Chương 4: Bức tranh mang tên "Tình Lặng"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như tôi đã nói,chắc vì trường tôi quá rộng và quá đông học sinh nên ngoài vị trí đấy và vào thời gian đấy (các giờ nghỉ khác cũng không đủ dài để tôi xuống căng tin ăn uống),thì tôi gần như không gặp cô ấy trong trường học.

Tôi đã từng tìm kiếm cô ấy trong mỗi giờ chào cờ tập trung học sinh toàn trường,đã từng đi thật chậm và nhìn những bạn nữ xung quanh mình trên sân trường,cũng chú ý đến khu nhà mà cô ấy học,nhưng tôi chưa từng có sự "tình cờ" chạm mặt nào như mong muốn.

Tôi cũng là một thằng khá tin vào mấy chuyện duyên phận.Tôi nghĩ mọi thứ ở đời này đều có sự sắp đặt và có lí do riêng của nó,không cái gì bỗng dưng cả.Chuyện tôi gặp cô ấy,chính các là nhìn thấy cô ấy,và để ý tới cô ấy,cũng là có nguyên nhân của nó.

Tôi học vẽ.Từ bé,tôi đã thích vẽ và có khiếu vẽ.Bố tôi làm về đồ họa,có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi được tiếp xúc và say mê với các loại màu sắc.Tôi khá nghệ sĩ,tôi chỉ tập trung vẽ đẹp được những gì đem lại cho tôi nguồn cảm hứng.

Chính vì thế,theo logic đơn giản,tôi không thể không vẽ cô ấy!

Có thời gian tôi nghĩ đến cô ấy liên tục trong suốt một tuần.Đó cũng là khoảng thời gian tôi hoàn thành bức vẽ đó.

Một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bằng chì!

Khung cảnh cửa sổ ngả màu cổ kính,một song sắt lấm tấm bụi thời gian và đằng sau đó,cô nữ sinh với mái tóc ngắn màu vàng nhẹ bay trong gió,khuôn mặt nhìn nghiêng thật đẹp với khoé môi anh đào nhỏ xinh đang nở nụ cười tỏa nắng....

Tôi say mê các loại màu sắc,nhưng với cô ấy,tôi lại chọn vẽ chì,một cách thể hiện đơn sắc!

Có lẽ là bởi cô ấy với tôi,dù là trong những ngày tôi được nhìn thấy cô ấy mỗi sáng,vẫn luôn là một mảnh kí ức khó định nét rõ ràng.

Tôi không biết gì về cô ấy,cô ấy cũng hoàn toàn không biết tôi sự tồn tại của tôi.Mọi thứ tôi có chỉ là những rung động không diễn tả được thành lời.Mọi nỗi nhớ về cô ấy chỉ là một sự chắp vá.

Nhưng thật kì lạ,có những thứ chính vì không quá rõ ràng nên nó càng ám ảnh,tôi chưa bao giờ có thể quên đi...

Bức trang ấy được chọn để trưng bày trong một triển lãm nhỏ ở hội nghệ thuật Vocaloid.Tôi đã mất gần một tuần để nghĩ ra cho nó một cái tên phù hợp.Cuối cùng,tôi đặt tên nó là "Tình Lặng!"

Tôi đã vẽ nó vào cuối năm lớp 12,vào những ngày tôi không còn xuống căng tin mỗi ngày nữa.

Tôi còn vẽ một bức khác về cô ấy.Bức này đặt tả chân dung của cô ấy.Tôi ít khi được nhìn gần và nhìn kĩ cô ấy,nhưng nhìn cô ấy từ xa trong một thời gian dài khiến tôi ghi nhớ được những đường nét trên khuôn mặt của cô.Và tôi hồi tưởng vẽ lại.Đặc biệt tôi đã mất hai ngày để vẽ xong đôi mắt buồn của cô ấy,đôi mắt xanh biếc đã ám ảnh tôi cho đến mãi sau này...

Tôi từng ước ai mình có thể là người lắng nghe những tâm sự đằng sau đôi mắt đượm buồn kia,nhưng trước hay sau ,tôi vẫn không thể,một lần nói chuyện cũng chưa từng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro