trúng phải thứ gì dơ bẩn mà khi đi đến đây bụng đau dữ dội, chẳng thể nào chờ về đến cung của mình để "giải quyết", hắn đành phải vứt bỏ hết mặt mũi chạy gấp vào nhà xí này. Kết quả vào rồi lại chẳng ra nỗi.

"Thái Tử, nô tài dìu người ra ngoài." Ninh Trường Lạc đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình đến trước mặt Bách Lý Ngạn.

Nàng quyết định tiếp cận Thái Tử để hy vọng có cơ hội chạy trốn khỏi phòng tịnh thân. Vốn dĩ nàng nghĩ thái tử còn chưa kéo quần lên nên khi mở cửa nhà xí nàng chỉ đưa tay nhưng mắt thì nhắm chặt, và có phần khoa trương hơn nữa chính là nàng dùng khăn tay được phát cho trước đó cột lên mặt che mũi lại.

"Nhà ngươi là ai? Tiểu Mao Tử đâu?" Bách Lý Ngạn nhíu mày khi người trước mặt là một tiểu thái giám xa lạ.

"Tiểu Mao Tử của ngài có lẽ thúi quá nên chạy mất rồi".

"Ngươi nói cái gì?"

"Nô tài nói không thấy Tiểu Mao Tử, có lẽ hắn đã bị chủ tử khác gọi đi đâu rồi. Thái Tử có muốn ra ngoài không để nô tài giúp người. Nhưng nếu Thái Tử vẫn còn muốn ở trong nhà xí hít thở không khí "thoải mái" kia thì để nô tài chạy đi tìm Tiểu Mao Tử cho người". Ninh Trường Lạc vừa nói vừa định rút tay về thì bàn tay của Bách Lý Ngạn đã nắm chặt tay nàng. Nàng khẽ rùng mình, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc da thịt với nam nhân. Dĩ nhiên huynh trưởng nàng ở nhà thì không tính.

"Đưa ta ra ngoài. Ta còn ở thêm trong này một lúc nữa chắc là ngày mai là ngày đại tang của ta."

"Mùi này rõ ràng là của người cung cấp. Tự thưởng thức mùi của mình mà người còn không chịu nổi, vậy mà còn kêu người khác đi vào kéo người ra."

"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy hả? Còn nữa ngươi che khăn là có ý gì? Ngươi là tiểu Thái Giám của cung nào?" Bách Lý Ngạn nheo mắt nhưng vẫn nắm chặt tay Ninh Trường Lạc, bởi vì hắn sợ bỏ tay nàng ra thì sẽ không đủ sức tự đứng tự đi một mình. Chân hắn chẳng còn chút sức lực nào để tự bản thân có thể đi về cung.

"Nô tài là tiểu thái giám vừa vào cung chưa được bao lâu, vẫn còn đang chờ sắp xếp nơi làm việc. Thái tử, cung của người có thiếu người không? Hay người để nô tài đến cung của người làm việc đi. Nô tài biết làm rất nhiều việc đấy. Nấu cơm, quét dọn, đấm bóp, hát ru tất cả đều làm rất giỏi." Ninh Trường Lạc bắt đầu khoa trương giới thiệu bản thân hy vọng kéo được sự chú ý của thái tử.

"Chờ đã, hát ru là quái gì? Ngươi nghĩ ta là trẻ ranh hả? Có phải ngươi muốn bị chém đầu thị chúng không?"

"Thái Tử người bớt giận. Trẻ nhỏ cần người hát ru để dễ đi vào giấc ngủ thì người lớn cũng cần thế thôi. Người khó ngủ, nô tài hát vài câu đảm bảo mộng đẹp nguyên đêm".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài