Chương 3:"Hạnh phúc "của một kẻ yêu đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tôi có thể tìm hiểu về cô ấy không?

Có làm quen cô ấy không?Có tán tỉnh cô ấy không?

Tìm hiểu ư?

Tôi đã từng nghĩ đến.

Nếu muốn thì tôi chỉ cần đi vòng lên cửa trước,nhìn biển lớp đó là đã có thể biết cô ấy học lớp nào.Và muốn biết rõ hơn thì chỉ cần nhờ mấy thằng lớp tôi,chúng nó quá kinh nghiệm trong việc săn tìm thông tin các bạn nữ.
Nhưng tôi không làm thế.Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết cô ấy học lớp nào,thậm chí cũng không biết tên cô ấy.

Tôi thường biện minh là trường tôi có quá nhiều học sinh,việc nhìn thấy cô ấy gần như mỗi ngày giữa biển học sinh,đã quá là may mắn.Nhưng lí do xác thực nhất vẫn là do bản thân tôi chưa từng có ý định quyết tâm tìm hiểu về cô ấy mà thôi.

Tìm hiểu...không!

Đương nhiên làm quen tôi cũng không dám nghĩ đến.

Tôi không biết đã có ai từng có cảm giác này chưa?

Tôi thì nghĩ chỉ cần được ngắm nhìn cô ấy từ xa đã là quá đủ rồi.Tôi có thể lường trước biết bao nhiêu việc có thể xảy ra nếu tôi làm quen cô ấy.Lúc đó đương nhiên tôi sẽ không ngồi đây mỗi ngày,xì xụp ăn mì tôm và ngắm trộm cô ấy nữa.Nên tôi thà chọn cách an toàn,không manh động gì để giữ lấy cái thói quen nhỏ bé này.

Từ hai điều trên suy ra tán tỉnh cô ấy với tôi là điều không tưởng.Mấy thằng bạn tôi làm quen con gái rất đơn giản,bông đùa vài câu,lả lướt vài từ,tối về đã thấy nhắn tin liên tục,sáng hôm sau đến ôm vai bá cổ như tri kỉ lâu năm,để rồi vào hôm nữa đường ai nấy bước.

Đối với chúng nó,chuyện tình cảm xem chừng cũng chỉ là một cuộc trao đổi,bao giờ  cảm thấy không còn gì để đổi chác,thì dừng lại.Hoặc đơn giản cảm thấy thích ,thích thì tán,hết thích thì chia tay!

Từ "yêu"đối với chúng nó thật quá xa vời!
Điều chúng nó có và chúng nó cần không phải tình yêu,chỉ đơn thuần là những mối quan hệ.

Chúng nó bảo tôi là thằng vô vị,nhạt nhẽo,đời sống tinh thần kém phong phú vì tội chưa có người yêu.

Tôi cho rằng yêu kiểu đấy mới là vô vị.
Chúng nó liệu có biết đến hạnh phúc thực sự là gì???

Tôi thì biết.

Dù là hạnh phúc của một kẻ đơn phương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro