#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng chính là ngày mà bố mẹ tôi cùng với tôi đi gặp bố mẹ hắn và hắn, cũng thật xui cho tôi vì hôm nay cũng chính là ngày Chủ Nhật, cho nên cho dù tôi có muốn lấy cớ là phải đi học để trốn cũng không thể nào trốn được, ngày hôm nay tôi cố ý tình dậy muộn thật muộn nhưng mà cái thói quen dậy sớm đi học hằng ngày đã báo hại tôi, cho dù có muốn dậy muộn cũng không được, tôi ngồi trong phòng và bắt đầu suy nghĩ về dáng vẻ của hắn, tôi đang không biết là tại sao bố mẹ tôi lại khăng khăng bắt tôi phải đi cùng mặc dù hắn ta là con trai của bạn của bố tôi, nếu như thông thường thì chỉ cần bố mẹ tôi đến nhà họ rồi chào hỏi nhưng mà tại sao lần này bố mẹ tôi lại muốn tôi đi cùng, thật là kì lạ mà, suy nghĩ một hồi tôi quyết định không nghĩ nữa, mà thay vào đó là đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau khi ăn xong tôi trở về phòng thay một bộ đồ thanh lịch nhất có thể, dù sao thì cũng phải ăn mặc gọn gàng lịch sự một chút vì dù gì cũng là bạn của bố tôi mà.

Tôi bước xuống nhà, bố mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt rất hài lòng, đúng là con gái của ông có khác, rất là hiểu chuyện.

- Đi thôi . - Bố tôi nói.

Tới nơi, đó là một căn biệt thự rất lớn, tôi nhìn ngó mọi thứ xung quanh, nơi này thật đẹp, xung quanh đây trồng rất nhiều loại hoa, nó khiến cho căn biệt thự trở nên đẹp hơn một cách đáng kể, bố tôi thấy tôi vẫn còn đang ngồi trên xe hai mắt sáng long lanh nhìn xung quanh thì liền nói.

- Tiểu Lâm, con còn định ngồi đó nhìn đến bao giờ nữa, mau vào trong thôi nào . - Bố tôi dịu dàng nhìn tôi và nói.

- À dạ vâng . - Tôi bây giờ mới hoàn hồn nhìn bố tôi cười hì hì đáp lại.

Tôi xuống xe chạy lại ôm lấy cánh tay của mẹ còn bố tôi thì bấm chuông, một lát sau có người đi ra mở cửa rồi dẫn chúng tôi vào trong, lần đầu tới nhà bạn của bố tôi cũng có chút hồi hộp, vừa đến phòng khách tôi đã thấy bác trai và bác gái ngồi chờ sẵn, tôi cũng lễ phép chào hỏi họ, bố mẹ tôi cùng bác trai bác gái trò chuyện rất là vui vẻ, tôi thì ngồi bên cạnh nghe, được một lát thì bố tôi lên tiếng hỏi.

- Tiểu Khang đâu rồi, sao tôi không thấy nó, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được gặp nó. - Bố tôi.

- À, tiểu Khang bận chút công việc nên đã ra ngoài rồi, chắc là chút nữa nó về ấy mà. - Bác trai.

- Tịnh Lâm đúng là càng lớn càng xinh đẹp, dễ thương mà, càng nhìn tôi lại càng muốn nó mau chóng trở thành con gái tôi. - Bác gái.

- Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn mau mau gả nó đi đây, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn nhỏ. - Mẹ tôi.

Tôi ngồi bên nghe mà ngại đỏ cả mặt, cái gì mà con gả đi chứ, tôi còn muốn tự do vui chơi dài dài nữa cơ hứ.
Mọi người đang nói chuyện xôm xả thì đột nhiên có một chàng trai với một nét đẹp thanh tú đi vào.

- Con về rồi đây ạ. - Hắn nói.

- Khang con về rồi đấy à, con xem ai đến gặp con này. - Bác gái.

- Bác Tịnh....lâu quá không gặp, cháu nhớ hai bác lắm đó.- Hắn mừng rỡ.

- Tiểu Khang, hai bác cũng rất là nhớ con, lâu rồi không gặp con càng ngày càng đẹp ra nhỉ.- Bố tôi.

- Hôm nay Tịnh Lâm có đến chung với hai bác không ạ, 14 năm rồi không gặp cháu cũng rất nhớ em ấy.- Mặt hắn có chút đỏ nói.

- Tất nhiên là có rồi, Tịnh Lâm mau coi coi đây là ai. - Mẹ tôi.

Tôi đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi, tôi giật mình nhìn về phía hắn, là hắn ta sao.

- Thầy thầy thầy......thầy làm gì ở đây . - Tôi lắp bắp.

- Em hình như là học sinh của tôi.- Hắn ngơ ngác.

- Hai đứa gặp nhau rồi à . - Bố mẹ tôi cùng với bố mẹ hắn nhìn hai đứa nói.

- Thầy ấy/ Em ấy là thầy giáo/ học sinh của con. - Cả hai đồng thanh.

- Không lẽ em ấy là Tịnh Lâm?.- Hắn chỉ tay về phía tôi.

- Đúng vậy.- Bố tôi.

Tôi trong đầu bắt đầu nghĩ, trái đất này đúng là tròn ghê, mặc dù không ghi thù hắn sự việc ngày hôm qua nhưng cũng không có nghĩa là cô không ghim hắn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mà đã xế chiều, tôi cùng với bố mẹ tạm biệt bố mẹ hắn, trở về nhà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, đột nhiên điện thoại của tôi reo lên một tiếng " ting".... là tin nhắn của hắn, bây giờ thì hắn có đủ mọi phương thức liên lạc của tôi( là do bố mẹ tôi nói cho hắn biết đó), nhưng mà tôi không ngờ là hắn lại nhắn tin cho tôi nhanh như vậy, mà tôi thì lại chẳng thèm bận tâm, ngó lơ tin nhắn của hắn, haizz chuẩn bị bài cho ngày mai trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro