#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Tịnh Lâm, năm nay 17 tuổi là hội trưởng hội học sinh của trường Nhất Sinh, trong trường luôn có rất nhiều người không vừa mắt tôi, họ thường nói tôi là do gia thế nên mới leo lên được vị trí này, nhưng tôi vẫn luôn không để ý.

Là một hội trưởng mẫu mực tôi vẫn luôn đến trường sớm hơn những thành viên khác để xử lý công vụ, thời gian thấm thoát trôi, rất nhanh sau đó cũng đã gần tới giờ lên lớp, tôi vội vàng thu dọn sắp xếp gọn gàng mọi thứ sau đó đến phòng học, vừa vào đến lớp tôi liền nằm dài ra bàn ngước nhìn mọi người xung quanh, chán nản nhìn mọi người xung quanh đang túm năm tụm ba bàn tán những phút ít ỏi trước giờ vào lớp tôi bật dậy lấy sách ra ôn lại bài để lát kiểm tra.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người ồ ạt quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh, cô bước vào lớp, lớp trưởng cho lớp đứng dậy chào cô như mọi khi, mọi thứ đều trôi qua êm đẹp, nhưng hôm nay lại có điều khác biệt, cô thông báo với lớp rằng từ hôm nay trở đi cô sẽ không đi dạy nữa, mà thay vào đó lớp sẽ có thầy chủ nhiệm mới, nghe vậy tôi chợt bàng hoàng bởi vì tôi rất là quý cô, nghe tin cô sẽ không còn đi dạy nữa tôi cảm thấy rất buồn, tâm trạng nặng trĩu, cô giới thiệu thầy chủ nhiệm mới rồi tạm biệt lớp, tụi con gái hét hò khi trông thấy thầy chủ nhiệm mới, bởi vì thầy trẻ và cũng rất đẹp khiến cho tụi con gái trong lớp chết mê chết mệt, thầy bắt đầu làm quen với lớp.

- Chào các em thầy tên là Lam Dực Khang, sau này thầy sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình, mong các em chiếu cố thầy nhiều hơn. - hắn nở một nụ cười tươi và nói.

- MONG THẦY CHIẾU CỐ Ạ . - Cả lớp đồng thanh.

Hết tiết học mọi người trong lớp lại túm lại tám chuyện về thầy chủ nhiệm mới, tôi tranh thủ quay về văn phòng hội học sinh xử lý nốt phần tài liệu còn lại, sau khi đã làm xong mọi việc tôi quay trở về lớp, tôi bị trễ mất 30 phút, đứng trước cửa cúi đầu xin phép thầy vào lớp nhưng ai ngờ lại bị cái tên này phạt đứng ngoài cửa nghe giảng, tôi tức tối nhẫn nhịn, tôi chỉ nghĩ là do hắn mới đến cho nên không biết tôi là hội trưởng hội học sinh, vì xử lý công vụ nên mới vào trễ, bình thường tôi luôn được đặc cách vào trễ hơn những người khác, mọi người trong lớp nhìn tôi bị phạt liền xì xào gây mất trật tự, nhưng vì đang trong tiết cho nên chỉ vài phút sau đó mọi người lại tập trung nghe giảng.

Tan học tôi ra về cùng cô bạn thân của mình, tôi nghe đằng sau có người cười cười nói nói về chuyện của tôi, cô bạn của tôi thấy vậy mới nói với tôi.

- Ê mày, hôm nay chắc là bẽ mặt lắm ha, ây da, hội trưởng của chúng ta lần đầu tiên bị phạt đứng, cảm giác thế nào. - Hân Nhi cười cười nói với tôi bằng giọng trêu chọc.

- Chân cũng khá là đau đấy, dù sao thầy cũng là người mới nên lần này tao bỏ qua không tính toán. - Tôi nhìn nó với ánh mắt trìu mến nói.

Nó cũng biết ý cho nên cũng không nói gì thêm nữa, tôi nhìn thấy nó như vậy thì vô cùng hài lòng, suốt quãng đường về không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ tới hắn, tôi thấy hắn rất giống với một người tôi từng quen, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là giống ai nên tôi cũng mặc kệ không suy nghĩ nữa, về đến nhà tôi liền tắm rửa ăn cơm sau đó học bài rồi nghỉ ngơi, trong bữa cơm bố mẹ tôi còn nói con trai của bạn thân chí cốt của bố tôi mới từ nước ngoài về, còn bắt tôi ngày mai đi gặp hắn ta với bố mẹ, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ biết học bài xong liền ngả lưng lên chiếc giường mềm mại rồi ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro