Chương 6: Tình lặng vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là trong đầu tôi nghĩ thế,khi chưa biết đến những ngày đông tiếp theo đó.
Còn lạnh hơn rất nhiều trong nỗi buồn khó định hình ăn mòn vào tâm trí.

Tôi không xuống căng tin ăn sáng nữa.
Mỗi khi trống hết tiết một đến giờ ăn sáng,tôi lại ngủ gục xuống bàn,mặc kệ những lời rủ rê kèm đánh đấm của mấy thằng bạn.Tôi không muốn xuống để rồi lại mong chờ và thất vọng.

Tôi vẫn luôn biết nên dùng từ nào miêu tả tình cảm mà tôi dành cho cô ấy.Rất khó để định nghĩa những cảm xúc trong trái tim con người.Tôi đủ lí trí để ý thức được điều đó,nhưng cũng quá nhiều tình cảm để rất nhiều lần phải tự hỏi chính mình.

Lớp 12.
Những kì thi quan trọng cũng gần đến.
Tôi bù đầu với sách vở,đôi khi quên bẵng mất cô gái mình đã từng ngắm nhìn mỗi ngày.Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.Cô ấy vẫn là một trong những điều khiến tôi trăn trở nhất,thậm chí là động lực cho những đêm dùi mài kinh sử của tôi.

Ở trên hình như tôi cũng có nói,ngoài từ ghế đá,căng tin nhìn vào lớp học cô ấy,tôi gần như không gặp cô ấy một lần nào ở trường.

Tôi nói "gần như",là bởi vào lúc tôi cảm thấy có thể sẽ không bao giờ gặp lại,thì tôi đã nhìn thấy cô ấy.Chính xác là chúng tôi đã nhìn thấy nhau.

Lễ Bế Giảng.

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian của mình trôi qua nhanh đến thế.Tôi cảm giác mình vẫn còn nhiều điều chưa làm được,nhưng kể từ hôm nay tôi đã không còn là học sinh nữa rồi.

Tôi đến trường khá sớm,lững thững đi bộ quanh sân trường phủ rợp bóng cây xanh.Hình như chưa bao giờ tôi ngắm nhìn ngôi trường kĩ đến thế,cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác luyến tiếc đến thế này khi sắp phải rời xa ngôi trường này. Ba năm học trò ngắn ngủi,tôi hình như chưa có được một điều đó cho riêng mình.

Nên giữ cho riêng mình một chút gì đó ở mọi nơi ta đi qua.Điều đấy khiến ta không bao giờ quên những nơi ta đã đặt chân đến trong cuộc đời.

Tôi lại nhớ đến cô ấy,tôi nhớ đến mái tóc ngắn màu vàng của nắng,sống mũi cao và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười.
Tôi nhớ đến ánh mắt ám ảnh của cô ấy,đến nụ cười tỏa nắng chưa bao giờ và tôi ngỡ sẽ không bao giờ dành cho tôi...

Tôi không thể ngờ đó là lúc tôi được nhìn thấy cô ấy,thật gần.

Cô ấy hình như cũng giống tôi,cố tình đến sớm vào ngày hôm nay để ngắm nhìn ngôi trường lần cuối.Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng viền đen,cổ tay cách điệu ống xoè,phía trên cổ buộc một dải nơ đen và hở phần vai,chiếc băng đô màu đen đã đuợc đổi thành màu trắng,trông cô ấy bây giờ rất xinh,tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đỏ bừng lên như sốt.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cô ấy một cách trọn vẹn,không phải nhìn nghiêng,cũng không phải qua khung cửa sổ...Cô ấy không quá cao,có lẽ chỉ đến vai tôi.Cô ấy đang đi bộ thật chậm,ngược chiều với tôi.

Một bước,hai bước,ba bước,bốn bước,...chúng tôi ngày càng đến gần.Tôi lấy hết cam đảm ngẩng mặt lên nhìn và cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi.Tóc cô ấy hình như cũng đã dài hơn lần cuối cùng tôi thấy,mái được tết gọn lại trông rất đánh yêu.Khuôn mặt trắng  hồng baby càng tăng thêm nét dịu dàng mà thanh thoát của cô ấy.

Năm bước,sáu bước,bảy bước...
Chúng tôi sắp đi qua nhau.Ánh mắt giao nhau trong buổi sớm của những khoảnh khắc cuối cùng.

Cô ấy đã nở một nụ cười thật tươi với tôi...
Và chúng tôi đi qua nhau....

"Tớ thích cậu!"
"Tớ thật sự thích cậu...!!!"
"Cậu có biết không???"

Mà không!
Tôi sẽ không dùng từ "thích",bởi "Thích là yêu một cái gì đó nhàn nhạt,còn yêu là thích một cái gì đó sâu xa!"

Tôi tin mình thích cô ấy một cách sâu xa,thật sự!

Rất nhiều ngày sau đó,thậm chí nhiều năm sau đó,tôi vẫn ước mình ngày hôm đó dám nói ra với cô ấy.
Có lẽ sẽ có điều gì khác chăng???

Nhưng tôi không hối hận,cũng không trách cứ bản thân mình.Tôi chấp nhận tất cả.Mọi điều xảy ra đều có lí do của nó và mọi thứ đều có một giới hạn nhất định!

Tôi nghĩ như thế là đủ với tôi rồi.Khoảng thời gian được ngắm nhìn cô ấy,những sự rung động mãnh liệt với cô ấy,cảm xúc nhớ nhung một người,nhớ cả nụ cười đầu tiên,cuối cùng và duy nhất...Tất cả là của tôi!

Tôi cũng đã có một điều của riêng mình tại nơi này.
Một chuyện "tình lặng"!
Nhưng...chưa bao giờ tôi hết vấn vương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro