Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này mấy nhóc, có muốn chơi với tụi anh không?

   Lucia nhìn lũ đàn ông hôi thối trước mặt cô một cách khinh bỉ. Đúng là một đám người háo sắc, đã vậy còn ngu ngốc nữa chứ. Chỉ có hai ba gã mà dám ép cô và bạn thân, Linda vào con hẻm tối tăm này. Chúng không biết cô là ai sao? Cô chính là người đứng đầu về bộ môn...đánh lộn khắp xã ấy chứ, chưa kể đến một chút pháp thuật lửa mà cô mới học lỏm được. Bọn chúng dẫn cô vào đây, rốt cuộc là chỉ giúp cô thuận tiện đánh cho chúng muốn sám hối cũng không được. Ha ha ha... Cô nhất định phải cảm ơn chúng rồi.

   - Rất tiếc, tụi này không có thời gian chơi đùa với đám ngu ngốc.

   - Mày...

   Gã đầu tiên tiến lên và vung tay, hình như muốn tát cô hay sao ấy nhỉ? Đáng tiếc là gã chưa kịp hạ tay xuống đã bị cô tung một đấm vào bụng, còn đá một cước vào...mọi người tự hiểu, cô không thích nói ra từ đó lắm.

   Gã khuỵ xuống, nhăn mặt đau đớn, chắc rồi, cô đoán gã phải nằm cả tuần mới hết "di chứng" đấy. Dù sao thì Lucia đã từng "lỡ tay" cho cậu bạn một cú tương tự, mãi đến tuần sau mới thấy mặt cậu ta, từ đó, cô xem chiêu này là bí quyết "xử" đàn ông.

   Lucia nhảy vọt qua gã thứ nhất đang nằm dưới sàn rên rỉ, nhanh tay móc hàm một gã, thuận chân đá vào ót gã còn lại với tốc độ kinh khủng khiến chúng không kịp trở tay. Quả là một lũ yếu ớt. Cô chụp lấy cổ tay Linda, người đang trưng ra bộ mặt bình thản, có lẽ vì quá quen với tay nghề của cô. Hai người dẫn nhau ra khỏi con hẻm. Xong Linda chạy ra, làm biểu tình hoảng hốt, sợ hãi nói với khách đi đường:

   - Xóm làng ơi, cứu tôi với, cứu...

   Thế là từ một người hai người, đến tất cả mọi người quanh đó đều chạy tới hỏi sự tình. Theo đó, tội của mấy gã kia cũng tăng theo, từ dụ dỗ trẻ vị thành niên, tới ăn cướp, bóc lột, xâm hại, cưỡng hiếp,... Không chừng sau một hồi sẽ có người đòi bắt chúng vì tội đe doạ giết người nữa kìa. Lucia đứng dựa vào tường, lặng lẽ thở dài một hơi. Dù cho quen biết với Linda bao nhiêu năm, lâu đến mức cô ấy đã không còn ngạc nhiên với trình độ đánh nhau của cô, nhưng Lucia vẫn không tài nào ngừng thán phục công phu 3 không của Linda: lẻo mép không giới hạn, nói dối không chớp mắt, giết người không thấy máu.

   Haizzz... Chỉ tội nghiệp lũ ngốc nào đó vớ phải hai cô nàng quỷ quái này. Đã vừa bị no đòn còn bị dân làng căm ghét từ nay về sau. Xúi quẩy thật.

   - Thế là xong. - Lucia liếc nhìn cô gái đang lẻn đến chổ cô, cười nói hồn nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mái tóc đen của cô tung bay trong gió, dáng người nhỏ nhắn càng làm cô thêm phần đáng yêu. Đôi mắt xanh lá cây của cô luôn sáng lấp lánh, như thể đang lên ý tưởng cho một chuyện xấu xa...không "tốt đẹp" nào đó. Khoé miệng chúm chím, đôi môi hồng đào nổi bật trên làn da trắng sữa. Dễ thương thật! Ai cũng sẽ nghĩ vậy, cho tới khi họ nhận ra nhân cách thật của cô ấy.

   - Xong cái gì chứ? Vu oan giá hoạ người vô tội hả? - Lucia châm chọc.

   - Lạy thần thánh! Làm sao có thể? - Linda vờ ngây thơ đáp trả. - Tôi chỉ kể lại sự thật thôi mà. Thế nhưng không hiểu sao mọi người lại chuyện bé xé ra to, Linda đã cố thanh minh cho họ, nhưng cuối cùng cũng không được. Mà dân làng quan tâm quá, tra hỏi nãy giờ, lại thêm thắt tùm lum, khiến cho tôi vất vả lắm mới kể hết câu chuyện.

   Lucia hừ một tiếng, không hổ danh Linda, người đã tu luyện thành công công phu 3 không. Cô kéo bạn cách xa đám đông, chạy một quãng đến nơi vắng vẻ rồi mới ngồi xuống trò chuyện. Co đang muốn đi đâu đó hỏi bài Linda, thế mà lại gặp phải chuyện này.

   - Chủ nhân..! - Một người con trai chạy tới chỗ họ.

   - Cậu... - Lucia chưa nói hết câu, anh ta đã vội vã ngắt lời.

   - Rốt cuộc hai người có sao không? Chúng có làm gì hai người không? Đã xảy ra chuyện gì? Hai người có bị thương ở đâu không? Có cần chữa thương không? Có bị mất thứ gì không? Có..

   - Được rồi, bình tĩnh, chúng tôi không sao, được chứ. Bình tĩnh nào. - Trước khi cậu ta bắt đầu hỏi những câu quá lố kiểu "Hôm nay hai người ăn sáng chưa?" Gì gì đó, Linda đã khôn ngoan dừng cậu ta lại, tránh nguy cơ cậu ta sẽ tắt thở do nói quá nhiều. - ... Mà tại sao cậu lại xuống đây?

   - Tôi...ở trong rừng cảm thấy bất an, nên chạy đến đây xem thử, đi qua đám đông hồi nãy thì thấy hai người. Nghe nói chủ nhân và cô Lucia bị người ta hại, tôi lo lắm, vậy mà nãy giờ mới thoát khỏi đám đông ấy, bèn chạy theo hai người.

   - Ồ thì ra... - Lucia quan sát người thanh niên trước mặt, mà nói là "người" cũng không phải. Cậu ta là một tinh linh, còn là tinh linh của Linda, vì thế luôn bị nghi ngờ nên phải trốn trong rừng. Vốn là như thế này, Linda và tôi thật ra là những người được coi như không có tư chất triệu hồi tinh linh, vậy mà đột nhiên, tuần trước, tinh linh của cô ấy xuất hiện. Khi mọi người hỏi thì cô ấy chỉ nói là triệu hồi được khi đi trong rừng Wayne, gây ra không ít khó hiểu và nghi hoặc, vì có thể khí trong rừng Wayne giúp được Linda, nhưng làm sao cô ấy có thể vào trong đó? Tóm lại là vô cùng phức tạp.

   Nhưng, dù sao, thân thế bí ẩn của chàng tinh linh này không có khả năng ngăn cản tính hám trai của Lucia, đặc biệt khi cậu ta là siêu cấp mỹ nam thì dù có là ma vương thì cô cũng bám tới cùng. Để xem... Đầu tiên, phải kể đến thân hình thon thả, cao ráo, hao hao gầy nhưng có vẻ cũng rắn chắc, dẻo dai. Rồi cả khuôn mặt trái xoan nhìn hơi nữ tính nhưng cũng rất dễ thương, làn da trắng mịn mứt, mềm mại hơn da em bé. Mái tóc dài xoả ra, mang màu xanh lơ thật huyền diệu, đôi mắt mơ màng, có phần mờ mịt, nhìn như không nhìn, đôi lúc làm cô cảm thấy quái dị nhưng cũng thật dịu dàng. Nói chung, đây chính là cực phẩm trong cực phẩm, mỹ nam trong mỹ nam, mặc dù có người nhầm cậu ta là nữ, nhưng chung quy thì là nữ hay nam cậu ta vẫn đẹp.

   - Cậu đúng là một người hầu tốt, Bạch Tuyết à. - Lucia cảm thán.

   - Tôi là Snowflake, tinh linh.

   - Khác mấy chứ, cũng có chữ "snow" thôi mà. Vả lại, nhìn cậu bây giờ khác gì người hầu chứ.

   -... - Snowflake lặng lẽ cúi đầu nhưng vẫn có thể phát hiện ra mặt cậu ta đang đỏ như gấc. Ây da... Cậu ta quá dễ thương mà. Nhờ cậu ta, Lucia mới biết bắt nạt mỹ nam cũng là một loại giải trí đặc sắc.

   - Đừng bắt nạt cậu ấy nữa, Snow dù sao cũng là tinh linh của tớ đấy. - Linda nói, làm tâm tình Snowflake tốt hơn hẳn, cho tới khi nghe hết phần còn lại. - Tinh linh của tớ thì chỉ có tớ bắt nạt thôi. Đúng không, Bạch Tuyết?

   ... Đúng là giết người không thấy máu!

   - Cậu cũng không được bắt nạt cậu ta nha! Cậu ta là cục cưng mỹ nam của tớ đó!

   - Cậu ta là của cậu khi nào? Rõ ràng là của tớ mà.

   - Của tớ!

   - Tớ!

   Thế là Lucia và Linda vô cùng thản nhiên tranh luận về đề tài "sở hữu người bất hợp pháp" này ngay trước mặt người đang bị "bán đấu giá". Cuối cùng sau một hồi cãi vã, Snowflake đã bị bán...à không, được "công nhận" thuộc về Linda, mặc dù đương sự không thể nói bất cứ thứ gì. Tội nghiệp thật, hiền quá mức quả nhiên là bất lợi mà.

   - Thôi tớ về đây. - Linda nói. Phải thôi, sau khi trao đổi bài tập ở trường và trò chuyện hồi lâu thì  trời cũng tối rồi. Lucia đoán bố mẹ Linda sẽ không cho con ra ngoài khi trời đã đầy sao sa chứ.

   - Tớ cũng vậy. - Lucia trả lời. Mặc dù không có ai đợi cô, mặc dù cô sẽ phải sống trong cái xó chật hẹp, ngủ trên chiếc giường cứng ngắc. Nản thật.

   - Vậy nhé, ngày mai gặp lại! - Linda vẫy tay tạm biệt. Lucia nhìn theo hai bóng lưng ấy, một người một tinh linh, nhưng vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ đơn độc. Đột nhiên, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, một ý nghĩ, mong muốn bảo vệ họ khỏi mọi hiểm nguy. Cô muốn có sức mạnh, một sức mạnh cường đại vô địch, để bảo vệ, mọi thứ mà cô yêu quý.

   Lucia bước đi trên con đường đầy sỏi đá quen thuộc. Giờ này thì chắc Linda đã về tới nhà, hẳn cậu ta đang ăn một bữa thịnh soạn với gia đình mình. Sung sướng quá đi, chả bù với cô bây giờ tới một hột cơm còn chưa kịp nấu. 

   - Lucia, cứu cứu tôi với...

   Âm thanh vang lên sau lưng cô làm Lucia giật mình. Ai lại gọi cô vào giờ này chứ, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Lucia quay lại, đối diện với khuôn mặt đầy khói bụi và mồ hôi của Ben, một đứa bạn cùng xóm ở gần nhà Linda. Cậu ta trông thật tồi tệ với làn da tái nhợt đi và bộ quần áo cháy xém. Cậu ta gần như trở nên điên loạn có lẽ vì...sợ hãi?

   - Lucia... Linda cậu ấy...cậu ấy...- Ben chạy tới nắm chặt lấy vai cô mà lắc mạnh. Tay cậu ta run rẩy không ngừng, tưởng chừng cậu ta có thể ngã xuống bất tỉnh ngay bất cứ lúc nào.

   - Ben! Bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra? Bình tĩnh, từ từ kể thôi... - Mặc dù có lẽ Lucia lúc này sau khi biết Linda có thể đã xảy ra tai nạn gì đó thì còn hoảng hơn cả cậu, nhưng cô vẫn cố tránh cho cậu ta nguy cơ chết bất đắc kì tử.

   - Lũ... Lũ ác linh (tinh linh tự do) tấn công làng! Từ h...hướng nhà Linda!

   - ... Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi cứu Linda!

   - Không, t...tôi sẽ đi theo giúp một tay.

   - Tuỳ cậu.

   Lucia và Ben chạy nhanh hết mức có thể. Từ phía Tây, tức khu nhà của bạn cô, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thắp sáng cả vòm trời tối đen bằng một sắc đỏ tươi chói mắt quỷ dị. Theo cô biết, ác linh mà tạo được ngọn lửa này thì không phải thứ dễ đối phó rồi. Lucia nhắm thẳng đến vị trí nhà Linda mà phóng.

   Dưới ánh sáng ma quái và cái nóng hừng hực, Lucia nhìn thấy một căn nhà, không, một đống tro tàn ngay nơi đáng lí phải có bóng dáng bạn cô cùng gia đình sum vầy. Cô nhìn quanh quất, không có ai cả, ngoại trừ khuôn mặt hoảng loạn của Ben. Chẳng có một đội quân nào tới giúp đỡ, cũng không có bác sĩ hay bất cứ một ai buồn ở lại cứu Linda. Người bạn thân thiết nhất của cô, đã chết một cách oan uổng và đắng cay như vậy sao.

   Không, không thể được.

   Xung quanh cô những tiếng bước chân lớn dần, nhưng đó không phải của con người, mà là những tiếng nện xuống mặt đất của lũ ác linh, thứ quái vật đã cướp đi sinh mạng của Linda. Dù trong thâm tâm, Lucia biết việc làm của mình là dại dột nhưng cô vẫn đứng đó, chờ đợi chúng. Cô sẽ bắt chúng trả giá, bằng mọi cách.

   Từ đằng xa, hình dáng chúng hiện rõ trước mắt cô. Những con quái thú to lớn với những chiếc sừng được bao phủ bởi lửa. Cô xông đến chúng, tấn công chúng bằng tất cả sức mạnh, nhưng hoàn toàn vô dụng. Và trước khi cô nhận ra, một cú đấm của con quái đầu đàn đã đánh bay cô ra xa. Cô nhổ ra một ngụm máu, cố đứng dậy nhưng thân thể cô cứng đờ tựa một người đã chết. Cô nhắm mắt. Nếu phải chết thật sự, cô ước gì nó sẽ thật nhẹ nhàng như một giấc ngủ, để rồi cô sẽ thức dậy, gặp lại Linda ở một thế giới đẹp đẽ hơn nơi này.

   Đột nhiên, phần nào đó trong cô bắt đầu thức tỉnh. Nhiệt độ cơ thể cô tăng mạnh, dường như có một ngọn lửa mạnh mẽ đốt cháy ruột gan cô. Một giọng nói xuất hiện trong đầu cô, mang theo chút bực tức và nóng nảy. "Này cô nhóc, rốt cuộc thì tới bao giờ của cô mới dùng tới 'sức mạnh' của mình là ta đây hả. Lão gia ta đây đợi quá lâu rồi."

   Điều tiếp theo Lucia nhớ được là một tiếng nổ banh trời, ánh sáng chói mắt và cuối cùng là bóng tối mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro