36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc ân ái triền miền, Kỳ Phong bế Tiểu Xán trên tay trở về hoàng cung, cùng Tiểu Xán ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng, Kỳ Phong nhẹ nhàng kéo Tiểu Xán ôm chặt vào người, còn Tiểu Xán thì như con mèo ướt gục đầu vào ngực Kỳ Phong

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Kỳ Phong: đừng rời xa anh nữa được không

Tiểu Xán dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong: không phải anh đưa em về rồi sao

Kỳ Phong ôm chặt lấy Tiểu Xán như sợ nếu buông lỏng Tiểu Xán sẽ bay đi mất: bảo bối, anh chỉ cần sơ hở là em trốn mất

Kỳ Phong: nhìn tên nam nhân kia say đắm nhìn em, anh muốn phanh thây hắn ta làm trăm mảnh

Tiểu Xán ngước mặt nhìn Kỳ Phong chớp chớp mắt: Ngọc Lãm đối xử với em rất tốt, cũng rất dịu dàng, không hung hăng như anh

Kỳ Phong giận đến đỏ mặt, chụp hai vai Tiểu Xán nhấn xuống đáy hồ, rồi trườn theo, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi người bên dưới, truyền cho người bên dưới chút không khí trong lúc hoảng loạng

Tiểu Xán bổng nhiên bị đè xuống đáy hồ, quơ quào vùng vẫy, sợ hãi ôm chặt lấy người Kỳ Phong đến khi cả hai có thể trồi lên mặt nước

Toàn thân Tiểu Xán trắng bệch vì sợ, còn Kỳ Phong thì hằn giọng mắng: sao hả, xem em sau này còn dám khen nam nhân khác trước mặt anh không

Tiểu Xán sợ hãi lắc đầu lia lịa úp mặt vào ngực Kỳ Phong, không dám nói thêm lời nào

Kỳ Phong bế thốc Tiểu Xán lên, thái giám đứng sẵn lau sơ người cho cả hai rồi lui ra ngoài hết, Kỳ Phong đặt Tiểu Xán lên giường, nằm kế bên, ngắt mạnh cái mũi

Kỳ Phong hằn giọng nói với Tiểu Xán: em mới ra ngoài có mấy hôm, mà đã để ý nam nhân khác rồi

Tiểu Xán xoa xoa mũi, dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong: ai bảo anh ức hiếp em

Kỳ Phong bật dậy chống tay đè lên người Tiểu Xán, bực bội nói: anh ức hiếp em khi nào???

Kỳ Phong: Anh đang bàn quốc sự, tiếp quốc vương nước láng giềng, là em ngang ngược đi nhìn lén

Kỳ Phong: đã vậy còn chưa nghe anh nói hết đã đùng đùng bỏ đi

Tiểu Xán xoay mặt vào trong, không thèm nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong lại tiếp tục hằn học nói: còn nữa, đi làm sao mà để bị nhiễm phong hàn nặng, còn dám trốn đến Trần gia trang

Kỳ Phong đấm mạnh vào giường làm Tiểu Xán giật mình: đi dạo với nam nhân khác trong thành

Tiểu Xán "hừm" một tiếng rồi đấm mạnh vào ngực Kỳ Phong

Kỳ Phong bực bội nói tiếp: chưa hết đâu, còn giả say đóng băng anh, làm anh kìm nén đến mức mém xíu nữa không làm chủ được mình mà xé em ra làm đôi

Tiểu Xán hằn giọng nói: hừ, anh bắn vào họng em làm em sặc ra mũi luôn đó

Kỳ Phong thẹn quá hóa giận, cắn mạnh vào môi Tiểu Xán đến bật máu vẫn không chịu buông

Tiểu Xán bấu chặt vào ngực Kỳ Phong,  "ưm...." một tiếng nhỏ

Tiểu Xán vùng vẫy khỏi vòng tay Kỳ Phong, làm vết cắn chảy máu nhìu hơn, đến khi Kỳ Phong cảm nhận được vị tanh tanh mặn mặn mới giật mình, không cắn nữa

Kỳ Phong nằm xuống ôm chặt Tiểu Xán vào người, vừa xoa lưng, vừa xin lỗi: anh xin lỗi, anh giận quá nên....

Tiểu Xán im lặng đẩy người Kỳ Phong ra, càng đẩy Kỳ Phong ôm càng chặt  ôm chặt đến mức hằn lại chi chít vết đỏ trên người Tiểu Xán

Kỳ Phong nhẹ nhàng xuống giọng năn nỉ bảo bối bướng bỉnh đang vùng vẫy trong vòng tay mình: đững rời xa anh được không, chỉ cần nghĩ đến em bị ai khác đưa đi, trong đầu em lại lóe lên hình ảnh của người khác, anh lại không thể kìm nén cơn giận của mình

Tiểu Xán xoay mặt qua cắn mạnh vào ngực Kỳ Phong, để lại dấu răng hằn đỏ rồi thở dài, chỉ chỉ vào người mình, ngước mặt nhìn Kỳ Phong nghẹn ngào từng chữ: chỉ.... có... mình..... anh

Kỳ Phong mỉm cười cúi đầu muốn hôn nhẹ vào môi Tiểu Xán thì bị Tiểu Xán đẩy ra, mặt mày cau có: anh mê người khác rồi

Kỳ Phong nhíu cặp lông mày đậm rì, hằn giọng: không có mà, công chúa bị anh đuổi về rồi, anh nói vậy là muốn từ chối nàng ấy, lại vẫn giữ hòa khí của hai nước

Tiểu Xán: hừm......

Kỳ Phong nằm lên ngực Tiểu Xán thở dài: hoàng hậu cũng cho em làm, thái tử cũng cho hài tử em nuôi dưỡng làm, em còn không tin anh

Tiểu Xán tròn mắt, chỉ chỉ vào người Kỳ Phong

Kỳ Phong: anh nói thật, vài ngày nữa anh sẽ lập chỉ, sắc phong Vĩnh Hiên làm thái tử

Tiểu Xán: sao lạo lập Vĩnh Hiên, anh nhìu con vậy mà

Kỳ Phong: hài tử do hoàng hậu của anh nuôi dưỡng thì anh cho nó làm Thái tử thôi

Tiểu Xán: hừm....

Tiểu Xán sực nhớ ra gì đó, khều khều Kỳ Phong hỏi: còn mẹ ruột của Hiên Nhi

Kỳ Phong hằn giọng: nếu nàng ta dám nhận lại Vĩnh Hiên, tin truyền ra ngoài, ngay lập tức nàng ta sẽ bị lôi đi xử chết

Tiểu Xán cau mày: sao kỳ vậy

Kỳ Phong thở dài: đó là quy định, vì anh muốn cho họ một con đường sống nên mới thay tên đổi họ cho bọn họ, nàng ấy đã chết từ khi Vĩnh Hiẻn chào đời, nếu ai biết nàng ấy còn sống, nàng ấy sẽ lại bị xử chết

Tiểu Xán thở dài: hèn gì Vĩnh Hiên nhất quyết không nhận phu nhân là mẹ

Kỳ Phong lướt tay trên làn da nõn nà của Tiểu Xán phì cười: Vĩnh Hiên nó đã biết nàng ấy là mẹ nó từ lâu rồi, chỉ là nó không thể nhận, và không muốn nhận

Tiểu Xán thở dài rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Kỳ Phong ngước lên thấy Tiểu Xán đã ngủ nên nằm ngay lại, ôm chặt Tiểu Xán vào người, thoải mái ngủ một giấc ngon lành

.

.

Sáng hôm sau, Kỳ Phong cho người đến đón Vĩnh Hiên hồi cung, trước khi hồi cung, Cẩm Y muốn được nói chuyện riêng với Vĩnh Hiên nên Trần Viên ngoại để hai người nói chuyện, kêu người hầu lui hết

Cẩm Y cúi xuống muốn ôm Vĩnh Hiên vào người thì Vĩnh Hiên lùi ra sau, làm Cẩm Y nghẹn ngào khóc nấc

Cẩm Y: con đừng lạnh lùng với ta như vậy được không, ta là mẹ ruột của con đó

Vĩnh Hiên lạnh lùng nhìn Cẩm Y trả lời: phu nhân, mẹ ruột của con đã mất lúc con vừa chào đời, hơn nữa dù bà ấy còn sống, bà ấy cũng xem như con đã chết khi mới chào đời

Cẩm Y ngồi khụy xuống đất, nhìn Vĩnh Hiên: khi sinh con ra con rất yếu, ta không nghĩ con có thể sống sót mà khôn lớn

Vĩnh Hiên phì cười: đúng vậy, nếu không có phụ thân đưa con về chăm sóc, có lẽ con không thể đứng đây mà nói chuyện với phu nhân như bây giờ

Cẩm Y: ta xin lỗi, xin lỗi vì suốt thời gian qua chưa hề nhớ đến con

Vĩnh Hiên nhìn Cẩm Y nhoẻn miệng cười: nếu trước giờ với người con đã chết, thì cớ sao giờ lại muốn con gọi người một tiếng mẹ

Vĩnh Hiên trầm giọng:

Như phu nhân nói, từ nhỏ con đã rất ốm yếu, nếu phụ thân không bế con về, con đã chết vì yếu ớt

các ca ca được mẹ ruột của mình lấy thân phận là nhũ mẫu chăm sóc, nuôi đến lớn, nên khỏe mạnh mà lớn, phụ hoàng biết, cũng đối xử tốt với mấy nhũ mẫu đó như một phu nhân

một số đứa trẻ bị bỏ rơi như con, không có mẹ chăm sóc, đều bị hại chết khi vừa tròn 2 tuổi

năm con 5 tuổi, con trượt chân rớt xuống hồ, là phụ thân nhảy xuống ném con lên bờ trong khi bản thân không biết bơi, suýt nữa phụ thân đã chết đuối

mỗi lúc con bệnh đều rất nặng, là phụ thân túc trực ngày đêm, hao tâm tổn sức, sau khi con khỏi thì phụ thân kiệt sức ngã bệnh

còn người, phu nhân được lão gia của Trần gia trang yêu thương chìu chuộng, suốt ngần ấy năm người dành hết tất cả tình thương cho thúc thúc Ngọc Lãm, chưa từng cho người dò la hay hỏi xem con còn sống hay đã chết

Vĩnh Hiên rưng rưng nước mắt nhìn Cẩm Y: đến khi thúc thúc Ngọc Lãm nói với Trần lão gia là gặp con, người mới muốn gặp con, còn muốn con gọi người một tiếng mẹ

Vĩnh Hiên lắc đầu rồi cười nhạt: hai chúng ta, hãy như trước giờ, xem nhau như đối phương đã chết, rồi sống tốt với cuộc đời của mình

Cẩm Y nghẹn ngào không nói nên lời, những lời Vĩnh Hiên nói không sai, là Cẩm Y muốn quên đi mọi chuyện, xem như Vĩnh Hiên chưa bao giờ tồn tại, nếu Trần lão gia không lên tiếng, chắc Cẩm Y cũng nhắm mắt cho qua

Vĩnh Hiên lau nước mắt, lạnh lùng rời đi, ra đến cửa cúi đầu chào Trần lão gia và Ngọc Lãm nhưng gương mặt vẫn lạnh ngắt bước lên xe ngựa

Xe ngựa rời Trần gia trang trở về hoàng cung, Vĩnh Hiên ngồi trong xe ngựa khóc òa, dụi đầu vào người Hiên Tà mà khóc

không đứa trẻ nào không muốn nhận lại mẹ của mình, Vĩnh Hiên không thể nhận, vì nếu nhận Cẩm Y sẽ rất nguy hiểm nếu ai biết được chuyện này

ngoài ra, Vĩnh Hiên đau lòng hơn, khi chính mẫu thân của mình từ trước giờ chưa bao giờ coi bản thân tồn tại trên đời, nếu Trần lão gia không lên tiếng thì dù Vĩnh Hiên chạy lại ôm Cẩm Y cũng sẽ không có màn khóc lóc đòi nhận con

Vĩnh Hiên òa khóc một lúc thì nín, vừa đến cửa cung đã thấy Tiểu Xán đứng đó đợi, Vĩnh Hiên chạy ào xuống xe ngựa, ùa vào lòng, ôm chặt Tiểu Xán, Tiểu Xán vỗ vỗ lưng rồi bế Vĩnh Hiên về phòng nghĩ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro