Công lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai bóng đen lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đất ẩm ướt, trong ánh sáng héo hắt của những ngọn đuốc từ trang viên lão quý tộc giàu có keo kiệt đã khuất dần sau những lùm cây. Một trong số chúng đang vác một bao tải to lớn nặng trĩu chứa đầy những đồng tiền kêu loẻn xoẻn bị trộm từ kho bạc ngầm của lão quý tộc, kẻ vẫn đang say ngủ không hay biết về số tài sản đã "không cánh mà bay". Người đó lên tiếng, một âm thanh trầm thấp lạnh lùng phát ra trong đêm tối tĩnh lặng:

   - Không có ai đuổi theo cả, tôi nghĩ chúng ta an toàn rồi.

   - Vậy ta hãy tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức chút đi, anh lần này khá vất vả rồi.

   - Cô có hơi xem thường tinh linh của mình không? - Giọng cười đục ngầu vang lên dưới lớp mũ trùm áo choàng. Rồi, một bàn tay cứng cáp vén chiếc mũ, để lộ khuôn mặt cau có nghiêm nghị của một chàng thanh niên trẻ. Anh ta có đôi mắt xám bạc như màu kim loại và mái tóc đen tuyền. Khuôn mặt góc cạnh của anh ta xứng đáng được hàng ngàn cô gái mê mẩn, nếu đôi lông mày của anh ta có thể giãn ra một giây phút nào thôi.

   - Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi. - Chất giọng trong trẻo thanh mảnh của người kia mang theo chút bỡn cợt. Lớp mũ trùm của cô ta cũng đã được vén lên. Đó là một cô gái trẻ chừng mười sáu mười bảy tuổi. Đôi mắt đỏ rực của cô ta mở lớn cố tỏ vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự sắc sảo đến không ngờ. Nước da trắng tuyết của cô hòa với màu tóc trắng nổi bật giữa bóng đêm đậm đặc.

   - Bây giờ mà cô vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, thật không thể hiểu nổi con gái. 

   - Tất nhiên, phải lạc quan trong cuộc sống chứ, kẻo không một ngày mặt nhăn nhúm không khác cụ già như anh sao, Terre... Vả lại, có con mồi kìa. - Cô gái vùa cười tươi vừa chỉ vào một bụi cây đang lay động nhè nhẹ gần đó.

   - ...Hiểu rồi, thưa chủ nhân, cô Lily. Tôi sẽ cố gắng bớt cau có, ĐỒNG THỜI dọn dẹp con quái trong bụi cây. - Người con trai, Terre, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

   Một con sói trắng lao ra khỏi chỗ trốn, phóng như bay về hai người bọn họ. Mắt nó trắng dã điên cuồng, mồm há rộng dính đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắt trông thật đáng sợ đủ làm bất kỳ người chiến sĩ can đảm nhất phải chột dạ. Đáng tiếc, "con mồi" của nó lần này lại là hai người kia.

   Con sói theo đà nhảy bổ vào cô gái, những chưa chạm được đến mặt đất cách cô một mét thì một ánh kim loại lóe sáng, và cái gì đó nhanh như chớp xọc vào cổ họng. Nó chết mà có lẽ cũng không biết mình chết như thế nào. Bởi vì hai người trông như không hề lay động một ngón tay.

   - Có lẽ tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi nói với cô rằng không có phục kích, thưa cô chủ, đây là lỗi của tôi. Giống chó săn này thường được dùng để truy lùng tội phạm như chúng ta lắm. - Terre quát lớn. - Ra hết đi, lũ người của Grandhelm.

   Những tên lính đánh thuê mặt mày bặm trợn với các vết sẹo chằng chịt và thân hình vạm vỡ dường như chỉ dùng cho việc chém giết bước ra từ chỗ ẩn nấp. Ánh mắt tàn bạo khát máu của chúng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Và từ nụ cười điên dại khinh miệt của chúng, đây hẳn không phải lần đầu vũ khí của chúng nhuốm máu người.

   Lily đứng vững vàng đối mặt với bọn tay sai của Grandhelm. Hẳn là tay đó nhiều quyền lực và tham vọng hơn cô tưởng.  Cô đang cố suy nghĩ cách đánh bại chúng thì một vòng ngực ấm áp ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cô. Giọng nói của Terre thì thầm vào tai cô:

   - Đừng cử động, cô có tin tôi không?

   - Tất nhiên, mặc dù anh làm hỏng mọi việc từ lau nhà đến nấu ăn, thậm chí không biết nhìn ra cái bẫy đặt ở nơi nào, nhưng anh chắc chắn chưa từng thất bại trong việc phán xét kẻ thù.

   - Hừ...

   Bàn tay phải của Terre ngửa lên, một đồng xu được làm bằng bạc lấp lánh giữa lòng bàn tay anh. Trên đó là hình ảnh một mũi giáo được điêu khắc tinh xảo, Lily biết mặt còn lại của đồng xu khắc hình một cán cân, biểu tượng của sự công bằng. Công lý và sự phán xét, đó là những gì tinh linh của cô, Terre, đại diện cho. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn lính đánh thuê, đồng xu bay lên không trung, lơ lửng giữa những ngón tay anh.

   - Các ngươi đã gây quá nhiều tội lỗi, nhân danh tinh linh của công lí, Terre ta sẽ phán xét tội lỗi của các ngươi. Sám hối đi.

   Ngay sau đó là một cảnh tượng đẫm máu. Một vài tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, nhưng nhanh chóng tắt lịm trong màn đêm tĩnh lặng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   Tại một thị trấn nhỏ gần đó...

   - Vàng... Mưa vàng kìa bà con ơi!

   - Chúng ta... Chúng ta có tiền sống rồi...!

   - Con tôi có tiền ăn rồi... Hu hu tôi mừng quá...

   Một cơn "mưa vàng" xuất hiện cùng những đồng vàng rơi lả tả trên trời rơi xuống, đem đến bao niềm hạnh phúc khôn nguôi cho thị trấn nghèo khổ bị quý tộc địa chủ bóc lột. Người dân chạy ra đường ăn mừng, tiếng hát ca, tiếng đùa vui và những giọt nước mắt sung sướng còn đọng mãi trong tim mỗi người. Nhưng có ai ngờ rằng tên trộm nghĩa hiệp đó, vị anh hùng trong lòng họ đang đứng trong một con hẻm tối, quan sát mà khoé mắt lưu lại chút ý cười.

   - Anh có nghĩ ta đang đi đúng hướng không? - Lily dựa người vào bức tường đá nhấp nhô, cất lời hỏi người con trai bên cạnh.

   - Tôi không rõ, nhưng đối với tôi, cô đã làm những điều đáng trân trọng và cao cả cho xã hội này. - Terre đáp một cách nghiêm trang. Anh cảm thấy thật sự tự hào, khi đã chọn được một người như vậy để đánh thức và sở hữu anh, sau giấc ngủ dài đằng đẵng đó. Anh sẽ dẫn lối cho cô, giúp cô gìn giữ nhân phẩm tốt đẹp này.

   Dẫu sao, cuộc đời vẫn còn dài lắm, và có một nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi họ. Terre biết nó là gì, nhưng anh sẽ không vội vàng tiết lộ bí mật thần thánh đó. Họ cần tập hợp lại, anh và ba người đồng đội tinh linh của mình. Họ, những "tinh linh bảo hộ" sẽ là chìa khoá duy nhất đến sự tồn vong của thế giới này. Họ có thể bảo vệ nó, nhưng cũng có thể sẽ huỷ diệt nó. Thật là một ván cờ nguy hiểm, vận mệnh của mọi sinh linh sẽ phụ thuộc vào những bước đi của họ. Và chỉ cần một nước cờ sai, tất cả sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro