Chương 5: Ngày trái tim đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chưa bao giờ ghét mùa đông như năm đó,khi mà tôi vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc,vẫn một cốc mì nóng quen thuộc,nhưng cánh cửa sổ lớp cô ấy lại đóng im ỉm,trên màu xanh dương đã bợt đi vì cũ kĩ của nó là một lớp màn phủ kín gió đông.

Tôi nghĩ đó là nhớ.
Khi mà tôi thật sự muốn được nhìn thấy cô ấy,muốn được biết cô ấy đang làm gì,hôm nay trời lạnh cô ấy có mặc áo đủ ấm không?
Có lúc tôi cũng nghĩ,hay là quyết liều một phen,xin làm quen với cô ấy.Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể!

Ngày hôm ấy,tôi uể oải ra ngoài ăn sáng như mọi khi.Tôi không hào hứng lắm với mấy trò đùa nghịch của lũ bạn,vì dù sao chúng cũng chẳng thể giúp tôi nhìn thấy cô ấy.
Tôi vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc,chọn cho mình một cốc mì Hảo Hảo nóng.Cánh cửa sổ lớp cô ấy vẫn đóng.Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.Mà thực ra là tôi biết,nhưng tôi vẫn chưa hiểu lí do thực sự cho nỗi mong chờ đó.

Trời bất chợt nổi gió.
Tôi cau mày kéo cao cổ áo,mắt vô tình liếc sang một chỗ ngồi không xa,một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp quen thuộc khiến trái tim tôi rung động.

Và tôi bắt gặp cô ấy,cũng với một cốc mì Hảo Hảo giống tôi,cô ấy ngồi cách tôi mấy bàn và đang nói chuyện cùng với mấy bạn gái nữa.

Tôi không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy là gì,mà tôi nghĩ có nhớ cũng không biết diễn tả ra sao.Tôi đờ người ra mất một lúc,nhưng mau chóng lấy lại tinh thần,quay mặt đi ra vẻ đang nhìn một chỗ khác để lũ bạn không để ý.Bình thường tôi hay ngồi đây một mình, nhưng hôm nay chúng nó lại ngồi cùng bàn với tôi.Sẽ rắc rối thế nào nếu chúng nó biết tôi đang nhìn cô ấy.Rắc rối cho tôi không sao,nhưng tôi không muốn cô ấy bị làm phiền,không muốn cô ấy bị trêu chọc và trên nhất là không muốn bị cô ấy ghét!

Hình như tôi không dám tìm hiểu,không dám làm quen,không dám tán tỉnh cô ấy,là vì tôi thà là một người cô ấy không bao giờ biết đến,còn hơn là một người cô ấy không lựa chọn-không hề yêu!

Một cậu con trai từ đâu đi đến chỗ cô ấy ,chắc bằng tuổi chúng tôi.Mái tóc màu xanh lam cùng tông màu với đôi mắt và đặc biệt nụ cười của cậu ta rất dịu dàng khi cười với cô ấy.

Cậu ta ngồi xuống cạnh bên cô ấy,thấy cậu cô ấy thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười rất tươi với cậu ta.Bàn tay cậu ta nắm chặt lấy bàn tay thon dài trắng ngần của cô ấy...
Và tôi đã hiểu,cậu ta là bạn trai của cô ấy!

Nhìn cốc mì đã nguội lạnh trên bàn,đôi mắt chợt cay cay...
Ukm,nói sao nhỉ?
Thật buồn...
Tôi thật ảo tưởng!
Tim tôi..
Nó đang vỡ vụn ra từng mảnh.
Nó đau...
Đau lắm!

Một giọt nuớc mắt khẽ khàng rơi xuống bàn bên cốc mì nguội,lòng tôi lạnh dần cũng giống như cốc mì nguội này.

Một cơn gió lạnh chợt ùa vào bao trùm lấy tôi...
Đó là ngày đông,trái tim lạnh giá nhất của tôi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro