INTRODUCTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ. Thật là khó hiểu mà. Tôi thấy khá sốc. Đúng là tôi tin vào giả thuyết đa vũ trụ. Nhưng ai ngờ thế giới này đúng là rõ điên loạn mà. Nếu nói nó giống như mấy bộ phim viễn tưởng thì cũng không sai, chỉ là... trông nó chân thật quá! Tàn bạo, máu me,... khắp nơi.

Tôi còn nhớ mang máng. Trước khi chuyển sinh sang đây. Tôi-Shizukai Sakura, kiếp trước là học sinh-sinh viên võ sĩ đai đen Taekwondo. Vào buổi tối đó, lúc cả nhà tôi truy đuổi chủ tịch Bryan Do. Trùm buôn ma túy dưới danh nghĩa là chủ tịch của viện nghiên cứu cùng tên. Một mình tôi truy tìm tên chủ tịch, cả nhà thì bận chiến đấu với những người gần gũi với hắn ta. Đến lúc chạm mặt Bryan Do. Tôi chưa kịp làm gì, hắn ta đã giơ súng. Một tiếng đoàng vang lên trong penthouse. Một viên đạn găm vào ngực và bắn thủng phổi. Trong lúc hấp hối, thị lực tối dần, tôi chỉ muốn nói lời trăng trối với mọi người. Quá muộn rồi, tôi không còn sự sống.

Ấy vậy... Thật là lạ. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Một tiếng khóc rất to. Không phải tiếng khóc của người trưởng thành. Giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tôi mở mắt. Thấy mình lại đang được bế bởi hai người lạ. Tôi không thể nói. Lấy tay cố với lấy, tay tôi nó mũm mĩm. Vậy là... tôi chính thức chuyển sinh sang thế giới khác. Tôi hiểu những người xung quanh nói gì. Y tá bên cạnh người phụ nữ, chắc là mẹ tôi, y tá thông báo.

"Chúc mừng anh chị đã hạ sinh thành công. Anh chị đã nghĩ ra tên cho cháu chưa?"

"Chúng tôi quyết định rồi, Shizukai... Haruka." Mẹ tôi nói. Và thật trùng hợp. Nó vẫn là cái tên kiếp trước của tôi. Vậy là... Gia đình này, cũng giống gia đình song song với gia đình tôi trước kia? Ban đầu. Tôi tưởng mình quay về quá khứ và trở thành em bé. Nhưng không phải, vì lúc này người sinh ra tôi đâu phải bố mẹ tôi.

Y tá đang viết giấy tờ gì đó. "Shizukai Haruka-Ra đời vào 15 giờ 27 phút vào ngày 22 tháng 9 năm 2074."

!

Cái chuyện gì thế này. 2074. Không, mình không hề nghe nhầm. Trời ạ. Chuyển sinh đến thế giới ở thời gian khác mất rồi. Aaaaa!

Vậy là vẫn sống ở thế giới khác với cái tên Shizukai Haruka. Thời gian trôi đi, tôi biết được rằng thế giới này không bình thường. Từ thế kỷ XVII, loài quỷ xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chúng tấn công, ăn thịt con người cả ngày lẫn đêm. Song, sự xuất hiện của tinh linh chính là khắc tinh của lũ quỷ ấy. Tinh linh ban cho chủ thể sức mạnh không thể nào ngờ tới. Và chúng được sử dụng để đối phó với lũ quỷ. Chúng có khả năng tích lũy kinh nghiệm và chuyển đổi nó thành sức mạnh. Tôi nhớ không nhầm. Có rất nhiều tinh linh và chúng có bảy dạng, tương đương với bảy tội đồ thì phải.

Thấm thoát gần bốn thế kỷ. Loài quỷ vẫn không hề giảm đi. Tôi cũng may mắn khi sống tới tận bây giờ-17 tuổi dù đã đụng độ vô số lần vào cuộc chiến của người với quỷ. 

Một đêm nọ, khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình đang đứng ở trong không gian tối, một giọng nói phát ra tứ phía.

"Shizukai Haruka."

Tôi ngó nghiêng, nhưng không thấy gì cả. Một người từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

"Cô là ai?" Tôi ngây người ra đó. Cô ta mặc trên người bộ giáp Samurai đỏ đen, có vẻ giống với samurai thời Edo.

"Ta là tinh linh, hiện thân của shinobi tên Matsukaze. Ta muốn giao ước với cậu, hãy trở thành chủ thể của ta. Ta sẽ giúp cậu chiến đấu với bọn quỷ." Cô ta nói với giọng đầy kiêu ngạo.

"Con điên." Tôi nói thẳng thừng cho cô ta. Dở người thật sự, đang yên đang đang lành từ nhiên lòi đâu ra con dở hơi luyên thuyên mình là tinh linh.

Cô ta trông có vẻ sốc khi nghe vậy. "Sao cậu dám nói ta là con điên hả! Ta rõ ràng là tinh linh trăm phần trăm còn gì. Ác quá, huhu." Tinh linh cái nỗi gì chứ. Nói thế thôi cũng khóc thì tôi cũng chịu. Có đúng cô ta là tinh linh không vậy?

"Thôi nói thẳng ra đi, dài dòng gì cho mệt." Tôi thở dài, thôi thì chấp nhận nghe giải thích cũng đâu thiệt gì. Nhưng mà... cô ta dỗi mất rồi.

"Ngươi có thèm nghe đâu mà bảo ta nói. Chả thèm nói nữa, hứ." Cô ta phồng má, quay lưng về phía tôi. Chịu thua thật sự.

"Đi mà, tôi sẽ lắng nghe cô." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Dỗi rồi, xía. Không thèm." Cô ta sụt sịt, mít ước. Ôi cố chấp thật sự. 

Trời ạ. "Tôi xin lỗi. Chuyện này đột ngột quá nên... Mà tôi cũng không có ý như vậy đâu. Đừng buồn, nhé."

"Được rồi." Thế là cô ấy nói cho tôi. Mọi thứ về tinh linh. Hóa ra cô có thể hữu hình hóa, trường hợp hiếm có với những tinh linh khác. Mà vì hữu hình hóa được đồng nghĩa tôi phải nuôi cô ấy. Giờ lại phải thêm cái miệng ăn nữa rồi.

Chúng tôi giao ước cho nhau. Và tôi trở thành của thể của cô.

Ngay sáng hôm sau. Matsukaze cứ thế ngồi chềnh ềnh, tự nhiên dùng bữa với gia đình. Mà sự xuất hiện của Matsukaze khiến bố mẹ tôi không bất ngờ thì mới là lạ. Thậm chí hai người đã nghĩ tôi dắt gái về nhà nữa chứ. Xin lỗi chứ con không rảnh mang một em gái nào đó về nhà hết.

"Thế... cháu là..." Mẹ tôi nhìn Matsukaze đang ăn phần của tôi, hỏi.

"Hư. Không giấu gì mấy người, ta là tinh linh hiện thân của samurai Matsukaze. Và Haruka là chủ thể của ta. Có ta chắc chắn nhà ngươi không cần phải lo bị quỷ giết..." Trước khi sự kiêu ngạo của Matsukaze lên cao thì tôi vội lấy tay ấn đầu cô ta xuống. "Im lặng mà ăn đi. Nói nhiều quá, đã cho ăn phần của tôi rồi còn oang oang cái mồm ra..."

"Huhu, dỗi!"

"Trời ạ xin cô đấy!"

Mà nhìn phát cũng biết cô tinh linh này thuộc tội đồ "Pride" rồi, mà tính dỗi thì chả hợp với vẻ kiêu ngạo một tẹo nào cả.

Cơ mà... Kệ đi. Biết sao được, làm chủ thể của cô ta là trách nhiệm của mình mà.

-Shizukai Haruka-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro