Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư Charlotte, đã tới giờ rồi ạ.

- Ta biết rồi, ngươi đợi ta một lát.

Một cô gái lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời buổi đêm qua khung cửa sổ. Mái tóc đen mượt xoã xuống vai, cùng thân hình thon thả trong bộ áo đầm màu tía in hình mặt trời của pháp sư càng làm cô thêm nét thuỳ mị, duyên dáng và tao nhã. Đôi mắt tím của cô nổi bật trên làn da trắng muốt, phản phất nét mơ hồ, huyền ảo, một vẻ đẹp đặc trưng của dòng họ pháp sư danh giá Charlotte.

Cô gái khẽ quay lưng và bước ra khỏi phòng. Bước chân cô vững chãi và nghiêm trang. Tối nay sẽ là một buổi tối trọng đại đối với cô, vì thế cô sẽ không để lộ bất cứ sự yếu đuối nào trong giờ phút này. Chỉ một chốc nữa thôi, cô, Maria Charlotte, sẽ chính thức trở thành một pháp sư, sẽ triệu hồi tinh linh của riêng mình và có thể tham gia đóng góp cho xã hội dưới danh nghĩa người kế thừa của gia tộc. Cô sẽ bước đi theo bước chân của cha cô, trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, một vị pháp sư tài ba, một người hoàn mỹ mà cô không phải suốt cuộc đời cô. Cô sẽ vĩnh viễn không có được thứ tự do mà cô muốn.

"Đó là số phận của ta." Cô tự an ủi mình. Maria theo người hầu gái đến mật thất khổng lồ của gia đình cô, nơi tất cả pháp sư trong nhà đang tạo ra một vòng phép lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho việc triệu hồi tinh linh của cô.

- Xin mời tiểu thư. - Bác cô, ngài Behemes Charlotte cẩn thận dắt cô vào vị trí chuẩn bị cho nghi lễ. Xong, ngài nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô một câu chúc may mắn và trở về chỗ của mình. Ngài bắt đầu niệm chú và truyền phép thuật vào vòng phép cùng các pháp sư kia. Rồi, bên dưới chân Maria, một biểu tượng hình mặt trời vàng óng xuất hiện và phát sáng rực rỡ, biểu tượng của vị tinh linh ánh sáng và sự thật. Maria truyền phép thuật vào vòng phép và nhắm mắt, chờ đợi định mệnh của cô... Nhưng, nó đã không đến như cô dự đoán. Đột ngột, một cơn đau nhói lên giữa lồng ngực cô. Cô khuỵ xuống, đầu óc cô quay cuồng. Maria mơ màng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của bác cô và vài người khác , nhưng cô không còn đủ sự tỉnh táo để đứng lên. Cô mất dần ý thức nhưng trước khi ngất lịm trên nền gạch lạnh lẽo, cô vẫn nhìn thấy nó, một biểu tượng hình mặt trăng màu xanh nhỏ xíu ngay trước mắt cô. Không nghi ngờ gì nữa, đó là biểu tượng của tinh linh bóng tối và dối trá, kẻ thù đáng sợ nhất của loài người.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maria tỉnh dậy ở một không gian hoàn toàn tối đen. Cô không thể nhìn thấy điều gì, cũng không thể cảm nhận được thứ gì cả. Maria hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại ở đây. Liệu việc này là một phần của nghi lễ? Hay chuyện này xảy ra là do một lỗi gì đó? Hoặc giả thuyết đáng sợ nhất: đây có thể là một phần kế hoạch phục sinh của tinh linh bóng tối trong truyền thuyết?

Maria đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng mê hoặc vang lên làm cô lạnh sống lưng vì sợ hãi:

- Ngươi muốn gì?

Cô ngạc nhiên và lo lắng . Giọng nói đó là sao? Muốn gì là sao chứ?

- Ngươi muốn tinh linh của ngươi cho ngươi điều gì?

Maria thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đây là một phần trong việc triệu hồi tinh linh. Mặc dù nó không giống như cô tưởng tượng nhưng, chắc không sao đâu. Cô trả lời một cách tự tin:

- Tôi muốn sức mạnh, một tinh linh thật mạnh mẽ.

- Ngươi có chắc không?

Nếu đây là lúc bình thường, cô sẽ ngay lập tức đồng ý nhưng không hiểu vì sao lúc này, cổ họng cô cứ nghẹn lại. Đột nhiên, khi đối diện với con người này, với cái bóng tối này, cô có thể cảm nhận bản thân một cách chân thật hơn. Cô sợ, cô sợ cái viễn cảnh triệu hồi một tinh linh mạnh, rồi tự giam cầm mình tại gia tộc, trong những lễ nghi và trách nhiệm nặng nề mà cô buộc phải gánh vác dù cô có muốn hay không. Cô sợ phải chôn vùi ước mơ của mình vĩnh viễn mà bước chân lên vết xe đổ của cha. Cô muốn tự do, cô muốn được bay nhảy, được cư xử như những cô gái bình thường khác, được chơi đùa thoải mái với bạn bè. Hơn lúc nào hết, cô bây giờ khát khao có được tự do, cô muốn được sống như một con người, chứ không phải tồn tại như một cỗ máy.

- Tôi...tôi...

Một giọng cười lạnh khẽ vang lên. Kẻ đó tiếp lời:

- Ngươi biết mình muốn gì chưa, Maria Charlotte?

- Tôi muốn tự do! - Maria hét lên. Cô quá mệt mỏi với việc lừa dối bản thân rồi. Cô muốn tự do, và cô sẽ đạt được nó theo cách của mình.

- Tốt! - Maria có cảm giác như người đó đang cười vui vẻ. - Ta sẽ ban cho ngươi tinh linh của sự tự do, trí thông minh và sự nhạy bén... Wolverine.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maria mở mắt. Cô đang nằm trên một thứ gì đó mát lạnh, ở một nơi vô cùng quen thuộc... Khoan đã, đây là mật thất ban nãy mà. Rốt cuộc thì làm sao cô trở lại đây được? Cô nghiêng đầu nhìn quanh, họ vẫn ở đây, tất cả mọi người. Thậm chí là vị trí của họ cũng không mấy khác biệt so với lần cuối cô thấy họ, mặc dù kí ức cô không rõ ràng lắm nhưng cô có thể khẳng định điều đó. Từ thông tin này, cô chắc chắn rằng cuộc đối thoại trước đó chỉ diễn ra tong tâm trí cô thôi, và nó cũng không kéo dài như cô nghĩ.

Thế nhưng, Maria vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao tất cả mọi người đều đứng bất động mà nhìn chăm chăm về phía cô vậy? Mà có thật sự là họ đang nhìn cô không? Hay là họ đang...

- Tiểu thư Maria, dậy nào dậy nào! Cô cứ ngủ dưới sàn nhà thì không tốt cho sức khoẻ đâu đấy!

Một giọng nói ngọt ngào với giọng điệu dí dỏm, hài hước thu hút mọi sự chú ý của cô. Maria hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói. Đó là một chàng trai đang ngồi ngay trước mặt cô. Anh ta có làn da trắng muốt cùng thân hình gọn gàng ra vẻ thư sinh. Mái tóc bạc dài buộc hờ ra sau lưng với những lọn tóc mượt mà hơn cả những đứa con gái hay chải chuốt. Đôi mắt người đó ánh lên một sắc bạc tuyệt đẹp, tựa hồ như ánh trăng trên mặt nước. Chúng mang một phong thái tao nhã, lấp lánh niềm vui nhưng cũng không kém phần sắc sảo, trầm hùng.

- Tôi tên là Wolverine. Tiểu thư có thể gọi tôi là Wolver cũng được. Rất vui được làm quen, thưa tiểu thư. Tôi sẽ là tinh linh của cô. Tôi sẽ mang đến tự do mà cô muốn. - Người con trai mỉm cười và dịu dàng đỡ Maria ngồi dậy.

- ... - Maria chưa kịp nói thêm chữ nào thì đã bị Wolverine nhấc bổng lên theo kiểu "công chúa". Wolverine nháy mắt tinh nghịch.

- Thưa tiểu thư, nãy giờ cô ngủ dưới sàn chắc lạnh lắm đúng không? Để tôi bế cô về phòng nhé!

- Tôi...tôi không phải con nít.

- Tiểu thư ơi là tiểu thư, so với tuổi của tôi thì cô là con nít còn gì. Vả lại, nãy giờ tôi có nói gì đâu. Rõ ràng cô trúng tim đen chứ đâu phải tôi cố ý. Thôi, về phòng tôi pha sữa cho cô uống ha, baby yêu dấu!

- Anh...- Maria cứng họng. Thôi rồi, thế mà trước đó cô còn mong tinh linh của mình sẽ biết lễ nghi, phép tắc một chút nhưng hỡi ôi...có vẻ như những từ đó vốn không tồn tại trong từ điển của Wolverine. Haizzz... Bây giờ cô chỉ còn nước chờ đợi những chuỗi ngày địa ngục của cô với tinh linh nghịch ngợm này thôi!

- Đừng lo lắng, tôi hứa sẽ đem lại tự do cho cô mà. - Wolverine nói nhỏ như thể anh ta thực sự đọc được suy nghĩ của cô. - Tôi hứa danh dự đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro