(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp của một tinh linh làm người ta phải mê đắm, mê say, thèm thuồng, rồi làm mọi cách để chiếm giữ được nó. Tinh linh trở thành một món hàng quý hiếm để bọn quý tộc tiêu khiển.

Yuuji có một vẻ đẹp, vẻ đẹp của tinh linh. Món hàng quý hiếm nhất trong bữa tiệc đấu giá của những người giàu. Có lẽ em sẽ được trân quý tương xứng với giá trị của món hàng quý hiếm.

Nhưng nét đẹp của em không hoàn hảo. Bởi vì em là kết quả của một tinh linh và một con người. Đôi cánh trắng tinh đến thuần khiết, màu mắt như ngọc lục bảo quý giá đến chiếc đôi tai dài tạo nên sự khác biệt giữa người và tinh linh, Yuuji không hề có những điều ấy. Mang đôi cánh đen, đôi mắt màu hổ phách làm người ta liên tưởng đến sự xui xẻo, coi em là một ác quỷ.

Em trở thành món đồ vô dụng để người khác sỉ nhục, một món đồ chơi tiêu khiển đúng nghĩa của bọn quý tộc.

Em đáng ra sẽ bị nhét vào một chiếc lồng sặc sỡ, bị những ánh mắt thèm thuồng dòm ngó như những tinh linh bị bắt cùng em. Tuy nhiên, em bị ghẻ lạnh.

Chiếc lồng tồi tàn nhét Yuuji nằm ở một nơi khuất của bữa tiệc đấu giá.

- Thật quyến rũ làm sao!

- Một nét đẹp khác biệt đấy chứ.

Cuộc trao đổi giữa 2 người đàn ông, 1 tóc trắng 1 tóc đen làm Yuuji chú ý tới, em bị thu hút bởi sắc đẹp của 2 người kia. Em không ngờ được người khác chú ý tới.

Yuuji vô tình đã chạm mắt 2 người đàn ông ấy.

Người đàn ông tóc trắng liên thốt lên:
- A đứa trẻ này phải trở thành của ta mới được.

- Cậu mà cũng hứng thú vẻ đẹp này à?

- Chẳng phải cậu cũng thèm thuồng đứa trẻ ấy à?

- Thế tôi sẽ cướp lấy em ấy khỏi tay cậu đấy!

- Nếu cậu dám! Gojo Satoru ánh mắt thách thức nhìn người còn lại.

- Tại sao lại không cơ chứ!

Một cuộc chiến tranh sắp nổ ra giữa 2 người xa lạ trước mắt em. Nhưng Yuuji không để ý mà cũng không hiểu họ nói gì, em liền đến chỗ họ, muốn chạm vào họ, lòng em thôi thúc như biết được họ sẽ là vị cứu tinh giúp em giải thoát khỏi chiếc lồng này.

Em vươn tay ra và chạm vào họ, nhưng một tiếng quát làm em giật mình phải rút tay lại.

- Ai cho phép mày đưa cái đôi tay dơ bẩn đụng vào các vị khách quý thế hả?

Một người đàn ông quý tộc đi đến có vẻ như là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này, đứng trước mặt Yuuji, đánh vào tay cậu. Đôi bàn tay trắng nõn đỏ lên, vô tình để lộ những vết sẹo do đánh đập dù dã được chiếc áo tay dài che lại.

Thấy em lùi ra xa, người đàn ông liền thay đổi thái độ từ tức giận sang tươi cười thân thiện hướng về 2 người đang đứng sau mình.

- Hai vị khách quý, ở đây chỉ có những thứ dơ bẩn không phù hợp với 2 vị, xin hãy đến sảnh tiệc nơi đó mới hợp 2 vị đây.

"Ồ vậy sao, nhưng ta rất ưng ý với món đồ dơ bẩn ấy đấy." Gojo Satoru nắm chặt tay người đàn ông như muốn bóp nát chúng.

"Món đồ dơ bẩn này còn khác biệt hơn những thứ vô tri ở ngoài kia đấy, ngài bá tước à." Geto Suguru đưa tay hướng đến Yuuji chờ em nắm lấy bàn tay gã, nụ cười dịu dàng làm em bớt lo lắng mà đặt tay lên bàn tay ấy.

Song sắt đột nhiên vỡ tung thành các hạt bụi, người đàn ông tóc đen kéo em đến rồi ôm lên, thì thầm vào tai Yuuji.

- Hãy thu cánh lại đi.

Yuuji không hiểu gã nói gì, nhưng thấy tay gã chỉ cánh mình, em liền làm đôi cánh biến mất đi.

- Ngài bá tước, bọn ta sẽ mua đứa trẻ này, hãy làm thủ tục xong rồi cút khỏi thành phố này đi.

Người tóc trắng đá một phát tên quý tộc kia, cánh tay bị bóp chặt đã tím cả lên. Satoru vứt tên ấy sang một bên rồi cùng Geto rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro