Chương 8 - Xích Linh Ryuga Akashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tài liệu cô được lưu lại, thế giới mà "bọn chúng" đóng đô kia cũng giống với thế giới họ sống, cũng có động vật thức vật đa dạng phong phú, được gọi là Địa Cầu. Khác là trên bầu trời của họ chỉ có một mặt trăng màu bạc trong khi bên này có tận hai mặt trăng một xanh một đỏ. Ngoài ra, điểm đáng chú ý ở đây là "thế giới một mặt trăng" kia chỉ có một loài sinh vật có trí tuệ cao, chính là con người.

Ở thế giới của chúng ta con người chỉ chiếm 0.5% dân số, được biết đến là một loài yếu đuối nhất. Nhưng ở "bên kia" con người vậy mà đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Họ tự ngợi ca bản thân rằng dù chỉ là loài không lông không vuốt, họ cũng có thể chinh phục được thế giới. Quả nhiên họ làm được, hàng nghìn hàng triệu năm văn hiến được xây dựng. Được biết rằng những điều trên là những câu chuyện cổ tích được cha mẹ loài người kể cho con cái suốt bao thế hệ. Rằng đây là gốc gác của họ, họ không được quên họ đã từng huy hoàng thế nào. Loài người bám vào ảo vọng ấy tồn tại qua hàng thế hệ, cuối cùng chỉ còn tồn được trên thế giới này như hạt cát trên đại dương.

Có thể nói, loài người đang trên bờ tuyệt chủng. Họ không có khả năng chịu được môi trường quá khắc nghiệt, khó khăn hơn nữa là khả năng sinh sản của họ cũng không cao. Càng về thế hệ sau, con của con người được đẻ ra càng suy nhược do chất lượng sống của cha mẹ không tốt. Để duy trì nòi giống, họ thường tụ tập những nơi phong hoa lấy giống của loài mạnh hơn. Sự thật là loài người thuần chủng đã không còn tồn tại trên thế giới này được nữa. Sự cố chấp của họ về giống loài đã bị mai một theo thời gian.

Vậy mà "bọn chúng" cũng đến từ "bên kia", hành tinh hình cầu ấy. Chẳng phải đang nói cho họ biết rằng, thứ bọn họ đang đề phòng trong vô vọng kia chính là con người yếu ớt đó sao? "Bọn chúng", rốt cuộc có phải con người hay không?

Chưa có ai có thể trả lời được. Có lẽ qua hàng triệu năm trôi qua, loài người Địa Cầu đã bị sinh vật khác thay thế. Cũng có khả năng khác là chính bọn họ đã tiến hoá đến mức này.

Sau khi nghe Lan Như Huỳnh nói xong, cả phòng bốn sinh vật chìm trong im lặng. Vương Đông Hi hiếm khi mở cái miệng tôn quý phá vỡ im lặng: "Theo những thông tin chúng ta có được tới nay, 'bọn chúng' đã tìm ra chìa khoá để mở cổng giữa hai thế giới, chúng ta đã mất đi lợi thế của 'Cổng một chiều'. 'Cổng' của chúng ta mở từ tháng 7 đến tháng 8 mỗi năm lịch bên Địa Cầu, tương đương một tuần chu kì ba năm bên chúng ta. Mà 'bọn chúng' trong vòng hai ngày liên tiếp gây náo loạn trong thời gian 'Cổng' không mở. Ngay từ đầu tôi đã thấy lạ, đã là 'Cổng một chiều' sao 'bọn chúng' có thể có được người bên chúng ta."

Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Huyền Lộ, tiếp tục:

- Lại nói nữa, bên thế giới ta có những truyền thuyết đô thị liên quan đến Địa Cầu kia. - Hắn mở ti vi lên, chỉnh chế độ rồi mở trước mặt mọi người một loạt ảnh.

- Những truyền thuyết về có người đột nhiên biến mất sau khi đi cổng dịch chuyển hay đột nhiên xuất hiện vật thể bay bằng kim loại được cho là 'máy bay' của loài người bên kia Địa Cầu. Cho thấy con đường kết nối giữa hai thế giới vốn không hề ổn định.

- Nếu 'bọn chúng' nắm được cách thao túng con đường thế giới thì sao?

Giọng nói âm u như oan hồn vang lên. Ly Ly im lặng nghe từ đầu mãi mới lên tiếng.

- Họ đã quyết định lộ diện mạo thật gây náo loạn chẳng phải chính là cảnh báo chúng ta rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hay sao?

Cô càng nói càng nhanh, càng kích động. Lan Như Huỳnh muốn an ủi cô bình tĩnh.

- Những sinh vật tham lam kia định xâm chiếm thế giới của chúng ta!!

Sau khi mất gia đình, ngôi làng, cô ôm đầu khóc thất thanh. Những người còn lại cũng cùng chung tâm trạng, lo âu, buồn rầu, sợ hãi, hoang mang.

Đột nhiên, đồng hồ kiêm điện thoại của Vương Đông Hi rung lên. Hắn nhìn người gọi rồi tiện thể chiếu lên màn hình ti vi. Trên màn hình hiện lên một cô bé tầm 12 tuổi tóc đỏ rực, trên đầu là hai cái sừng rồng đen bóng một nhánh, là người tộc rồng Ryuga phương Đông. Cô bé nói:

- Vương Đông Hi, chắc cậu cũng biết rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.

- Sếp Xích. - Lan Như Huỳnh cùng Ly Ly ngồi thẳng lưng lên. Cái dáng vẻ mệt mỏi tuyệt vọng như được cô bé kia đánh bay. Vương Huyền Lộ hơi tò mò về cô bé trên màn ảnh kia, là sếp của anh sao.

Sếp Xích quả nhiên vào thẳng vấn đề:

- Hiện tại tổng cộng khắp nơi đã có hơn mười vạn người mất tích.

Cả bọn suýt nữa hộc máu. Cô nói tiếp:

- Nơi mất tích không có quy luật. Nhân chứng cho biết chỉ có sinh vật sống bỗng nhiên như bị phân tách từng tế bào mà biến mất không dấu viết, quần áo bị bỏ lại. Có nơi biến mất thành nhóm lớn, có chỉ một sinh vật. Về những nơi liên quan đến tổ chức của chúng ta như viện nghiên cứu, các cơ quan nhánh cũng bị phân tách biến mất. Các họ hàng thân thích của người trong tổ chức cũng bị biến mất, nhiều nhân viên của chúng ta không tránh khỏi. "Bọn chúng" cố ý nhắm vào chúng ta. Mọi người chú ý cẩn thận.

Lan Như Huỳnh và Ly Ly cùng ngừng hô hấp trong một thoáng. Còn Vương Huyền Lộ đã phần nào ngộ ra công việc của hắn. Cậu nghiêng nhìn biểu cảm lạ lẫm trên khuôn mặt quen thuộc kia. Tự cảm thấy mình đã tiến gần đến người kia thêm một chút.

Sếp Xích thông báo xong thì bắt đầu phân công công việc. Vậy ra ba người đang ngồi trong phòng đây thuộc một tổ, Vương Đông Hi là đội trưởng, ngoài ra còn nhiều người nữa. Tổ của họ chỉ là một phần nhỏ trong nhánh của tổ chức. Vương Huyền Lộ cho rằng tổ chức này rõ là huyền bí. Người trong tổ quen nhau cũng không phải nhiều, họ chỉ làm việc cùng nhau nhưng có khi không biết thân phận đối phương.

Bấy giờ Vương Đông Hi mới lên tiếng:

- Sếp, tôi muốn đề bạt một người.

Vương Huyền Lộ cũng ngồi thẳng tắp.

- Ồ, hiếm ghê, là người nào vừa mắt cậu.

Hắn kéo cậu vào màn ảnh. Sếp Xích nhìn đăm đăm cậu một lúc, nhận ra cậu, mở to hai mắt vốn đã to nói:

- Là thằng bé sói kia. Nó hiện tại ở với cậu sao?

- Đúng vậy.

Sếp Xích hơi suy tư một chút, nhìn hết hắn đến cậu, hơi thấp giọng:

- Cậu tin tưởng nó thì được.

- Chỉ cần sếp tin tôi.

Sếp Xích không biểu cảm nhìn hắn một lúc. Vẫn thở dài khoắt tay, tắt liên lạc.

Sau này Vương Huyền Lộ mới biết, sếp Xích tên trong tộc Ryuga là Ryuga Akashi, thường gọi là Xích Linh đã hơn hàng nghìn tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro