Chương 2:Thói quen "tĩnh lặng"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không biết bắt đầu từ khi nào và điều gì khiến tôi chú ý đến người con gái ấy.

Buổi sáng xuống ăn ở căng tin,tôi hay nhìn thấy cô ấy qua khung cửa sổ lớp học đối diện vì căng tin ở ngoài trời.

Cô ấy có mái tóc ngắn màu vàng nắng ,chiếc băng đô màu đen rung rinh như thỏ,khuôn mặt baby nhìn nghiêng rất đẹp giống búp bê với sống mũi cao và khoé miệng luôn luôn mỉm cười.

Tôi thường ngồi ăn ở đối diện cửa sổ lớp đó,và không biết từ bao giờ,nhìn cô ấy đã trở thành một thói quen của tôi.

Cô ấy thường ngồi ở đó,ít khi thấy cô ấy đi đâu dù đó là giờ sáng.Lúc thì cô ấy đọc sách,lúc thì cô ấy cắm cúi viết cái gì đó,lúc lại bình thản đeo tai nghe,tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc.Thi thoảng,cô ấy ngẩng đầu lên nói chuyện với bạn bè,và mỉm cười thật hiền.

Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cười to hay chạy nhảy.Cô ấy là thế,như luôn tĩnh lặng giữa muôn ngàn sự chuyển động và mắt tôi không sao rời được điểm "tĩnh lặng" ấy kể từ ngày tôi phát hiện ra nó.

Rất nhiều ngày sau,tôi còn phát hiện ra cô ấy có một đôi mắt rất buồn,khi tôi thấy cô ấy ngồi tay chống cằm,nhìn vơ vẩn ra bên ngoài.Hôm đó, tôi đang đi ngang qua khá gần cửa sổ và đã kịp nhìn thấy ánh mắt xanh biếc mông lung ấy.

Tôi không đủ từ ngữ để diễn tả sự lay động trong ánh mắt trong veo xanh biếc kia.

Tôi chỉ biết...

Nó rất ám ảnh!

Hình như có ai đó từng nói,người nào có đôi mắt buồn ám ảnh lay động kẻ đối diện,là người có rất nhiều tâm sự giấu kín trong lòng.

Tôi nghĩ...cô ấy có thể thuộc kiểu người như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro