37 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi Vĩnh Hiên hồi cung, một tuần sau Kỳ Phong lập chiếu chỉ sắc phong Vĩnh Hiên làm Thái Tử, ban tẩm cung riêng, mỗi lúc thượng triều, Vĩnh Hiên đều đi theo Kỳ Phong tham chính

mùa đông tuyết rơi, trời rất lạnh, Kỳ Phong ban lệnh mỗi tuần thượng triều một lần, thời gian còn lại sau khi phê duyệt tấu sớ thì về phòng ôm Tiểu Xán ngủ đông, làm nóng cơ thể, để cả hai cùng cảm thấy ấm áp suốt mùa đông giá lạnh

Tiểu Xán nằm đè lên người Kỳ Phong, áp đôi má mềm mại vào khuôn ngực rắn chắc, lấy chăn trùm lại, như con rùa đang trốn trong mai không muốn thò đầu ra ngoài, hơi lạnh luồn qua khe hở, Tiểu Xán cọ nguậy, lúc nhúc trong chăn không chịu nằm im, làm cơ thể Kỳ Phong lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm nóng hực

Kỳ Phong nhíu mày, giở cái chăn lên nhìn Tiểu Xán: em đang làm cái trò gì vậy bảo bối

Tiểu Xán cạ cạ đôi má mềm mại vào ngực Kỳ Phong: em đang khai thác hơi ấm từ anh

Kỳ Phong phì cười: em khai thác như vậy em không sợ bị cảm lạnh à

Tiểu Xán nhíu mày nhìn Kỳ Khong: sao lại cảm lạnh, đang ấm mà

Kỳ Phong: anh cứng luôn rồi

Tiểu Xán lườm Kỳ Phong hằn học: anh định cứng hết mùa đông luôn à

Kỳ Phong nghẹn họng phì cười: em đúng là càng ngày càng ngang ngược

Tiểu Xán: là ai cho em ngang ngược

Kỳ Phong cau mày, lấy hai tay giữ chặt hông Tiểu Xán rồi hằn giọng: em nằm im đi bảo bối, trời lạnh, anh không muốn em đổ mồ hôi đâu

Tiểu Xán: Hừm.....

.

.

mùa đông năm nay rất lạnh, đột nhiên hoàng tử Phiên quốc "Hàn Lục" đến viếng thăm, đem theo rất nhìu mỹ nữ muốn cùng Kỳ Phong đối ẩm nhưng Kỳ Phong lấy cớ nhiễm phong hàn không tiếp, Hàn Lục tức giận cầm trên tay lệnh bài của Kỳ Phong cứ thế xông thẳng vào phòng lúc Kỳ Phong và Tiểu Xán đang ôm nhau trên giường

cửa tung ra làm Tiểu Xán giật mình, rúc người lại

Kỳ Phong nhìn ra cửa bực bội quát: đệ làm trò điên gì đó, đây là tẩm cung của Trẫm, không phải hoàng thành Phiên quốc

Hàn Lục tức giận quát lại: huynh đệ kiểu gì mà huynh lại tránh mặt đệ

Kỳ Phong nhíu mày, đanh mắt lại nhìn Hàn Lục: lui ra

Hàn Lục cầm lệnh bài Kỳ Phong tặng giơ lên: quân bất hý ngôn, đệ cầm lệnh bài của huynh trong tay, xem ai cản được đệ

Kỳ Phong phì cười: ta cho đệ được, ta cũng sẽ lấy lại được

Hàn Lục vừa nghe tức giận quát lớn: huynh........

Tiểu Xán nhìn nam thanh niên lực lưỡng, cường tráng, vẻ hung tợn đang tiến về phía mình, liền rụt đầu vào chăn

Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán trong chăn: đừng sợ, không sao đâu

Hàn Lục nhìn vẻ thản nhiên của Kỳ Phong bực bội quát: huynh nghĩ huynh trốn được đệ bao nhiu lần

Kỳ Phong nhìn bộ dạng vừa giật mình, vừa hốt hoảng của Tiểu Xán, giận đến đỏ mặt tía tai, nhẹ nhàng xoay người, đứng phắc dậy khoác áo ngoài vào, rút thanh kiếm ở đầu giường tiến đến chém lệnh bài trên tay Hàn Lục tách ra làm đôi

Hàn Lục cầm phần còn lại hoảng hốt đến mức run tay, tròn mắt nhìn Kỳ Phong: huynh......

Kỳ Phong nhìn Hàn lục hằn giọng: bao năm qua đệ ngang ngược đủ rồi, lệnh bài này, Trẫm thu lại, đệ về đi

Kỳ Phong dùng nội lực chưởng một phát làm Hàn Lục bay ra bên ngoài, người hầu bên ngoài mau mau đóng cửa lại, Hàn Lục không cầm lệnh bài trên tay, liền bị thị vệ chặn lại ngay cửa không cho xông vào

Tiểu Xán nhìn Kỳ Phong ấp úng: nhân tình của anh hả

Kỳ Phong sửng người một lúc rồi cười lớn: em nghĩ gu anh mặn vậy à

Tiểu Xán lườm Kỳ Phong một cái rồi xoay mặt vào trong lí nhí nói: ai biết được anh

Kỳ Phong trở về giường, ôm chặt Tiểu Xán vào người, xoa xoa đầu: một mình em thôi là muốn ngủ đông luôn rồi, sức đâu mà có thêm nhân tình

Kỳ Phong tung chăn ôm Tiểu Xán vào người, hai thân thể ấm áp tiếp tục hòa quyện sưởi ấm cho nhau

.

.

Hàn Lục không còn lệnh bài, liền bị thị vệ mời đi, ra đến ngự hoa viên thấy Vĩnh Hiên đang luyện kiếm, nhìn bộ dạng oai dũng như lần đầu Hàn Lục nhìn thấy Kỳ Phong.

Vĩnh Hiên nhìn thấy Hàn Lục nhìn mình liền ngừng lại trêu chọc: không phải phụ hoàng không tiếp người ư, người còn ở đây làm gì, trời lạnh vậy không ôm thê tử àm ủ ấm lại chạy từ Phiên quốc sang đây làm càng

Hàn Lục cau mày nhìn Vĩnh Hiên: nhóc con, khẩu khí con y như kỳ Phong nhỉ

Vĩnh Hiên: tất nhiên

Hàn Lục nhìn Vĩnh Hiên thở dài: con có thê tử chưa

Vĩnh Hiên sửng sờ nhìn Hàn Lục: con mới 10 tuổi, thê tử đâu ra

Hàn Lục nhìn bộ dạng của Vĩnh Hiên cười lớn: ha ha ha tiểu tử, ta nhớ lúc 10 tuổi Kỳ Phong đã cùng ta tuyển chọn Tú nữ, đắm chìm trong tửu sắc, con thật là thua xa hắn ta

Vĩnh Hiên cau mày nhìn Hàn Lục: chính vì 10 tuổi đã đắm chìm trong tửu sắc, nên ngài mới làm hoàng tử đến giờ, còn phụ hoàng con, vừa dẹp bỏ hậu viện, chung tình với một người, liền trở thành hoàng đế

Hàn Lục cau có nhìn Vĩnh Hiên: con biết mình đang nói gì không nhóc con

Vĩnh Hiên lạnh lùng đứng dậy nhìn Hàn Lục: nếu người muốn đối ẩm với phụ hoàng con, thì lần sau đừng đem theo mấy chục mỹ nữ như thế, còn giờ chắc không cần phải đuổi, ngài cũng nên về rồi

Vĩnh Hiên vừa dứt câu liền rời đi, mặc cho Hàn Lục sững sờ như kẻ ngốc dõi theo bóng lưng của một đứa trẻ mà câm lặng không nói được lời nào

.

.

.

Năm Vĩnh Hiên 18 tuổi, Kỳ Phong thoái vị, giao lại tất cả cho Vĩnh Hiên , cùng Tiểu Xán ngao du sơn thủy, đi khắp đó đây, tận hưởng hạnh phúc bình dị an nhàn, không lo không nghĩ

Mùa hè nắng rực ấm áp, từng tia nắng len lói soi rọi qua từng kẻ lá, tiếng chim hót liu lo dọc cả hai ven đường, nhưng tất cả cũng không làm trái tim Kỳ Phong ấm áp bằng được nghe tiếng hát trầm bỗng đáng yêu của Tiểu Xán

Kỳ Phong đưa tay kéo Tiểu Xán về phía mình, đặt lên đôi môi mềm mại nụ hôn ngọt ngào sâu lắng, từ nụ hôn nhẹ nhàng, đã trở nên bạo hơn, Kỳ Phong luồn tay ngang eo, nhấc bỗng Tiểu Xán ngồi trên đùi mình, cả hai tiếp tục say đắm, miên man mút lấy bờ môi đối phương như đang thưởng thức viên kẹo ngọt của mình

Gương mặt Tiểu Xán đỏ ửng, cơ thể đang thả cảm xúc dần trôi theo nụ hôn nồng nàn của Kỳ Phong

Kỳ Phong luồn tay kéo trượt áo Tiểu Xán xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn nà, làm Tiểu Xán e thẹn lí nhí vào tai Kỳ Phong: chúng ta đang trên xe ngựa, không được đâu

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười nhìn Tiểu Xán: sao lại không được, từ đây đến Giang Nam đường còn rất xa, chúng ta từ từ mà tận hưởng thôi

Tiểu Xán đỏ mặt lắc đầu lia lịa

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười: vậy anh sẽ đợi đến khi nào em năn nỉ anh mới cho vào

Tiểu Xán chưa kịp phản ứng, đã bị Kỳ Phong trượt hai vai áo để lộ khuôn ngực ửng hồng trên nền da trắng mịn, Kỳ Phong cứ thế giữ chặt Tiểu Xán ngồi trên đùi mình, cứ thế luân phiên cắn cắn hai hạt đậu nhỏ đến khi cơ thể Tiểu Xán mềm nhũn gục đầu vào vai Kỳ Phong, giọng nài nỉ tha thiết

Tiểu Xán: đừng mà

Kỳ Phong cười gian tà, luồn tay xuống dưới làm phân thân nóng hực của Tiểu Xán cũng trượt ra ngoài giương mình hóng mát

Kỳ Phong: kêu anh đừng mà, sao em lại cứng rồi

Tiểu Xán trượt tay kéo nhẹ làm phân thân của Kỳ Phong cũng trượt ra ngoài, theo quáng tính bàn tay mềm mại của Tiểu Xán chụm hai phân thân đang giương mình hóng mát vào nhau liên tục ma sát

Kỳ Phong nhìn hành động của Tiểu Xán cười gian tà trêu chọc: vừa bào anh đừng, sao em lại động tay rồi

Tiểu Xán:.............................

Tiểu Xán ngượng đến đỏ mặt, không nói được lời nào cứ thể thả bản thân theo cảm xúc đưa đẩy, chìu theo mọi động tác đưa đẩy của Kỳ Phong đến khi cả hai mệt nhoài, ngủ thiếp đi trong xe ngựa

.

.

END

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro