(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji không tin vào con người? Có lẽ là vậy! Bởi vì em không thể chịu được cơn đau từ sự phản bội.

Em đã từng rất vô tư, lén trốn khỏi sự bảo vệ của cha em mà gặp con người.

Mơ tưởng những điều tốt lành, học tiếng nói của con người, lén sống và hoà nhập trong thế giới.

Em có một người bạn, người bảo vệ em khỏi những điều xấu.

Lẽ ra em sẽ nhận được điều tốt đẹp từ con người. Nhưng em nào biết, em ở thế giới ấy là vật phẩm, là hàng hiếm, là hàng hoá tuy chẳng chất lượng so với các tinh linh.

Đau khổ, đau khổ đến tột cùng khi em chứng kiến cảnh người bạn ấy bắt em, bán em, ánh mắt sự thèm khát vật chất lên người em.

Yuuji từng nhớ cha bảo rằng "Cha ghét con người".

"Cha à, con không thể ghét họ."

Từng mơ tưởng, từng hi vọng và có lẽ vẫn vậy.

"Họ nói gì vậy? Những người kia đang nói gì vậy? Đừng nhìn tôi như vậy."

"Làm ơn cứu tôi!"

Từ những đôi mắt yêu thương thành những cặp mắt thèm thuồng rồi biến qua chán ghét. Hàng hoá không ai thích.

Ước gì có thể thoát khỏi đây, thật bí bách, thật khó thở.

"Hãy thu cánh lại đi."  Người đàn ông tóc đen thì thầm vào tai em, giọng nói dịu êm, nụ cười êm ả, hơi ấm từ lâu mới được cảm nhận.

Dù không hiểu gì nhưng em nhận ra ngón tay thon dài đang chỉ đôi cánh rụng rời kia, em liền làm đôi cánh ấy biến mất vì sợ người kia không thích.

Người tóc đen rất dịu dàng mang Yuuji đi ra khỏi chiếc lồng đã vỡ vụn. Ngoái đầu lại, chiếc lồng bí bách ấy không còn nữa.

Có lẽ em đã yên tâm mà nhắm mắt và ngủ trong vòng tay người đàn ông.

- Em ấy ngủ rồi ư? Satoru sau khi dọn dẹp xong liền nhanh chóng bước vào cỗ xe.

Dáng vẻ lặng im mà ngủ kia làm anh mê mẩn, mặt nóng bừng như say, thà say vì em còn hơn làm trò con bò khi say rượu. Đó là dòng suy nghĩ của Satoru.

Mặc kệ câu hỏi tên kia, Suguru đang chìm trong cơn mơ. Hắn vốn dĩ có thể đưa em cho người hầu và mặc kệ. Nhưng hắn không thể dứt ra được, hắn không hiểu, chỉ biết ngắm em.

Hai gã đàn ông mê say một đứa trẻ khắp quãng đường về biệt thự.

__________
Mùi thơm? Là mùi thức ăn con người?

Em đột nhiên mở mắt bật dậy, làm hai người kia giật mình nhẹ.

- Em đói sao? Suguru cất tiếng hỏi.

Yuuji ngơ ngác nhìn người đàn ông, em không hiểu những lời nói kia. Dù em có học ngôn ngữ con người, tuy vậy vì nỗi đau mà em không thể nào nhớ cách nói nữa.

Suguru nhận ra, liền chỉ tay vào bụng em, tiếng sôi lùng bùng từ bụng. Yuuji gật đầu như hiểu và trả lời câu hỏi kia.

- Tôi đút cho em ăn nhé, nào há miệng ra. Aaaaa....

Satoru liền nhanh chóng cầm bát cháo nóng hổi đầy mùi thơm, muốn đút cho em ăn. Ánh mắt mong chờ làm em hướng về chiếc thìa cháo ở gần miệng em.

- Satoru, từ đã cậu...

Suguru chưa dứt lời đã thấy Yuuji ăn thìa cháo ấy.

Sau bao nhiêu ngày ăn đồ lạnh lẽo và buồn nôn kia, bây giờ em đã cảm nhận lại hơi ấm lần đầu tiên khi nếm thử đồ ăn của con người.

Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Uất ức rất nhiều, oán trách, hận hù, ghen ghét xen lẫn là tình yêu, tha thứ nhồi nhét không thể giải toả. Yuuji khóc như cuối cùng được thoát khỏi.

- Ôi sao em lại khóc thế này, nóng quá hay sao, để anh thổi lại nhé.

Cái vuốt ve từ người đàn ông tóc trắng, hốt hoảng lau nước mắt cho em, làm em khóc nhiều hơn.

- Tôi đã bảo cậu từ từ rồi mà.

Người đàn ông tóc đen đến gần dỗ dành em. Em càng khóc nhiều hơn.

- Cậu còn làm em ấy khóc nhiều hơn tôi đấy. Nụ cười đắc thắng, khinh thường trên khuôn mặt đẹp mã làm Suguru không khỏi muốn đấm thằng bạn mình.

Hai người không biết làm sao để tinh linh nhỏ bé này ngừng khóc, chỉ biết dỗ dành chờ em khóc xong.

Tiếng lùng bùng của bụng lại hiện lên. Làm hai người phải nở cười bất lực, người kia dỗ dành, người còn lại đút cho em ăn.

Tinh linh nhỏ bé của họ phải chịu ấm ức nhiều lắm, bây giờ họ sẽ là người bảo vệ em, không cho em phải khóc nữa. Họ muốn làm em cười, tinh linh nhỏ bé của họ phải nhận được những điều tốt nhất.

Nước mắt ngừng rơi là một đôi mắt sưng húp, bát cháo đã sạch, Yuuji cũng đã bình tĩnh.

- Em đã bình tĩnh chưa? Satoru nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sưng húp kia, đôi mắt này làm anh mê quá đi mất.

- Hình như em ấy không nói được cũng như không hiểu chúng ta nói đâu.

Anh ngoái đầu nhìn bạn mình:
- Tại sao lại vậy? Mọi tinh linh trong bữa tiệc kia đều nói và hiểu được tiếng con người cơ mà. Chẳng lẽ nào hắn ta chèn ép em ấy ư?

- Có lẽ vậy, nhìn em ấy thôi cũng có thể hiểu vì sao. Hãy để em ấy từ từ làm quen chúng ta đã.

Suguru nhìn em liền đưa giấy tới, trên tờ giấy ấy là nét chữ rất đẹp hỏi tên em.

Yuuji hướng mắt về hắn, ngón tay hắn chỉ vào giấy, nụ cười yêu chiều như muốn làm em yên tâm vậy.

Em cầm chiếc bút mà nguệch ngoạc viết tên mình.

- Yuuji ư, tên thật đẹp mà. Satoru thốt lên khen ngợi, mọi điều từ em đều đẹp hết.

- Vậy ra em ấy hiểu.

Suguru liền hỏi thêm một vài câu hỏi và nhận ra Yuuji biết sơ một số từ vựng, em có thể nghe được nhưng không thể nói được, em không biết vì sao lại vậy, em muốn nói, em rất muốn nhưng khi thốt lên lại chẳng lên lời.

- Chắc có lẽ là do nỗi đau tinh thần gây ra. Satoru đau lòng cất tiếng nói.

Anh ôm em, cái ôm rất chặt, dù vậy em như hiểu mà cũng ôm anh lại.

Suguru ghen tỵ cái ôm kia, hắn đương nhiên không thể để điều đó diễn ra mãi được. Hắn đương nhiên tách Satoru khỏi Yuuji ra, kéo người bạn ra khỏi phòng, gửi 1 nụ hôn cho em rồi cũng ra khỏi phòng.

- Aaaaa... Sao cậu dám hôn em ấy? Satoru thét lên.

- Tại sao lại không được cơ nhỉ? Lại là nụ cười đắc thắng trên gương mặt đẹp mã, nhưng giờ đã chuyển cho người khác.

Căn phòng từ ba trở thành một, dù không hiểu nhưng em vẫn cười, nụ cười của hạnh phúc.

- Đứa trẻ tội nghiệp bây giờ đã nở một nụ cười đẹp rồi.

Yuuji nhận ra là tiếng nói của tinh linh, em liền ngẩng mặt hướng mắt đến người phát ra lời nói kia.

- Từng bất ngờ vì giờ ta sẽ người hầu của cháu. Hãy làm quen nơi đây trước nhé.

Trước mắt em là một tinh linh già đang cười phúc hậu, tràn đầy yêu mến với em. Yuuji rất bất ngờ về điều đó.

________
Bị rối loạn ngôn ngữ lúc viết, nên lỡ xưng hô tùm lum thì mọi người ới nhá 😍😘🥰🤩🥳😊☺️🥺🤯🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro