I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói. Thấy người ta nói là những người được tinh linh chọn là may mắn lắm. Ấy thế mà, tôi chỉ thấy ồn ào, một chút khó chịu, đôi khi là cũng lực bất lòng tâm. Đơn giản thôi, tôi được một tinh linh gọi tên là Matsukaze vớ lấy và cô ta đúng là thứ phiền phức. Cô ta không chịu  hóa thành tinh linh và đi vào trong người tôi, thay vào đó là cứ thế ở hình hài thiếu nữ đôi mươi của cô mà lẽo đẽo sau tôi.

"Chọc nè chọc nè. Chọc nè chọc nè." Matsukaze... Cô ta cứ tự nhiên mà chọc vào má tôi. Khó chịu thật sự.

"Làm ơn thôi đi và để tôi đi đến trường bình yên cái." Thú thực mà nói. Cái kiếp trước của tôi còn dễ chịu hơn so với bây giờ.

Tôi nhớ mọi người ở tiền kiếp của mình. Sakura, bố, mẹ, chú Tsukasa, Hana, Takeo Baek Ha-yoon, Kim Chun Ae, ... Huhu, tôi chỉ muốn quay về thế giới cũ của tôi thôi!(1)

"Mà ta tự hỏi..." Matsukaze cứ thế nhìn vào mặt tôi. Nó làm tôi cảm thấy ớn lạnh.

"Sao hả?" Tôi mặt quạu, hỏi.

"Sao cậu cao thế? Cao hơn so với học sinh trung học bình thường luôn đấy. Tận mét chín luôn! Cao hơn bố cậu rồi đấy." Matsukaze nhìn tôi như thể cô ta đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Với lại, cao thế này là bình thường mà.

"Tôi tập thể dục, được chưa? Đừng nhìn tôi như thể cô phát hiện ra một sinh vật mới có được không?" Bực mình. Mà nhìn lại, kiếp trước tôi mét tám ba là cùng vì có học Taekwondo của mẹ và CQC(2) của bố. Giờ lên hẳn mét chín

"Ta biết rồi. Không nhìn cậu nữa." Mặt Matsukaze trông biến sắc đi. Chả lẽ tôi nói gì nặng lời lắm sao? Thật khó hiểu mà, haizz.

Đi bộ được một lúc cũng đã đến trường tôi. Giờ là gần đến hè nên trời bắt đầu nắng dần. Chói mắt mất thôi. Với lại, tôi cũng dần chảy mồ hôi trên đường đến trường rồi.

"Trường cậu to ghê. Thời của ta, cái khái niệm gọi là trường học cũng chỉ to bằng nhà mái ngói cấp bốn mà thôi." Matsukaze chống mắt lên nhìn trường tôi. Mà cô ta nói hiển nhiên ghê. Đi so sánh trường học thế kỷ mười tám với trường học cuối thế kỷ hai mốt.

Tôi đi vào lớp học của mình. Nhưng mà...

"Matsukaze..." Đứng trước cửa lớp, ngập ngừng nói. Tôi định quẹt thẻ học sinh để cửa mở nhưng nhận ra Matsukaze đang đứng đây. Không phải là người... Không có đồng phục học sinh... Thậm chí không phải học sinh trường này...

"Sao hả?" Matsukaze hỏi tôi, giọng đầy hậm hực.

"Cô có thể biến vào trong người tôi có được không?"

Matsukaze khoanh tay nhìn tôi, suy nghĩ một lúc. "Còn lâu nhé! HAHAHAHA!" Cô ta từ chối biến về dạng tinh linh. Mà cô cười đắc ý khoái chí làm cái quái gì vậy chứ!?

"Đừng có thản nhiên như thể cô là học sinh ở đây nữa. Mọi người mà thấy cô thì tất cả trách nhiệm thì chỉ có đổ lên đầu tôi mất thôi!" Tôi giận dữ gào lên. Thế mà... cô ta thậm chí còn chả hiểu cho tôi. "Ta thích ở dạng nào là việc của ta! Ta chấp nhận giao kèo để cùng cậu tiêu diệt lũ quỷ chứ đếch phải đi làm nô lệ hay con chó của cậu rồi nghe răm rắp đâu!?"

Thế quái nào... Mà giờ tôi và Matsukaze... Lại so đo với nhau được.

"Bộ cô nghĩ quẩn cái quái gì thế?! Tôi ra lệnh cho cô hồi nào hả?"

"Cậu bắt ta phải biến về dạng tinh linh bé tý tẹo và lơ lửng rồi phải chui vào trong cậu!" Matsukaze vẫn gào mồm lên được. Trong khi đó là điều hiển nhiên mà cô ta cứ không chịu nghe.

"Thậm chí Takumi có tinh linh Stephen Hawking mà tôi còn chưa thấy tinh linh ấy hiện hình bao giờ." Tôi thẫn thờ nói. Đúng vậy, tôi cũng bất lực với thái độ của Matsukaze lắm.(3*)

"Đó là tinh linh ở vũ trụ MH-0901. Chúng ta là người ở Trái đất thuộc vũ trụ GI-2408. Tinh linh ở vũ trụ này có hình hài con người được còn vũ trụ kia thì không. So sánh vừa!(3**)

Chúng tôi cứ thế cãi nhau. Mà mải cãi nhau đến mức tôi quên mất mình đang đứng đâu. Thế rồi, cánh cửa lớp mở toang ra. Đứng ngay đó lại là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

"Làm cái gì mà ồn thế hả!? Đây là trường học không phải chỗ để cô cậ..." Đang nói bỗng đứt dây đàn. Cô giáo nhìn thấy tôi và thêm cả "một người đáng lẽ không nên có mặt tại đây. Aaaaaa! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ.

"Haruka! Và ai kia???" Cô giáo nhìn Matsukaze với khuôn mặt khó hiểu. Mà thế cũng đúng thôi. Ai mà không bất ngờ trước một con người mặc bộ đồ ninja thế kỷ XVIII chứ...

Cô giáo để tôi vào lớp. Cả lớp cứ nhìn tôi với Matsukaze. Khi tôi chuẩn bị ngồi xuống bàn thì lại gọi tôi lên.

"Trước khi em ngồi xuống. Sao em không giới thiệu người bạn nhỏ của em đi nhỉ?"

Không còn cách nào khác. Tôi đành làm theo ý cô.

"Đi lên đi Matsukaze."

"Để làm gì chứ?" Nghe là biết cô ta không chịu hợp tác. Tôi đành phải cầm tay kéo cô ta lên. "Này! Làm gì vậy hả? Bỏ ta ra đi."

Mất một lúc thì Matsukaze cũng đã chịu bước lên trên bục cùng tôi. Cả lớp dán mắt nhìn chúng tôi. Ngại thật sự.

"Đây là... Matsukaze, tinh linh đã giao kèo với tớ."

Nghe vậy, cả lớp ồ lên hàng loạt. Đến cô giáo còn phải bất ngờ. Cũng phải, tôi là học sinh đầu tiên của trường đã có tinh linh. Mà vì thế tôi nghe thấy tiếng bàn tán ngay từ dưới lớp. Chuyện này thật giống ở tiền kiếp, hồi cùng em gái song sinh Sakura chuyển sang trường mới ở Tokyo. Nhưng thay vào đó là tôi đang đứng cạnh một con nhỏ tinh linh luôn tự ái và hờn dỗi mọi lúc mọi nơi.

Lấy lại bình tĩnh, cô giáo bảo cả lớp yên lặng rồi quay sang phía tôi.

"Em không thể thu tinh linh vào người được à?"

"Em..." Tôi chưa kịp nói gì... "Là ta không thích vào đấy, sao không?" Thì Matsukaze đã chen cái mồm vào rồi.

Mà không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cô giáo tôi vốn xinh đẹp, duyên dáng, giờ cái khuôn mặt xinh đẹp ấy của cô đang hiện rõ sự phát điên lên. Cũng đúng thôi, làm gì có ai mà không phát điên bởi cái nết mặt dày và cái thái độ lì lợm của cô ta chứ.

"Không vào cơ thể cậu ta chứ gì? Vậy thì phiền cô mặc đồng phục giùm tôi hoặc là ra ngoài."

"Hả? Tinh linh như ta sao phải mặc đồ..."

BỤP! "Aaaaa! Cậu làm cái quái gì thế hả Haruka?" Tôi bịt miệng cô ta lại rồi xin phép cô giáo ra ngoài.

Chúng tôi đi bộ ra ngoài và sau đó đi vào trong phòng dụng cụ. Bên trong phòng tối om, tôi mò mãi mới thấy công tắc điện. Căn phòng chứa đầy dụng cụ. Một đống robot lao công, dụng cụ mô phỏng cho môn thể dục,... Tôi bỏ tay khỏi Matsukaze, cô ta thở dốc như thể không có oxy mà thở vậy. Mà tinh linh cũng có thể thở được, một phát hiện mới!

"Cậu làm gì thế hả? Tự nhiên lôi ta ra đây. Định làm chuyện biến thái với ta à?" Matsukaze giận dữ, lấy hai tay che phần ngực lại. Bộ tôi giống thằng biến thái lắm hay gì.

"Cô khùng à? Tôi đưa cô ra đây là để bảo cô phải mặc đồng phục trường tôi đó!" Tôi phát cáu với cô ta mất thôi.

"Ta đã bảo là ta không thích!"

Chúng tôi cứ thế cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi dường như mất bình tĩnh, ngôn từ không kiểm soát được nữa.

"Mẹ kiếp. Nếu cô không nghe thì cô biến ra ngoài! Đừng có vào trong này làm mất thời gian học của tôi nữa. Nói đếch bao giờ chịu hiểu!"

Không biết như thế nào. Có lẽ lời của tôi đã động lòng cô ấy. Matsukaze cúi gằm mặt, mấp máy môi. Không hề nhìn tôi."

"Được thôi. Nếu cậu muốn vậy... Thì ta biến luôn cho vừa lòng cậu!" Matsukaze giận dữ chạy ra khỏi phòng dụng cụ. Bỏ lại tôi ở đó. Trời ạ, tôi đã làm gì thế này? Tôi ra ngoài thì không thấy cô ấy đâu.

Tôi vội vã chạy về lớp. Tôi không nghĩ mình lại nặng lời với Matsukaze tới mức đó, đáng lẽ mình nên nghe cô ấy. Có thể vì một lí do nào đó mà cô không thể thay đổi trang phục. Bộ đồ đó chả lẽ là vật bất ly thân với cô ấy. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hẳn phải có lý do gì đó mà cô ấy giận tới mức đó.

Tôi bước vào lớp. Thở hối hả. "Cô có thấy Matsukaze không?"

"Không, có chuyện gì à?" Nhìn tôi vã mồ hôi thì cô hiểu có chuyện gì đó.

"Tại em bảo cô ấy thay đồ để có thể ở trong trường. Nhưng vì thế mà giận em nên bỏ đi rồi..." Tôi cúi người xuống, vừa mệt và cảm thấy áy náy. "Vâng ạ, em hiểu rồi." Tôi cứ thế thẫn thờ đi về chỗ. Tại sao chứ? Matsukaze, cô ở đâu?

Hoàng hôn đang dần buông xuống. Buổi học hôm nay cũng kết thúc. Ta ra khỏi trường rồi, ấy vậy Matsukaze vẫn chưa quay lại. Cô ấy đang ở đâu được chứ?

-Shizukai Haruka-

(1): Haruka đề cập đến tiền kiếp của mình. Tiền kiếp của cậu là bối cảnh trong series tiểu thuyết "Gia đình tinh anh" nhưng chưa được phát hành
(2)CQC: Hệ thống chiến thuật được sử dụng trong đơn vị đặc chủng khiến kẻ thù rơi vào bán kính 30m trở xuống rơi vào trầm lặng
(3*) và (3**) Haruka đề cập đến Takumi-NVC của "Tinh linh chiến the Beginning-Time and Space" nhưng đã bị xoá đi vì lí do nội dung quá đen tối, ngôn từ thô tục, phân biệt chủng tộc, phân đoạn khiêu dâm, kinh tởm,... Bằng một cách nào đó, Haruka bị hút vào cổng không gian sang Trái đất ở vũ trụ MH-0901 và gặp được Takumi, sau đó cùng nhau giết chết Ikari-phản diện chính mang tinh linh Wolf Messing Grigorevich có khả năng chi phối người khác.

***

Tôi giận dữ bay ra khỏi phòng. Thật là quá quắt, sao cậu ta lại nổi giận với mình cơ chứ. Tôi đã nói rõ là không hề muốn thay đổi trang phục của mình rồi mà tên đó không chịu nghe. Tôi cứ thế bay vút dọc hành lang cho đến khi bay ra cửa sổ. Nếu cậu ấy muốn tôi biến thì được thôi. Tôi biến luôn cho vừa ý cậu ta

Lúc bay ra khỏi trường học là tôi cũng đáp xuống mặt đất. Chạy ra phố. Thoát khỏi cái tên nghiêm túc đó đúng là thoải mái hơn hẳn. Nhưng mà...

Cảm giác thật lạc lõng.

Tôi bước đi trên phố như người bình thường, cảm giác bay lung tung sẽ bị để ý mất. Dù là vậy, người trên phố hay mấy người trên chiếc xe bay vẫn nhìn tôi chằm chằm. Ngượng quá đi. À, tôi hiểu rồi mà. Là do trang phục của mình mà thôi. So với thời trang của người hiện đại thì một người đang mặc đồ ninja như tôi đúng là độc lạ. Tôi thẫn thờ bước trên vỉa hè. Ở một mình như thế này thật lạ. Có lẽ ở bên Haruka lâu như vậy tạo nên một thói quen.  Vì giờ tôi một hướng, cậu một phương. Chẳng lẽ, mình đang cô đơn hóa bản thân?

Không không không. Không thể nào có chuyện đó được. Mình đang giận Haruka cơ mà. Nhưng mà, sao mình lại bắt đầu nhớ tới cậu ta chứ?

Cứ thế đi bộ. Đi bộ cứ thế cho tới tận chiều, ánh nắng đã ngả sang cam. Tôi nhìn thấy một quán bar cạnh mình. Vừa lúc mình cũng muốn thử rượu phương Tây khác với sake ra sao. Tôi bước vào trong quán bar. Đồ đạc, căn phòng đều mang nét hiện đại của thời đại công nghệ nhưng nó cũng toát lên vẻ cổ điển của Phương Tây. Tại quầy rượu, một anh nhân viên với cơ thể cao ráo, không quá gầy. Một nửa dọc người anh ta là da thịt của con người, nửa còn lại máy móc. 

Chà, thế giới giờ hiện đại đến thế sao? Tôi tự hỏi. Mà hiển nhiên mà, năm 2091 mà. Thời đại Cách mạng tân công nghệ, thực sự mọi thứ đều quá mới mẻ với mình. Vốn là tinh linh từ khi mình chết vào năm 1813 mà tồn tại cho đến giờ vẫn không thể hiểu cách mà thế giới vận hành.

"Cô có cần tôi làm đồ uống gì cho không?" Anh nhân viên đó hỏi tôi. Mà tôi còn chả nhận ra là mình đã ngồi trên quầy từ bao giờ.

"Anh có đồ uống gì mạnh hơn sake gấp nhiều lần không? Ta muốn thử cảm giác khi được uống rượu của phương Tây." Tôi dứt lời, anh nhân viên nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sake, phương Tây. Nước giờ không ai là bán rượu sake nữa, kể cả có thì cũng chỉ là đồ nhà nông tự làm. Hơn nữa, không ai nói khu vực Châu Âu hay Châu Mỹ là phương Tây cả vì nó cách gọi đó lỗi mốt từ lâu. Chả lẽ... Cô không phải con người. À không, nói chả lẽ thì không đúng. Cô hoàn toàn không phải con người. Tôi không cảm nhận được sinh lực nào từ cô, nhưng khí lực thì toả ra mạnh mẽ." Anh ta tự phân tích một cách bình tĩnh. Phải chăng vì là người máy nên phân tích hay như vậy?

"Cô là tinh linh nhỉ? Tinh linh dạng shinobi, Matsukaze(1786-1813)?"

"Ừm..." Tôi thẫn thờ đáp. Tôi hoàn toàn chả còn hứng thú gì để nói to nữa.

"Đáng ra, tinh linh nên ở bên chủ chứ. Chủ khế ước cô làm là ai thế?" Anh ta vừa lau cái ly vừa hỏi. Động tác lau của anh ta thì điêu luyện đến không ngờ.

"Bọn ta có xích mích. Đừng hỏi nữa được không? Làm đồ uống cho ta đi chứ." Tôi dường như mất kiên nhẫn với hắn ta.

"Cách ăn nói của cô, có vẻ thuộc dạng Pride nhỉ?" 

"Làm đồ uống đi..."

"Cô thích đồ uống mạnh gấp nhiều lần sake nhỉ? Nếu vậy thì tôi pha cho cô Absinthe." Nói xong anh ta bắt đầu làm đồ uống. Cách anh ta làm thực sự rất chuyên nghiệp. Tôi cũng không biết phải miêu tả ra sao, mọi thứ trông thật là phức tạp quá đi mà.

"Đồ uống của cô đây." Anh ta đưa tôi ly rượu, nó có màu xanh lam nhưng lại pha thêm chút màu xanh chuối. Trông thật bắt mắt.

"Nhắc trước kẻo quên. Đừng nhấp quá liều, không thì tôi không chắc chủ của cô sẽ ra sao đâu."

"Kệ ta." Tôi không màng đến lời hắn nói mà uống hẳn một ngụm chứ không nhấp. Rời ly khỏi miệng, mọi thứ đều chao đảo. Chuyện gì... Xảy ra vậy!

Ở nhà, Haruka đang xem tivi, cậu cảm thấy bất lực, không thấy tinh linh của mình ở đâu.

"A!" Cậu hét toáng lên. Cơ đau đầu, choáng váng xảy ra cùng lúc quá đột ngột. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. "Buồn nôn quá." Cậu cố dậy nhưng sức lực như bị hao hụt, tay buông khỏi thành sofa mà ngất luôn trên chiếc sofa.

"Tôi đã cố nói rồi, tại cô không nghe cơ. Có khi giờ này chủ của cô cũng ngất lịm luôn rồi."

Tôi chớp chớp đôi mắt, thấy bản thân mình đang nằm gục trên quầy bar. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Trời, đầu tôi, còn hơi choáng. Đúng là... Món Absinthe đó mạnh thật, hơn sake gấp nhiều lần. Gượng người dậy, thấy nhân viên quầy bar đang lau dọn. Anh ta quay sang nhìn về tôi.

"Cô dậy rồi à? Cô đã ngủ khá lâu đó"

Chập chờn con mắt. Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. "Mấy giờ rồi?"

"Giờ là chín rưỡi tối rồi."

Tôi choáng váng luôn, không ngờ rằng bản thân đã ngủ lâu đến thế.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng chuông gió. Một dự cảm không lành. Chết rồi Haruka! Cậu ta gặp chuyện rồi. Tôi chạy vụt ra khỏi quán bar nhanh chóng.

Phải nhanh chóng cứu cậu ta thôi. Đợi ta nhé, Haruka.

-Matsukaze-

***

Tôi chậm rãi tỉnh dậy. Đầu tôi còn ong ong, không biết vì sao. Chắc hẳn Matsukaze lại làm gì rồi. Tôi cũng nhớ rằng, cô ta nói với tôi nếu cô ta gặp phải một phản ứng ở trên cơ thể cô ta thì nó cũng ảnh hưởng tới mình, nghe mà thấy giống như vũ khí sinh học vậy, thấy gớm.

Bố mẹ hôm nay đều có việc nên về muộn. Tôi chả còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn. Con phố ở Neo Tokyo đúng là đẹp thật, phải ngang với thành phố trong con game Cyberpunk luôn rồi.

Bước trên con phố đầy xe bay, điện đóm được cung cấp từ năng lượng tái tạo. Một thế giới lý tưởng cho những người thích môi trường sạch sẽ mà, không còn nạn ô nhiễm trên thế giới. Thay vào đó là nạn bị quỷ ăn thịt mà thôi. Trời ạ, nghĩ đến mấy vụ quỷ ăn thịt mà thấy ớn. Bọn chúng gặm nhấm con người như cá piranha róc thịt chứ không phải nuốt chửng, thậm chí tôi còn chứng kiến vụ có con quỷ moi từng  bộ phần bộ phận bên trong con người. Tởm thật sự!

Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Mà nghĩ, tôi lại nhớ đến Matsukaze, không hiểu cô ta đi đâu rồi nữa? Giờ này còn chưa về đứng gần tôi, có lẽ vẫn còn giận dỗi nên vẫn chưa thèm về. Ngẫm lại mình lớn tiếng với cô ta mà áy náy.

Đi trên đường, một tiếng hét vang lên. Tiếng hét của phụ nữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chạy ra chỗ phát ra tiếng hét đó. Dự cảm không lành, linh tính mách bảo tôi rằng đang có quỷ lại tấn công. Không ổn rồi, phải ra cứu họ dù có Matsukaze hay không.

Đến nơi, tôi chỉ muốn nôn hết ra. Một đống xác chết nằm la liệt trên đường. Xác thì bị moi nội tạng từ bên trong và bị gặm  thịt quanh cơ thể, xác thì bị bể sọ,... Cảnh tượng quá kinh dị! Và trước mặt tôi, một con quỷ phải cao ngang nhà đất bốn tầng đang nắm chặt cơ thể một bé trai. Nó là quỷ, nên nó không ngần ngại, chỉ với hai ngón tay, nó đã móc móc đứt đầu của thằng bé, đầu và thân tách ra. Máu chảy thành dòng trên bàn tay to lớn của con quỷ đó, nó bóp nát cơ thể của thằng bé và cho thẳng cái đầu vào miệng nó. Nhìn phát nôn! Tôi không thể chịu nổi.

Tôi ngã quỵ, không có tinh linh thì coi như vô dụng. Tiếng phịch khi ngã đã thu hút con quỷ đó. Thôi xong, tôi muốn chạy, nhưng chân như tê liệt không cử động nổi. Con quỷ đó đang tiến đến tôi, nó lao lên khi thấy con mồi trước mắt. Chả lẽ, cuộc đời đến đây là chấm dứt sao?

Đột nhiện con quỷ ngã nhào ra. Trong chính khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy... Matsukaze lao ra đá thẳng vào mặt nó. Một cú đá của Matsukaze, con quỷ ấy lăn ra đất. Cho nó ă nguyên một cú đá như thế, Matsukaze tiếp đất rất nhẹ nhàng.

"Matsukaze!" Cô ta cứ thế đứng trước mặt tôi, ánh trăng chiếu xuống làm tăng độ ngầu của cô.

"Nói cho mà biết, ta cảm thấy cậu gặp nguy nên mới ra tay cứu cậu thôi."

"Matsukaze... Cảm ơn."

"Khỏi cần cảm ơn, lo con quỷ trước mặt kìa."

Con quỷ đứng phắt dậy. Có Matsukaze ở đây, tôi không còn sợ nó chút nào.

"Hãy làm chiêu đó đi. Còn nhớ không?"

Tôi còn nhớ, Matsukaze từng chỉ tôi cách hoạt động của cô ấy. Tôi giơ tay ra, Matsukaze phát sáng và biến thành một thanh katana trong chốc lát và bay vào tay tôi. Không do dự, tôi dùng cây katana đâm một phát vào ngực. Nó đau đớn muốn chết, máu chảy ứa ra từ lưỡi kiếm. Nhưng phải làm vậy.

Cơ thể tôi đang biến đổi. Một tảng thịt bao trùm người tôi, chỉ chưa đến năm giây. Tôi đã biến thành một dạng sinh vật không giống người, tôi cao lên đến 2m5. Cổ quấn một khăn choàng đen. Miệng tôi toác rộng và lộ ra hàm nanh sắc nhọn. Mặt trăng chuyển thành một màu đỏ như máu, ánh trăng chiếu lên người. Phải rồi, đây chính là dạng biến hình của tôi, dạng biến hình để giết chết quỷ.

Đây chính là... THE KILLING MOON!(1)

Con quỷ gào lên, tiếng gầm của nó làm vỡ cả ô cửa sổ xe bay và các nhà lân cận. Nó lao vào để bắt tôi, lao lên một cách mất kiểm soát. Khi nó nghĩ sẽ bắt được tôi, từ lúc nào... tôi đã ở ngay sau lưng nó. Chém vào lưng nó hai vệt chéo.

Con quỷ gào thét ngã nhào ra đất. Tôi nhảy thẳng lên trời và khi đáp xuống, tôi tung cú đá như hồi còn học Taekwondo ở tiền kiếp. Cú đá thẳng vào đầu con quỷ. Chỉ với một cú đá, cái đầu của nó vỡ tung ra. Máu bắn khắp nơi trên đường. Máu từ xác người và máu quỷ trộn lẫn vào nhau. Não của con quỷ đó văng ra tung toé, thậm chí còn dính một ít lên chân tôi.

Cuối cùng, nó đã chết.

Cơ thể bắt đầu tan rã, một lúc sau cũng trở về bình thường. Quay lại với cơ thể người trần mắt thịt. Matsukaze lơ lửng trước mặt tôi. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư ấy.

"Ta xin lỗi... Vì đã bỏ đi như vậy." Biểu cảm hối lỗi hiện rõ trên mặt Matsukaze.

"Tôi cũng vậy, vì lớn tiếng với cô."

Ngại thì ngại thật, mà ngại giữa đống xác này cứ lạ sao ấy. Nhưng ít nhất, mâu thuẫn của tôi và Matsukaze... cũng đã được giải quyết ổn thoả rồi.

(1) The killing moon: Bài hát được sáng tác bởi nhóm nhạc Echo & the Bunnymen, phát hành vào 20/1/1984


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro