Tình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Esmeralda nhẹ nhàng lướt đi giữa rừng cây trong bóng tối dày đặc. Cô khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ và cái áo choàng đen vướng víu. Tại sao các sát thủ của bóng đêm thuộc tổ chức ngầm lại luôn phải giấu thân phận chứ? Một khi đã làm cái nghề này rồi thì còn ai biết sợ bị truy nã, bị săn lùng nữa đâu. Thật là khó chịu! Và cô có thể chắc chắn đến năm mươi phần trăm rằng nếu cô có bị bắt hay mất mạng khi chiến đấu, có đến hơn một nửa nguyên nhân là do cái mớ đồ này!

   - Ngươi tốt hơn là nên ra khỏi chỗ nấp đấy, lão già! Không thì đừng trách ta tàn nhẫn!

   Dưới đôi mắt tinh tường của Esmeralda, con mồi của cô đã lộ mặt sau một hồi lẩn trốn. Đó là một gã béo phị với đôi mắt híp đầy vẻ nhu nhược, hèn nhát. Gã mặc một bộ quần áo sang trọng, tay thì đeo nhẫn nạm ngọc, thật là khác xa so với người dân nơi hắn từng cai trị khi còn là trưởng lão. Gã đàn ông quỳ xuống trước cô, lạy lục:

   - Xin...xin cô th...tha m...m...mạng...- Gã khúm rúm cúi mình cầu khẩn - C...cô muốn b...bao nhiêu v...vàng b...ba...bạc châu b...báu t...tôi c...cũng s...sẵn lòng.

   Esmeralda quay lưng lại với gã và ngước đầu nhìn trời. Ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc đẹp đẽ này thật khiến cô chạnh lòng. Trên đời này, có ai với trái tim trong trắng, thuần khiết như ánh trăng giữa trời đêm? Không, không thể nào tồn tại người đó được. Đó là điều mà cô hiểu rõ nhất. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, bất kể là con người hay tinh linh, không thể có một tâm hồn biết yêu thương người khác như yêu thương chính mình. Ví như cái gã đang quỳ mọp dưới chân cô đấy. Ngày xưa gã một thời oai hùng, vứt bỏ hết cả vợ con, gia đình mà đi theo tham vọng, đi theo cái ham muốn ích kỷ của bản thân mà hại biết bao người. Từ những hộ nông dân nghèo khó, đến những gia đình khá giả tại làng Bae, tất cả đều bị bàn tay gã làm cho khốn đốn. Và giờ thì sao, đến phút cuối cùng, Esmeralda vẫn chưa tìm thấy sự hối hận nào trong đôi mắt của gã. Chúng chỉ biểu lộ một sự thèm khát được sống sót, được tha thứ, một mong muốn mà đối với cô là thật đáng khinh bỉ, thật đớn hèn làm sao so sánh với những gì gã đã làm.

   - Ngươi đi đi. Giết ngươi thì thật là bẩn tay ta. - Esmeralda nói mà không quay lại nhìn vào gã đàn ông bẩn thỉu đó. Cô vốn không quan tâm mấy đến nhiệm vụ và dù sao đi nữa thì hắn cũng không thể sống sót trong rừng Wayne, mái nhà của ác linh, những tinh linh không bị bó buộc bởi phong ấn nhờ sức mạnh sót lại của bóng đêm. Cô biết rằng sớm hay muộn, hắn cũng sẽ đi đời vào tay một con quái nào đó thôi. 

   - Đa t...tạ đ...đa tạ. - Gã giả vờ rối rít tạ ơn. Vậy là lừa được con bé sát thủ này rồi. Đúng là trẻ con! Dù thuộc tổ chức sát thủ nhưng vẫn là trẻ con thôi! Chỉ cần cầu xin và dụ dỗ một chút là có thể khống chế được ngay. Hắn thầm mỉm cười và tự hào về sự túc trí của mình. Gã lặng lẽ rút con dao găm đeo bên hông. Từ trước đến nay, gã chưa hề quỳ xuống trước ai, bầy giờ lại phải cúi đầu trước một con nhóc vắt mũi chưa sạch, lòng tự kiêu của gã đâu có cho phép gã làm thế. Nhân lúc nó không chú ý, gã sẽ giết nó, một cách nhanh chóng. Gã đâm thẳng tới lưng Esmeralda, nhưng gã đâu có ngờ rằng cô đã trả đòn một cách xuất sắc. Cô quay phắt lại, ung dung né tránh lưỡi dao và chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt nó lại, dí con dao sắc nhọn vào cổ hắn.

   "Roẹt..." Máu hắn túa ra từ vết thương trên cổ. Esmeralda buông tay, để thân thể hắn ngã ụp xuống. Vậy là gã đã chết, bởi chính bàn tay mình. Quả là một kẻ khờ dại, hắn làm sao có thể nghĩ rằng người như cô mà không biết được mưu đồ của hắn chứ. Thế nhưng, để hắn chết như thế này đúng là quá nhẹ nhàng. 

   - Coi như làm phúc cho ngươi vậy. - Esmeralda nói với hắn, mặc dù cô biết hắn không thể nghe được những lời này nữa. Có lẽ cô sẽ gặp lại hắn, một ngày nào đó dưới địa ngục, nơi hắn sẽ chịu những hình phạt đau đớn nhất.

   "Hay lắm!" Một giọng nói vang lên ở trước mặt cô, trong những bụi cây rậm rạp. Nhưng, Esmeralda không chắc chắn rằng nó thực sự có thật, hay chỉ là một sự tưởng tượng vớ vẩn của cô.

   - Ngươi là ai? - Cô hỏi một cách thận trọng, dù cô đoán sẽ có những lưỡi dao hay đòn tấn công xuất hiện thay vì một câu trả lời nhẹ nhàng lịch sự

   "Tới đây..." Âm thanh một lần nữa cất lên. Nó hoàn toàn không giống giọng nói của một con người mà lại trong trẻo, vang vọng đến kì lạ như một chiếc chuông. Khoan... Chuông thì làm sao nói được tiếng người? Cô mất trí rồi à?

   "Tới đây, Esmeralda..." Cô đứng lặng, rồi lao vút đi theo âm thanh đó. Cô không hiểu tại sao cô có thể thiếu suy nghĩ đến mức độ đó, nhưng chân cô vẫn tự cử động, như thể một phần bản năng trong cô đang phản ứng với lời mời gọi này. Cô có cảm giác nó rất quen thuộc, tựa hồ rằng nó đã in hằn trong tiềm thức cô. 

   Khi âm thanh dừng lại, Esmeralda bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân cô biến mất. Người cô lao vút xuống một hố sâu bất thình lình xuất hiện. Thật sao? Chơi nhau à? Cô thầm nguyền rủa trong khi tưởng tượng những dòng chữ khắc trên bia mộ của mình: Esmeralda, hưởng thọ 16 tuổi, chết vì rơi xuống hố khi đang làm một nhiệm vụ ám sát. Tuyệt! Cô đột nhiên phát hiện ra sự lạc quan đến không ngờ của cô.

   Bóng tối dần bao phủ lấy cô, mặt đất dần hiện ra trước mặt cô. May mắn quá, hố này cũng không sâu lắm. Esmeralda lượn một vòng và thử đáp xuống bằng hai chân. Có lẽ cô sẽ hoàn toàn lành lặn, nếu sự chú ý của cô không bị thu hút bởi vật đang đứng sừng sững trước mặt cô. Đó là một cái chuông, một cái chuông khổng lồ tồn tại có khi cả ngàn năm bị bao phủ trong mớ cây cỏ dây leo dày đặc. 

   "Rắc..." Một tiếng rắc từ nơi cổ chân đã cho Esmeralda biết tình trạng không mấy gì tốt lành của cô. Cô té phịch xuống. Khỏi cần nhìn vào bàn chân quái dị, cô cũng biết phần nào đó trong xương cô đã bị gãy. Một cơn đau buốt làm Esmeralda cảm thấy choáng váng, nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, bởi vì theo kinh nghiệm, cô cần phải xử lý tình huống này một cách thận trọng chứ không phải ngồi lỳ ở đây và rên rỉ. Sẽ không có người đến giúp cô, tổ chức sát thủ sẽ không rảnh hơi để quan tâm đến từng thành viên, cô sẽ phải làm việc này một mình.

   Cô quan sát xung quanh. Không có mối nguy hiểm nào như rắn rết, ác linh, một điều vô cùng quái lạ vì hố thì phải có côn trùng sinh sống chứ, nhất là ở trong rừng nữa... Phải chăng tất cả điều kì lạ này đều do cái chuông kia?

   Esmeralda cẩn thận dò xét cái chuông. Khác với những cái chuông bình thường, nó phát ra một thứ uy lực trầm hùng như một vị thần đang ngủ một cách lặng lẽ, che dấu sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ. Nó ánh lên một sắc bạc huyền ảo, mê ly nhưng mạnh mẽ, toả ra một thứ ánh sáng mà cây cỏ không thể cản bớt, bóng đêm không thể che lấp. 

   Esmeralda không thể phớt lờ vẻ đẹp của cái chuông. Nó thật hùng vĩ, nó tràn ngập sức sống và ý chí như một chiến binh dũng mãnh, một con người thực thụ chứ không phải đồ vật vô tri vô giác. Rồi, cô đột ngột phát hiện ra một hình ảnh được khắc lên trên cái chuông. Cô cố gắng lê chân tới đó bằng những động tác cứng nhắc. Không hiểu sao cô đoán mình sắp giải mã được một bí ẩn to lớn, khám phá được một bí mật quan trọng vô cùng. Khi đã đến gần hơn, cô vươn tay vạch đám dây và nheo mắt để nhìn cho rõ. Một biểu tượng hình mặt trăng hiện ra trên vỏ chuông. Trong một phút bất ngờ, cô khẽ chạm vào nó, và...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   Esmeralda tỉnh lại ở một không gian tối tăm. Cô nghĩ mình đã chết bởi vì cô không thể cử động được tay chân hay cảm nhận bất cứ thứ gì. Thật là một cách chết ngu xuẩn! Đáng lý cô phải đoán được là sẽ có gì đó xảy ra nếu cô chạm vào cái chuông chứ. Ơ...nhưng tại sao cô không nhớ cái bẫy nào hết vậy. Hay đây là một lời nguyền sẽ khiến người ta chết ngay lập tức? Bực thật, tới chết cũng không biết mình mất mạng bằng cách nào, số cô xui xẻo đến vậy sao?

   - Yên tâm, ngươi chưa chết đâu - Một giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo chút ý cười nhạo. - Con người ngày nay dễ buông xuôi nhể?

   - Ngươi là ai?

   - Các ngươi bây giờ quan tâm đến danh tính ghê, ta mới gặp một con nhỏ cũng hỏi y chang vậy. Thôi, vào chủ đề chính, ngươi muốn tinh linh của ngươi cho ngươi điều gì?

   Esmeralda cười nhạt. Vậy đây là nghi thức triệu hồi tinh linh à? Cô vốn nghe nói mỗi người khi triệu hồi sẽ được hỏi như thế, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể trải nghiệm, một phần vì cô bị xem là không có tư chất và tài năng bẩm sinh, phần còn lại là vì cô không tin rằng có tinh linh nào có thể đáp ứng ước mong của cô. Điều cô mong muốn là một thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản: tình yêu thương. Đối với bao người, đó là một điều sẵn có nhưng đối với cô, một người đã sống với một trái tim đã nguội lạnh vì đã được tận mắt chứng kiến sự đối xử tàn bạo không chút thương xót, không chút nương tay giữa người với người, cô hiểu rõ đó luôn luôn là một điều quá hư ảo và không có thật.

   - Ta biết ngươi không tin vào tình yêu thương. Nhưng có lẽ chính bản thân ngươi cũng khao khát nó thật nhiều phải không? Đứa con gái bé nhỏ loài người.

   - Ngươi nói đúng... Ta muốn nó, dù không biết nó có tồn tại hay không. - Esmeralda nói đầy cay đắng.

   - Con người các ngươi, thật sự rất kì lạ. - Một giọng cười sang sảng đầy sự hứng thú khuấy động không gian. - Dù đau đớn nhưng vẫn cười, dù căm thù nhưng vẫn yêu, dù không tin tưởng nhưng vẫn hi vọng. Đó cũng là lí do ta rất thích con người. Thật lạ lùng, đến mức ta cũng không thể hiểu nổi. Ha ha ha... Được, ta sẽ cho ngươi tinh linh của tình yêu thương và sự hy sinh... Snowflake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro