Chương 7 - Ly Ly tiên cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, hắn cùng cậu đi ra khỏi nhà. Mở cửa ra ngoài không phải cánh rừng rậm rạp mà là một thành phố náo nhiệt. Bọn họ bước qua cánh cửa của một nhà hàng chứ nào có phải căn nhà gỗ xiêu vẹo.

Hắn dẫn cậu đi đến nhà sách, mua cho cậu một chồng sách giáo khoa, còn mua thêm cặp đi học và các loại bút. Cậu lờ mờ nhận ra cái gì đó, nhìn về phía hắn.

Hắn nói: "Đúng. Cậu sẽ đến trường học."

Cậu thật sự không biết nói sao. Cậu cho rằng cùng lắm hắn sẽ mua sách cho cậu học thôi chứ.

Vẻ mặt của cậu hết sức vi diệu. Hắn hiểu lầm, nói: "Cậu sẽ dần quen với lớp thôi."

Cứ như thế, cậu bắt đầu cuộc sống học đường của mình.

__________

Ngày ngày trôi qua trong yên bình. Thoắt cái đã ba năm. Hắn vẫn sáng đi ra ngoài mất dạng không thể liên lạc, một ngày không xa lại trở về, đôi khi cũng về với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Cậu có hỏi nhưng không gặng. Tất nhiên hắn cũng không nói.

Còn cậu, ngay từ năm đầu tiên đi học, cậu đã chứng minh được thực lực của mình và nhảy lên lớp. Cậu tiếp nhận sách vở muộn nhưng không hề kém cạnh ai, từ kẻ học muộn đã trở thành tuổi trẻ tài cao. Năm qua cậu đã cao lên không ít, từ một đứa trẻ đã trở thành một thiếu niên.

- Đông Hi.

- Ừ.

- Anh xem anh lại thành cái dạng gì.

Tạo hình của hắn bây giờ chính là một huyết nhân. Nhưng đây không phải máu của hắn, hắn vẫn nuột nà không mất một cọng lông. Cậu nói tiếp:

- Anh không thể nói cho em sao? Rốt cuộc nghề của anh là gì vậy? Anh đánh du kích cho chính phủ à? Đến tự chăm sóc cho bản thân còn không xong anh còn làm được cái gì đây!

- Nuôi em lớn em trèo lên đầu tôi rồi. Nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ rơi xuống bể tiết heo thôi. Lộ Lộ à, lấy cho anh trai cốc nước đi.

Trẻ lên ba cũng chẳng tin.

Cậu không cam lòng nhìn hắn. Trong lòng dẫy lên cảm giác bất lực. Cậu thở dài vòng tay qua cổ hắn, thì thào:

- Em không thể giúp gì sao? Ra ngoài anh cũng không cho em đi với anh. Anh rốt cuộc đang làm gì nguy hiểm?

Hắn không nói gì, cậu cho rằng hắn lại như bao lần lảng tránh, hắn bấy giờ mới mở miệng, giọng hiếm khi nghiêm túc:

- Huyền Lộ. Em tốt nhất đừng dính vào vụ này. Em chỉ cần đi học là được...

Tiếng chuông cửa vang lên rất chọn thời cơ. Hắn như được đại xá, vùng dậy khỏi cánh tay của cậu đi ra mở cửa. Thấy bên ngoài là Lan Như Huỳnh. Gã thở hổn hển chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.

Thấy tình thế không ổn, hai người tạm thời ém chuyện kia lại. Vương Đông Hi vỗ vỗ lưng cho gã, Vương Huyền Lộ dìu hắn ngồi lên ghế. Đợi hắn bình tĩnh lại, cái kính tổ chảng kia đã biến đi đâu đó để lộ hai con mắt màu tím biếc hơi mất tiêu cự. Quần áo muốn có bao nhiêu xộc xệch rách nát có bây nhiêu.

Gã vịn lấy Vương Đông Hi, lấy sức mở miệng khó khăn:

- Không... Không xong... Trạm Kim Loan biến..biến mất rồi!

Gã đang công tác ở trạm kĩ thuật tên Kim Loan. Nghe vậy, mặt Vương Đông Hi hơi biến sắc. Vương Huyền Lộ ngồi im bên cạnh như không tồn tại. Bao năm qua, nếu nói cậu không tìm hiểu tí nào về công việc của hai người bọn thì rõ là nói dối. Nhìn cậu bình tĩnh như vậy, Lan Như Huỳnh thoáng hơi lạnh sống lưng nhưng lập tức tự giải thích là thằng nhóc choai choai không hiểu chuyện.

Thấy gã run rẩy, Vương Huyền Lộ mới nhớ ra chức trách chủ nhà đã đi vào dĩ vãng từ lâu, rót nước cho gã uống.

Gã bình tĩnh lại chốc lát, nhìn sắc mặt Vương Đông Hi, lại quay sang Huyền Lộ. Hắn cho cậu một ánh mắt. Cậu thức thời khẽ buông mí mắt xuống, không nhìn ra đang nghĩ gì, đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rộng rãi trước kia của Vương Đông Hi đã được tách đôi bằng rèm. Bên kia rèm là phòng của Huyền Lộ, có đặt thêm cái bàn học và một đống giá sách. Dù cậu đã có phòng riêng giường riêng nhưng vẫn bám hắn như thường, chỉ ở nhà thôi. Đêm đến vẫn ngủ chung với nhau.

Hắn thấy cậu đóng cửa phòng rồi mới hỏi:

- Chi tiết?

- Là "bọn chúng" chúng đã xâm nhập được vào mạng lưới không gian của ta. Trạm Kim Loan đã..đã bị chúng cướp sang bên kia rồi...

Gã mất đi sự kích động thì đã lộ ra tầng mệt mỏi và tuyệt vọng. Đang định nói tiếp thì chuông cửa lại vang lên.

- ...

Hôm nay nhà mình lắm khách quá nhỉ. Hắn lại ra mở cửa, vậy mà chẳng thấy ai. Lần này không gian bên ngoài là một khu rừng. Hắn biết đây không phải khu rừng nhà hắn mà là khu rừng khác vì đang buổi tối, khu rừng kia lại đang ban ngày! Nhà hắn không phải ai cũng có thể biết địa chỉ không gian mà bấm chuông nên hắn chẳng nghi ngờ gì mà mở cửa. Không có ai hắn lại đóng vào. Đang bước vào nhà đột nhiên có tiếng thét chói tai.

Hắn cảnh giác lập tức lùi bước lại, nhìn vòng quanh trong nhà. Rốt cuộc nhìn xuống dưới chân.

Vậy mà là một con bướm to bằng cẳng tay nằm bẹp dí. À không, là một cô tiên có đôi cánh bướm lấp lánh vàng cam đỏ tóc bạch kim.

Hắn túm cánh cô tiên kia lên, chào hỏi trước tiên: "Ly Ly lâu rồi không gặp."

Cô tiên tên Ly Ly kia giãy giụa, khó chịu nói: "Đã bảo bao lần là đừng túm cánh mà! Không không không không, làng của tôi xuất hiện kẻ bắt cóc rồi! Sáng ra mọi người chẳng còn ai, do tối qua tôi không về làng nên không biết chứ mọi người thế mà cùng đi di cư hết rồi sao?! Đâu ra!"

Cô bắn một tràng pháo xong mới quay đầu nhìn thấy Lan Như Huỳnh đang nhìn bên này. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Huỳnh? Người làng anh cũng bị bắt cóc à?

- ... Cũng tương tự.

- Dạo gần đây có tổ chức bắt cóc quy mô lớn sao? Sao tôi không biết gì thế?

- "Bọn chúng" đang mở rộng lãnh thổ quy mô lớn - Vương Đông Hi vừa mở miệng đã vả ngay cho bọn họ một bạt tai.

"Hả?" Ly Ly ngớ ra. So với bắt cóc thì còn kinh hoàng hơn. Mặt cô biến từ xanh sang đỏ, đỏ sang trắng, cuối cùng dừng ở xám xịt vô hồn. Cô không hiểu sao "bọn chúng" có thể với tới làng cô. Vậy còn nơi nào trên thế giới này an toàn? Còn người làng cô nữa, họ còn sống không?

Một yêu tinh tiên một quỷ hoa nhìn nhau như hai cô hồn. Vương Đông Hi cũng chỉ biết thở dài. Một lúc suy tư sau, hắn vẫn là người còn tỉnh táo duy nhất. Hắn như quyết tâm cái gì đó, đi vào phòng ngủ.

Trong phòng, Vương Huyền Lộ đang ngồi trên giường hắn nhìn hắn như đã biết hắn sẽ vào. Hắn đóng cửa phòng ngủ ngăn cách hai cô hồn bên ngoài, ngồi xuống cạnh cậu.

Trong khi hắn đang không biết mở miệng thế nào cậu đã giành lời trước:

- Anh yên tâm, em có thể làm được. Xong khoá huấn luyện, em sẽ đến bên anh. Đến lúc đó rồi anh không thể cự tuyệt em nữa? Đúng không Đông Hi?

- Vật là em biết hết rồi? Nhưng em sẽ quay lại nơi đó đấy...

- Họ không thể khi dễ em, em sẽ vượt qua khoá huấn luyện.

- ... Nào dễ như vậy. - Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng đang nhìn hắn, trong mắt bập bùng ngọn lửa nhiệt huyết. Không còn bóng dáng của cậu bé sói rụt rè thiếu cảm giác an toàn năm xưa.

Vương Đông Hi đột nhiên ngây ra, mê man nhìn ánh mắt ấy. Khuôn mặt nọ đã chín chắn hơn, bắt đầu lộ ra vẻ đàn áp của phái mạnh. Không chỉ vậy, các nét ngài đã nở nang ra, lại hết sức tuấn tú. Đôi mắt màu đỏ thắm tạo cảm giác như đang phát sáng. Ánh mắt ấy muốn tránh cũng không tránh được.

Hắn nghĩ rằng trong ba năm kia mọi thứ đã thay đổi quá nhiều mà mình không biết. Thời điểm cậu lần đầu đi học cũng thế, lúc cậu suất sắc nhảy lớp hay được giải nhất cuộc thi đua nào cũng thế. Hắn luôn bày ra bộ dạng thờ ơ khen qua cho có với cậu. Đã lớn thế này rồi sao? Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chua sót. Hắn quá nhiệt tình với bản thân mà đã bỏ sót mất thời kì trưởng thành của cậu. Chỉ mới ba năm, tuổi thọ loài quỷ đã làm sự nhạy cảm về thời gian của hắn bị bào mòn.

Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau như vậy. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ho khan kéo lại sự tập trung của bọn họ. Lan Như Huỳnh đặt nắm đấm trước miệng cúi đầu như không muốn nhìn, nói:

- Hai người biết tình thế nào rồi không? Còn ra thể thống gì?

Vương Đông Hi mới hoàn hồn lại, quay sang hắn liếc xéo:

- Nhà anh đâu mà anh tự tiện mở cửa vào?

- Tôi gõ cửa rồi, hai người không nghe thấy sao?

- ...

Thấy sự tình có xu hướng hơi xấu hổ, Vương Huyền Lộ gượng gạo đổi để tài:

- Tiến sĩ Huỳnh, anh đến đây rốt cuộc đã có chuyện gì?

Dân kĩ thuật não ngắn, ngay lập tức gã đã quên luôn bọn họ đang nói gì, não quay ngoắt sang chế độ làm việc. Gã nhìn Vương Đông Hi cho chỉ thị. Thấy hắn gật đầu gã mới nói:

- Huyền Lộ, cậu còn nhớ nơi cậu được tìm thấy không? Chỗ có nhưng kẻ áo trắng bịt kín như cướp ngân hàng ấy.

Vương Huyền Lộ gật đầu. Gã lại nói tiếp:

- "Bọn chúng" sau bao nhiêu năm im lặng lại xuất thế rồi. Lần này liền chơi một vố lớn luôn với thế giới chúng ta.

Cậu thấy cụm từ "thế giới" dùng hơi lạ. Đang định mở miệng hỏi, liền nghe thấy Vương Đông Hi khẳng định:

- Ừ. Chúng không phải sinh vật của thế giới chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro