(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc lồng kính bao quanh là những bông hoa rực rỡ chẳng bao giờ héo (có lẽ do sức mạnh của tinh linh làm chúng tươi mãi, hoặc có lẽ do tiền).

Vị chủ nhân già đang nằm trên đùi của Yuuji, em nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đã bạc đi. Vẫn là một ngày yên bình nhưng em cảm thấy có chút gì ấy lạ?

"Tạm biệt em, tinh linh bé nhỏ của ta."

Yuuji không biết lời nói đó ý nghĩa gì: "Chủ nhân em vẫn ở đây mà, tại sao lại chào tạm biệt em."

"Chủ nhân... Xin hãy nói gì đi..."

Những bông hoa vốn đang rực rỡ, tươi sắc nay lại héo úa. Chiếc lồng kính trước đây đẹp dường nào, ngay phút chốc lụi tàn như người tạo ra nó.

Yuuji cứ ngỡ chủ nhân của mình đang giận mình gì đó nên vẫn cứ chờ đợi, cho đến khi bị người khác kéo ra, ném em vào một lồng sắt trật hẹp cậu vẫn cứ ngỡ chủ nhân chỉ phạt một chút rồi sẽ mỉm cười với cậu.

Nhưng rồi điều ấy chẳng xảy ra như mong đợi của em.

"Lại một chủ nhân nữa rời xa mình..." Yuuji chấp nhận sự thật này khi em đang đứng trước một sàn đấu giá.

Trước mặt là những quý tộc với chiếc mặt nạ lạ kỳ. Tiếng thì thầm, tiếng tranh cãi, rao giá, những tạp âm gây nhức đầu. Yuuji vẫn một khuôn mặt vô cảm vì có lẽ em đã quen với điều này?

Qua tay nhiều người với giá thành cao, những người trân trọng cậu như viên đá quý cũng cứ thế mà rời xa. Yuuji đã từng khóc vì chủ nhân của mình, nhưng em ngỡ ra rằng mình chỉ là một viên đá, một món đồ được người khác gọi là đẹp mà thôi. Chủ nhân này chết, người nhà của họ sẽ bán cậu với cái giá trên trời. Vì vậy dù có khóc tiếc thương thế nào, chỉ có mình em đau mà thôi, thế là em ngừng khóc.

Vốn dĩ Yuuji được tự do nhưng không may vì tính tò mò về thế giới loài người mà em không còn được như xưa, mất tự do mà chính mẹ thiên nhiên tặng cho em. Tuy vậy bản chất hồn nhiên, tin người, yêu con người quá mức vẫn tồn tại trong em, làm người khác phải cảm thấy đáng thương. Đó là lí do vì sao dù qua tay người khác nhiều lần, bị coi thấp, khinh thường Yuuji chưa một lần nào phản kháng, có lẽ Yuuji vẫn còn nhận được tình yêu chân thực của chủ nhân mới mất.

-Chốt lần 1... Chốt lần 2... Chốt lần 3... Tinh linh cao cấp thuộc về quý ngài xxx.

Tiếng búa đập trên sàn báo hiệu cho sự kết thúc 1 cuộc đấu giá thành công.

Lại có thêm một chủ nhân mới.

Mỗi lần ấy Yuuji đều mở đôi cánh đen lạ kì tượng trưng loài tinh linh (hoặc có vẻ là ác quỷ) huyền bí như một cách chào đón chủ nhân mới.

Đôi mắt hổ phách hướng về phía chủ nhân của em.

- Thưa ngài, thưa ngài bây giờ không thể lên đây để nhận đồ ngài đã mua, xin hãy đợi cho đến khi làm thủ t----.

"Phịch"

Sự bối rối thể hiện ngay trên mặt của chủ toạ, hắn ra tay ngăn cản gã đàn ông quý tộc đã tiến lên sàn nhưng nhận lại là đầu rời khỏi xác. Một vết chém nhẹ nhàng đến nỗi hắn ta không nhận ra mình đã chết, khuôn mặt quá đỗi bất ngờ vẫn còn đọng lại, mắt trợn chừng, máu văng tung toé khắp sàn.

Trong khánh phòng là sự im lặng và sau đó tiếng la hét hỗn loạn, tiếng chân chạy rầm rầm để trốn thoát khỏi đây.

- Ta đến đây không phải tranh mua đồ với mấy loại tạp chủng các ngươi đâu. Một sàn đấu giá bất hợp pháp? Chúc mừng các ngươi sẽ chết sạch ở đây.

Lời nói phát ra một cách thản nhiên, và xung quanh gã chủ nhân mới của em chỉ toàn máu và máu.

- Em quyến rũ ta quá đáng đấy, còn mở đôi cánh chào đón ta nữa chứ.

- Ta nên giới thiệu bản thân trước nhỉ?

- Ta là Satoru, chủ nhân mới (?) của em.

- Em bây giờ là của ta, ta thật sự rất buồn vì em đã qua tay mấy tên rác rưởi, nhưng không sao những thứ ấy dám đụng vào em, thì có kết cục còn tệ hơn mấy cái xác phía sau ta đây.

- Hãy khắc ghi lời ta từng nói với em, em là của ta, ta sẽ không lạc mất em nữa.

Yuuji nhìn phía sau gã đàn ông đẹp trai này, máu đỏ loang hết cả căn phòng, xác người nằm lấp hết cả sàn nhà. Bất chợt cậu run lên, rợn gáy người.

- Em đừng tỏ ra sợ hãi như thế, bọn chúng đã cướp em khỏi ta, giết như thế này chẳng thoả một tí nào, nhưng có em ở đây nên chắc làm nhẹ nhàng rồi mang về em chứ.

- Em rời xa ta khá lâu rồi đấy, ta thực sự rất tức giận, đau khổ, vô vọng khi đi tìm em.

- Em từng gặp ngài rồi sao? Yuuji thấy khó hiểu về người đàn ông trước mặt, người ấy nói trong biểu cảm vui mừng như tìm thấy đồ mình trân quý nhất, vui sướng đến nỗi ôm chặt em, đôi mắt xanh ấy ánh lên niềm vui quá đỗi đáng sợ, em không nhớ đã gặp người này ở chỗ nào, lúc nào.

- Em không nhớ ra ta sao, ai đã làm kí ức em mất đi vậy, nhưng chuyện đó để sau đi, chúng ta phải rời khỏi đây, ta không thể để Yuuji bé nhỏ bị ô ếu bởi nơi này được.

Nói rồi Satoru bế Yuuji lên, đôi cánh có vẻ khá to nên bị vướng.

- Em nên thu cánh lại đi, nếu em cứ mở cánh thế này thì ta sẽ không mang em đi được.

"Rầm" Đột nhiên, cánh cửa lớn đổ xuống xuất hiện một người đàn ông.

- Có tìm thấy em ấy không... Yuuji...

Gã đàn ông đấy có vẻ rất bất ngờ, mái tóc đen và dáng người ôn hoà khác biệt với người đang ôm cậu lúc này.

- Tôi đã tìm em suốt. Câu nói giống hệt người kia, điều đấy làm em nhiều thắc mắc hơn.

Gã đàn ông đến gần, nhẹ nhàng vuốt mặt em, sờ mái tóc, ánh mắt dịu dàng làm em xao động.

- Tại sao cậu làm mấy việc máu me này trước mặt em ấy vậy, còn không thèm lau vết máu trên mặt nữa chứ.

- Tôi quá đỗi vui mừng thôi, nếu cậu vào đây chắc cũng xong xuôi rồi nhỉ?

- Đương nhiên là vậy, để đám vô dụng vô dọn dẹp đống rác rưởi mà cậu bày ra đi, giờ phải để em ấy xa nơi này.

- Tôi cũng đang định vậy đây.

Có lẽ Yuuji cảm thấy hơi ấm từ người đang ôm mình rất đỗi dịu dàng, yên bình như vị chủ nhân mới mất của em nên em thiếp đi lúc nào không hay.

Sự im lặng của Yuuji làm hai gã đàn ông lo lắng, nhưng rồi sau đó họ lại nở nụ cười như một người khi thấy người yêu mình đang ngủ vậy. Họ thở phào nhẹ nhõm như trút hết gánh nặng.

_________
Yuuji là một tinh linh năng động, mọi tinh linh đều biết em vì em rất đặc biệt. Sinh ra với sự khác biệt là đôi cánh đen và đôi mắt màu hổ phách.

Thế giới tinh linh bất ngờ trước sự xuất hiện ấy, dù vậy họ vẫn luôn yêu thương em hết mực vì lo sợ em sẽ tự ti.

Bởi thế, Yuuji là một tinh linh năng động, em tò mò về mọi thứ về thế giới của mình và cả thế giới con người.

Cha của em lo lắng về sự năng động và tò mò ấy sẽ làm em phạm phải điều cấm của thế giới tinh linh, đó là tự ý rời khỏi thế giới tinh linh để đi vào nơi con người sinh sống.

Nhưng rồi đúng như cha em lo lắng, Yuuji quá đỗi hồn nhiên khi không nghe theo lời nhắc nhở ấy, nghe sự cám dỗ của một con người rồi phạm phải điều cấm, không ai có thể cứu vớt được cả. Yuuji mang theo sự khác biệt cứ thế bước đến thế giới con người.

Yuuji đi tìm người đã cho em nhìn thấy thế giới mới này. Em mong ước hắn sẽ giúp cho em thấy sự tuyệt vời của thế giới mà lời hắn kể.

Tuyệt vời không thấy mà chỉ thấy tuyệt vọng, em bị hắn bẫy bởi những lời cám dỗ, dụ em ra rồi bắt lại, mang ra trưng bày như một viên đá, món đồ bị người ta nhìn đi nhìn lại, phán xét, phê bình. Vì sự khác biệt mà em còn bị khinh bỉ, xỉa xói, bị đối xử tàn bạo.

Tuy vậy em được mua lại từ những chủ nhân rất trân quý (một cách giả tạo), em lấy lại niềm tin ngây thơ từ tình yêu, yêu thương của con người. Sẽ có người không trân trọng em, nhưng rồi Yuuji sẽ lại được yêu thương.

Cái chết quá đỗi ngắn ngủi của con người lại làm Yuuji mất mát rất nhiều, sự ra đi đột ngột và sự chối bỏ làm Yuuji quá đỗi buồn bã, vì vậy tuy niềm tin về tình yêu có thể vững, nhưng sự bền lâu của tình yêu lại làm tinh thần em trở nên suy sụp. Bởi thế em chả phản kháng để tìm lại tự do, cứ thế chấp nhận là đồ vật trưng bày trong lồng kính. Vì nếu phản kháng thì có ai yêu thương em đây.

Yuuji tỉnh dậy trong nước mắt vì có lẽ em đã rất mệt rồi.

Mở mắt ra là khung cảnh hoàn toàn mới lạ (nhưng cũng quen thuộc?), em còn nghĩ sẽ là những khung cảnh lặp đi lặp lại, những lồng giam sắt bị che phủ bởi tấm vải cũ rích hoặc là chiếc lồng kính tinh xảo đến sáng chói của chủ nhân mới.

Vậy mà cảnh trước mắt là chiếc màn lụa cao cấp, và cậu đang trên chiếc giường mềm mại không phải nền đất hay nền cỏ xanh rờn nào cả.

Yuuji ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Một căn phòng đầy sự sang trọng, em từng được thấy căn phòng của các chủ nhân trước, nó y hệt như vậy. Tuy nhiên em chỉ thế ngó lướt qua vì các chủ nhân đều không cho em. Họ bảo rằng em là thứ vô cùng trân quý không thể bước vô nơi thấp hèn ấy, em cũng tin thiệt là vậy, cho đến khi em nghe loáng thoáng từ các người hầu thì em là đồ xui rủi nên các phu nhân thường không cho vô những căn phòng trong toà biệt thự của họ.

Yuuji cũng tin mình là đồ xui rủi, ác quỷ mang nhiều lời nguyền, từ đó mà em không dám vô biệt thự nữa.

Em nhảy xuống giường một cách nhanh chóng rồi chạy khỏi phòng, không may vừa mở cửa đã đụng trúng người.

Yuuji lo sợ khúm núm nói:
- Xin lỗi chủ nhân, em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa.

Em cứ thế quỳ xuống nhưng một bàn tay đỡ em lại, đó là một bàn tay rất đỗi tuyệt đẹp, hoàn hảo, đấy cũng chính là đôi bàn tay đã ôm em ở buổi đấu giá máu me kia. Vì thế Yuuji rất sợ bị người ấy chém đầu trong tích tắc như người chủ toạ kia.

- Tại sao em lại nói vậy, sao em lại quỳ, ai cho phép em quỳ hả, mau đứng lên. Giọng nói rất bất ngờ và hơi bối rối.

- Em là thứ không may mắn, em không thể ở đây.

Yuuji tiếp tục cúi đầu mà không chịu ngẩn lên nhìn gã, cộng thêm lời nói khó hiểu của em, lại làm anh tức giận hơn, hất cằm em lên, để có thể nhìn rõ em.

- Ai nói với em điều ấy, để ta đến giết thứ rác rưởi đấy.

- Satoru, không nên nói những lời như vậy đâu, cậu làm em ấy run lên rồi kìa.

Gã đàn ông tóc đen xuất hiện, xoa đầu em một cách nhẹ nhàng để dịu đi cơn sợ hãi, gã an ủi em:

- Yuuji à, em không phải thứ không may mắn, mà là hy vọng bé nhỏ của chúng ta đấy.

- Đúng vậy Yuuji, em chính là sự may mắn của chúng ta.

- Thật vậy ư...

- Đúng vậy. Hai người đàn ông đáp.

- Em... em...

- Em cứ nói đi. Gã đàn ông tóc đen lên tiếng, kiên nhẫn chờ em nói.

- Chủ nhân, em cảm ơn vì đã không phạt em mà còn nói em là điều may mắn nữa. Em rất vui.

Có thể đây là lần đầu tiên (?) Yuuji được nghe người khác nói mình là một sự may mắn của họ. Em rất vui về điều đó và tặng lại hai người là nụ cười rực rỡ. Vì nhận lại là lời khen nên em dần trở nên thoả mái hơn, vì thế trong đầu em nảy ra nhiều câu hỏi.

Yuuji thấy thoả mái, nhưng 2 gã kia thì không, họ cực kì khó chịu như muốn nổi cơn thịnh nộ, tuy vậy vì Yuuji mà cơn thịnh nộ ấy đã tiết chế. Gã đàn ông tóc trắng bế em lên nhẹ nhàng đặt vào giường, họ không thể để cơ thể đang yếu của em cứ phải đứng ngước lên nhìn họ được.

- Khuôn mặt em lộ rõ nhiều cảm xúc ghê, em muốn hỏi thì cứ thoải mái, ta sẽ luôn trả lời em. Người đàn ông tóc đen vuốt vuốt mái tóc em, rồi ngồi xuống ghế đã để sẳn bên cạnh chiếc giường, thong thả mà ngắm nhìn sự hồn nhiên vẫn mãi tồn tại trên em.

- Em có thể ư?

- Đương nhiên là vậy rồi, ta và Suguru đều sẽ trả lời em. Gã tóc trắng cướp lời đáp.

- A vậy, ngài có tên là Suguru ư, em cứ sợ là quên mất tên ngài khi ngài đã giới thiệu rồi. Yuuji nắm lấy tay Suguru.

- Ta quên giới thiệu với em ư, vì ta cứ ngỡ em còn nhớ ta chứ. Suguru tỏ vẻ buồn bã. Đúng vậy ta là Suguru, em cứ thoả mái gọi tên ta như thế nhé.

- Yuuji, em có nhớ tên ta là gì không vậy. Gã tóc trắng có vẻ rất ghen tỵ với cái nắm tay của Yuuji và bạn gã.

- Là... Ngài là Satoru? Em...

Trước sự lo sợ của tiểu tinh linh trước mặt, Satoru chỉ có thể thở dài, nắm lấy tay em nhẹ nhàng tách ra khỏi đôi bàn tay xấu xí kia. Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia, làm xao động con tim Yuuji.

- Ta là Satoru, ta là chủ nhân của em, còn hơn thế nữa là người yêu của em.

- Đúng vậy 3 chúng ta là người yêu của nhau.

Không để gã đẹp mã kia cướp mất cơ hội tỏ tình, Suguru nhẹ nhàng xoay khuôn mặt Yuuji về hướng mình mà cũng bày tỏ tình cảm.

- Cả--- cả hai người là chủ nhân của em sao, mà còn là người yêu nữa ư? Yuuji không khỏi bất ngờ về những điều này, đầu em quay như chong chóng, đây là lần đầu tiên em nghe về những điều này (?)

___________

Nụ cười của Yuuji không có gì bất ngờ cả, quá đỗi đẹp, tươi sáng. Nụ cười của em là thứ mà làm 2 gã đỗ điên, quyến rũ không ngơi.

Một chiếc ảnh minh hoạ về cánh của Yuuji, nhưng có điều là nó màu đen he, vì tăm tối nên bị coi là ác quỷ, chứ em vẫn là một tinh linh mang lại sự may mắn. Cánh của em rất dễ rụng lông vì vậy mà Satoru mới bảo em thu cánh lại, xót quá với sợ em bị khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro