II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ngày hôm qua đúng là dễ khiến tôi kiệt sức. Giá như chuyện đó thi thoảng mới xảy ra. Tôi ngồi trên sofa, chuẩn bị bật cái tivi lên.

Bốp!

"Cô làm cái gì vậy?" Tự nhiên Matsukaze lấy cây cán bột của mẹ gõ vào đầu tôi. Mà cô ta đeo tạp dề lấm lem hết bột. Định làm bánh hay gì chứ?

"Làm như thể cậu sẽ đi diệt quỷ mọi lúc mọi nơi vậy. Cậu quên là những người có tinh linh ở khắp nơi à? Đâu chỉ có mình cậu là có tinh linh là ta đây. Vả lại, nói thầm làm gì để tôi nghe thấy." Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, sự bất lực và hờn dỗi cũng toát lên từ ánh nhìn của cô. Giống kiểu dù cô ta nói vậy nhưng lại muốn đánh với bọn tinh linh hơn bao giờ hết.

Nhìn bộ dạng trông như nội trợ của Matsukaze, tôi không thể không băn khoăn được.

"Mà... Cô làm cái quái gì vậy?"

Matsukaze nhận ra tôi đang để ý cái cây cán bột và việc cô đang đeo tạp dề nên bắt đầu lúng túng rồi cho nó ra sau lưng.

"Cái... Cái này là..."

"Matsukaze, bánh cháu làm sắp chín rồi nè." Mẹ từ trong bếp thò ra ngoài gọi Matsukaze. Điều đó càng làm cho cô ta xấu hộ bội lần.

"Cảm ơn và lấy ra giùm ta!" Matsukaze quăng tạp dề và cây cán bột vào bếp. Rồi lôi tôi bay thẳng lên phòng.

"Khoan đã Matsukaze, bánh của... cháu." Rồi rốt cuộc chúng tôi đã bỏ lại mẹ một mình dưới bếp.

Hai chúng tôi ở trong phòng. Matsukaze thả tôi nằm phịch xuống sàn, cô ta thì thả mình bồng bềnh trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng trên cái giường của tôi. Không hiểu nổi, việc gì mà phải vội vã đến thế chứ? Nếu như là chuyện tôi biết Matsukaze làm bánh thì đâu đến nỗi phải lôi tôi lên trên phòng.

"Có quỷ lại xuất hiện rồi." Matsukaze lên tiếng trong bầu không khí im lặng ở trong phòng.

Phải mất một lúc, tôi từ thất thần đã trở về hiện thực.

"Hả? Có quỷ? Đùa nhau à? Tôi vừa mới giết quỷ hôm qua mà!" Tại sao chứ? Việc gì mà quỷ cứ xuất hiện thường xuyên thế?

"Cậu nghĩ quỷ sẽ đợi cậu hồi phục thể lực rồi xuất hiện chắc? Chúng xuất hiện liên tục. Ta nói cho mà biết, khi cậu ngủ chúng cũng xuất hiện. Khi cậu đi đâu có việc thì chúng cũng xuất hiện. Lũ quỷ xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Vì thế đừng có rên rỉ nữa! Xách đít lên đi giết quỷ đi trước khi có người khác cướp công." Matsukaze nói một tràng dài xong bay xuống nhà. Tôi đành đi theo cô ta.

Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, mẹ lại gọi chúng tôi vào.

"Các con đi đâu giờ này thế?"

"Chúng con..." Tôi đang nói thì Matsukaze như thói quen mà xen mồm. "Bọn ta đi giết quỷ! Nó ở quảng trường tại Shibuya."

Khi Matsukaze nắm cô tay tôi định bay ra ngoài thì mẹ vội nắm lại.

"Cô lại cái gì vậy?" Matsukaze còn phải khựng lại nữa là...

"Hôm nay chị họ của con, Mitsuha du học từ Mỹ giờ mới về đây. Con cũng phải chào hỏi đã chứ."

"Thôi đi. Ta không quan tâm đến gia phả hay họ hàng cô. Nhưng cô không có nghĩa là vì gia đình mình mà để mấy người khác toi mạng được.

Tôi cứ thế bị kéo ở hai phía. Một bên là mẹ, một bên là chúa dỗi. Trời ạ! Hay người họ kéo mạnh quá. Cứ thế này tay mình sẽ lìa khỏi người mất. Thế rồi, vào phút cuối. Matsukaze lôi kéo được tôi ra khỏi nhà. Nhưng cũng vì thế mà mất đà nên cô ấy kéo tôi lộn vòng mà bay lên trời.

"Này." Matsukaze nói.

"Sao à?"

"Mẹ của cậu khiến ta khó chịu thật sự." Matsukaze tự nhiên cau mày. Mà nghe người khác nói thế về mẹ mình thì sao mà không khó chịu được chứ. "Ai cho cô có quyền nói mẹ tôi như thế? Cô lớn tuổi nhất trong nhà tôi không có nghĩa là nói gì thì nói!" Tôi vùng vẫy người. Muốn cho cô ta một trận lắm rồi! Mồm hỗn không tưởng.

"Này. Đừng có cựa quậy nữa. Rơi mất giờ!"

Chúng tôi bay mất mười phút là đến nơi.

"Cái gì!" Matsukaze sững người. "Quỷ đâu rồi!?" Matsukaze thất vọng não nề. Vì ngay lúc này không còn quỷ đâu. Thậm chí cũng không có xác người. Thế là sao chứ? Ai đã xử lý nó một cách gọn ghẽ như vậy?"

Mà thôi. Ai quan tâm chứ. Tôi an ủi Matsukaze đang thần người rồi quay về. Trên không trở về. Matsukaze đột nhiên hỏi tôi.

"Nè, chị họ cậu là người trông thế nào?"

"Chị Mitsuha á? Chị ấy giờ đã là hai mươi mốt tuổi rồi. Tôi nhớ không nhầm là chị ấy đã có bằng cử nhân trường đại học Stanford bên Mỹ rồi thì phải."

Tôi có gặp Mitsuha một vài lần. Chị ấy có ngoại hình phải nói là siêu giống với Mitsuha ở tiền kiếp của tôi. Không những thế, họ của chị ấy cũng là Kotegawa làm cho càng giống hơn nữa. Định lý về vũ trụ song song là vậy. Ở vũ trụ mình vốn sinh sống trước đó thì sẽ quen biết rất nhiều người. Nhưng sang vũ trụ song song thì dù có giống người mình vốn biết nhưng đó không phải là họ. Nghe mà rõ ràng, Mitsuha ở tiền kiếp vốn chả có máu mủ với mình và kém một tuổi. Mitsuha ở đây thì lại là sinh viên đại học có bằng cử nhân, lại còn là chị họ của mình nữa chứ.

Cuối cùng chúng tôi mới về đến nhà. Matsukaze thả tôi xuống bãi cỏ rồi bất lực quỳ luôn trên đó. Đúng là kiểu người kiêu căng hay máu chiến vậy sao?

"Tên đó đang ở đây." Matsukaze lẩm bẩm trong miệng. Nhưng cô ta đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Tên đó... Là sao cơ chứ?

"Tên đã giết con quỷ ở Shibuya đó đang ở đây."

"Hả? Ý cô là sao? Nếu là vậy thì hắn không thể nào đến đây nhanh thế được. Từ quảng trường Shibuya về khu phố nhà tôi cũng phải mất hơn nửa tiếng. Đi motor cũng phải tốn hai mươi phút. Chúng ta bay đi bay về là tận hai mươi phút. Hắn ta đã làm thế nào?"

"Lúc ở quảng trường Shibuya, ta đã ngửi thấy một mùi tinh linh phảng phất đâu đó chỗ đấy. Giờ ở đây, ta ngửi thấy mùi y hệt."

Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra. Một người từ bên trong bước ra ngoài. Là một người phụ nữ trẻ trung đội chiếc beret(1) đen gắn hình trái tim mạ vàng trên đầu, với cặp kính râm thương hiệu Persol(2). Khoác trên người bộ áo khoác blazer(3) được trang trí với nhiều hình trái tim màu vàng, cái áo đó được chừa riêng phần ngực để thêu hai chữ MK gắn vào nhau. Đây rõ ràng là một nữ doanh nhân giàu có mà. Cái mái tóc Layer màu bạch kim lại càng tô lên vẻ quý phái cho cô ấy.

"Là ngươi à?" Matsukaze đứng dậy, khuôn mặt cô ta lại trông vô cùng khó chịu. "Chính ngươi... Chính ngươi là khứa đã cuỗm mất con quỷ của ta!" Matsukaze không do dự mà lao thẳng về người phụ nữ đó. Cẳng tay phải của Matsukaze biến đổi thành lưỡi kiếm.

"Dừng lại Matsukaze!" Không ổn rồi, cứ thế này người phụ nữ ấy sẽ bị Matsukaze đâm lòi ruột mất.

Người phụ nữ kia chỉ mỉm cười một cái, khi Matsukaze nghĩ rằng sẽ đâm được cô ấy thì cô lại né được một cách dễ dàng. Thậm chí cũng khiến Matsukaze còn cảm thấy bất ngờ.

"Cái gì!"

Rồi người phụ nữ ấy, cũng đã chịu mở tiếng.

"Spining around"(4)

Người phụ nữ ấy lấy hai ngón trỏ và giữa vào người Matsukaze. Điều đó không đau nhưng Matsukaze khựng người lại. Thậm chí, Matsukaze bị kích động mạnh vì người phụ nữ ấy đã né được đòn của cô ta.

"Cái... Cái gì thế này?" Đột nhiên, một lỗ xoáy xuất hiện trên người Matsukaze. Cứ như bị hút vào trong, thậm chí cái lỗ xoáy ấy như hút nội tạng cô ta vào vô định nên Matsukaze còn bị thổ huyết.

"Matsu..." Tôi đứng lên cứu Matsukaze. Nhưng nhận ra mình cũng đang bị lỗ xoáy hút trên người hút vào. Cơn đau tột độ không tả nổi, mồm tôi giờ chơm chớm vị toàn máu. Nhưng không biết vì sao mà người phụ nữ ấy như vừa tỉnh ngộ ra.

"Ha... Haruka!" Cô ấy gọi tên tôi, cô ấy... biết tôi sao? Giọng điệu lúc gọi tôi trông hoảng hốt lắm

Mẹ từ bên trong nhà bước ra. "Có chuyện gì thế?" Khi nhìn thấy tôi và Matsukaze bị thương nặng như vậy. Mẹ vội chạy ra chỗ tôi.

"Mitsuha, cháu làm gì vậy?" Mẹ vừa gọi cái tên Mitsuha. Chả lẽ... người phụ nữ giàu có này... là CHỊ MITSUHA?

Sau khi được hồi phục cấp tốc. Chúng tôi ngồi tại bàn khách.

"Các con, chị Mitsuha về tới thăm chúng ta." Mẹ mở lời trước bầu không khí yên ắng trong phòng.

Chị Mitsuha biểu cảm vô cùng hối lỗi. "Chị xin lỗi, chị không biết đó là em. Chị cứ nghĩ là tinh linh hoang nào đó định giết chị."

"Không sao đâu chị Mitsuha. Mà tinh linh của chị, là kiểu tinh linh gì vậy?" Tôi cũng thấy bất ngờ trước sức mạnh của chị Mitsuha. Chắc chắn là tinh linh của chị ấy có thể vừa cận chiến vừa tầm xa.

"À, tinh linh của chị là..." Khi chị Mitsuha đang nói thì như thói quen, Matsukaze lại chen mồm của cô ta vào. "Này, Vitruvius. Ngươi định ở trong người phụ nữ đó đến bao giờ nữa? Ra đây đi"

"Vitruvius?" Matsukaze nói vậy mà tôi thấy lạ. Chả lẽ là tên tinh linh của chị Mitsuha?

Một đốm sáng bay ra từ ngực chị Mitsuha. Nó bay lơ lửng đằng sau chị rồi dần hiện hình. Là một cậu thanh niên có cơ thể tuy thon gọn nhưng cũng có cơ bắp. Cậu ta mặc chiếc áo choàng giống với dân thường thời kỳ Phục Hưng. Khi hiện hình thì cậu ta đã nằm trên chỗ tựa sofa. Ngáp một cái dài.

"Không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta đấy Matsukaze." Đôi mắt lờ đờ của cậu ta nhìn về Matsukaze rồi chỉ tay về cô ta.

"Cái thứ tinh linh sặc mùi lười biếng đậm chất Ý thì sao ta không nhận ra chứ." Matsukaze dùng cái giọng kiêu ngạo nói.

Rốt cuộc... Chuyện này là sao chứ? Chị Mitsuha... Cũng là người sở hữu tinh linh? Từ khi nào chứ?

-Shizukai Haruka-

________________________________________________________________________________

(1): Mũ beret hay Mũ nồi là một loại mũ tròn, mềm, đỉnh mũ dẹt. Mũ thường được làm bằng len, nỉ hay một số chất liệu khác. Mũ nồi bắt đầu được sản xuất hàng loạt ở Pháp và Tây Ban Nha từ khoảng thế kỷ XIX.
(2)Persol: Persol là một thương hiệu kính mắt của Ý chuyên sản xuất kính râm và gọng kính quang học. Đây là một trong những công ty kính mắt lâu đời nhất trên thế giới và thuộc sở hữu của tập đoàn Luxottica. Cái tên này có nguồn gốc từ tiếng Ý per il sole, có nghĩa là "dành cho mặt trời"
(3) Blazer: là dạng áo khoác có thiết kế dựa trên áo khoác suit, nhưng không có phần đệm vai dày giống như vest, cùng những đường may được thay đổi để tạo nên kiểu dáng thoải mái hơn, vải may blazer có phần đa dạng và phong phú về chất liệu như: Vải thô, flannel, len, lanh, ....
(4) Spinning around: Bài hát được hát bởi nữ ca sĩ người Úc Kylie Minogue, cho ra mắt vào năm 2000

***

Phải từ ba năm về trước, lúc tôi còn là sinh viên năm nhất của trường đại học Stanford. Tôi tản bộ trên những con đường ở thành phố Oakland. Thành phố lúc về đêm nó lại đẹp nhường nào. Lúc đó, cơn mưa lớn ập xuống, mùi của mưa hòa trộn với mùi đất, không khí làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi thích mưa, hồi còn ở Nhật cũng vậy. Tôi không ghét mưa một chút nào, thậm chí cái mát trong nước mưa cũng dịu đi phần nào đó trong con người tôi.

Nhưng trái ngược với cái tính kỳ lạ của tôi thì Haruka lại không thích cho lắm. Thằng bé không thích bị ướt khắp người khi ở ngoài chút nào.

Có những người ghét, có những người thích. Mà người ghét mưa đa phần là nhiều. Đúng hơn là vật chất cũng khiến cho con người ghét hoặc thích nó. Như những người đi xe máy thì mưa sẽ vô cùng khó chịu vì dù có mặc áo mưa toàn thân thì họ cũng sẽ bị nước bắn vào mắt làm mờ tầm nhìn. Còn những người đi ô tô bay lại rất thích mưa khi họ ngắm nhìn chúng qua ô cửa sổ.(1)

Tôi chỉ cần chiếc ô của mình và tận hưởng cơn mưa. Đi dưới trời mưa làm tôi thoải mái. Cứ thế tận hưởng âm vang dịu đi tâm hồn con người. Thế mà... Nó đã bị phá hỏng khi mà khoảnh khắc một con quỷ phá tan nhà cửa đi từ khu phố bên cạnh xuyên qua đến con đường tôi đang đi. Những gì nó để lại, chính là xác người la liệt. Thậm chí có những cái xác bị bể sọ, có những cái xác thì bị róc thịt những có xương những chỗ còn thịt. Hay thậm chí là những người bị thương nặng chỉ còn sống trong gang tấc. Sống không được mà chết không xong.

Những người có tinh linh khác cũng đã đến. Ai cũng cố gắng cầm chân nó. Nhưng mà, con quỷ đó, cả người của nó là nước. Tác động vật lý không thể làm gì được với nó. Tôi sợ hãi không thể nhấc chân nổi dù chỉ là một bước. Con quỷ đó lấy súc tu quật những người khác bay thẳng vào tòa nhà. Họ không thể khống chế được nó.

Không biết có phải may mắn không, nhưng ngay khi tôi quá sợ hãi. Một chùm sáng đã hiện lên ngay trước mắt tôi. Đồng thời, giọng nói trong trẻo của một cậu thanh niên hiện lên trong đầu tôi.

"Ta nhìn là thấy cô đúng kiểu người sáng dạ mà ta đang tìm. Ta quyết định sẽ lập giao ước với cô. Chắc chắn có thể sẽ giết được con quỷ đó."

Tôi lúc đó cũng bàng hoàng lắm. Cái khoảnh khắc mà tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình. Một đốm sáng nhỏ từ đâu mà hiện trước mặt tôi. Tôi nhận ra đó chính là dạng nguyên bản của tinh linh. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy nó.

"Anh là tinh linh gì?"

Tinh linh đó ngáp thật dài, mà tôi cũng phải thán phục ngầm bởi sự bình tĩnh này khi mà con quỷ ngay trước mắt và đang chiến đấu với những luyện sư tinh linh đang hỗ trợ lẫn nhau.

"Ta là Vitruvius."

"Hả? Giới thiệu gì mà ngắn thế?" Kiểu tinh linh gì vậy cơ chứ? "Ta buồn ngủ lắm. Ngươi muốn giao ước với ta hay không thì nhanh đi."

"Trời ạ, được rồi. Ta đồng ý. Giúp ta thoát khỏi con quỷ này đi."

Tinh linh ấy bay thẳng vào người tôi. Và trong thoáng chốc, tôi còn chả nhận ra mình đang vào trong tâm trí mình từ lúc nào. Không gian xung quanh như một thư viện. Khắp nơi đều là kệ sách. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên.

"Chào mừng, tới tâm trí của chính ngươi." Vitruvius xuất hiện, anh ta mặc một chiếc áo choàng nâu dài kín toàn thân. Khuôn mặt của một cậu thanh niên đôi mươi đậm chất Châu Âu. Và... một cái bịt mặt để ngủ trên trán?

"Sao tôi lại ở đây?"

"Đừng hỏi thừa. Ta chỉ muốn ngươi trả lời một câu. Người có biết cái gọi là tỷ lệ vàng không?"

"Làm như tôi ngu lắm í. Là đại lượng nếu như tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn." Tôi trả lời một cách dứt khoát.

"Không ngu như ta tưởng." Vitruvius nói một cách thờ ơ, anh ta thậm chí còn ngoáy mũi rồi bắn gỉ mũi ra ngoài.

"Thế lúc nãy còn bảo tôi là người sáng dạ mà anh tìm là sao?" Hắn ta bắt đầu làm tôi phát bực rồi đây.

"Sáng dạ là nói về ngoại hình, còn thông minh hay không thì phải vào bên trong mới biết được."

"Vậy hỏi tôi để làm gì?"

"Thế thì ngươi cũng biết thứ gọi là vòng xoáy tỷ lệ vàng rồi nhỉ? Thôi, ra ngoài là biết."

Và một lần nữa. Tôi quay về thực tại mà không biết từ lúc nào. Cả người tôi thấm đẫm nước mưa. Tôi thấy con quỷ vẫn đang tấn công

"Nhìn đại vào con quỷ đi." Vitruvius bảo tôi, giọng giống như buồn ngủ vậy.

"Đ... Được thôi."

Tôi làm như lời mà Vitruvius nói. Tôi phát hiện ra trên người con quỷ xuất hiện một hình chữ nhật mà rõ ràng nó không hề có lúc đó. Chuyện này là sao chứ?

"Cái hình chữ nhật đó sẽ dần chia thành các hình vuông từ lớn đến nhỏ dần. Ngươi tưởng tượng ra có vòng xoáy men theo các hình vuông đó và bắt đầu từ cái hình nhỏ nhất cho tới lớn nhất."

Tôi cố vẽ trong đầu vòng xoáy như Vitruvius bảo tôi. Vòng xoáy đó men theo các hình vuông, nó cứ thế cuộn lại vào nhau.

"Rồi sao nữa?"

"Lao lên lấy tay chạm vào nó rồi chạy ra."

"Hả?" Tôi tự nhiên thấy hoang mang, rõ ràng cái đấy khác gì tự lao mình vào chỗ chết đâu. "Này, làm sao mà có thể hiên ngang chạm vào nó rồi không có gì xảy ra được?"

"Cứ làm đi, hỏi lắm quá."

!

Tôi hạ quyết tâm lao lên con quỷ. Mặc cho can ngăn của những người đang gồng mình giết con quỷ đó rồi chạm một cái thẳng vào phần người có hình chữ nhật in trên con quỷ. Cơ thể vốn là nước nên tay tôi ấn sâu vào cơ thể nó luôn.

"Đùa nhau à?"

Khoảnh khắc tôi nghĩ mình sắp phải tạm biệt cái tay của mình, một lỗ xoáy xuất hiện trên người con quỷ đó. Nó hút con quỷ làm cơ thể đầy ắp nước bị co lại dần. Giống như lỗ thoát nước trong bồn rửa tay. Vòng xoáy trên con quỷ ấy ngày một lớn dần và con quỷ trông như quằn quại trong đau đớn tột độ. Người trong cuộc cũng phải bất ngờ trước năng lực này. Cuối cùng, con quỷ bị hút vào không còn thừa chút gì lại. Nó đã biến mất hoàn toàn nhờ lỗ xoáy của tôi.

Vậy là, tôi cũng chính thức trở thành một luyện sư tinh linh. Và cũng nhận ra kiểu tính cách của Vitruvius là sự lười biếng, tức là anh ta thuộc hệ Sloth.

-Kotegawa Mitsuha-

________________________________________________________________________________

(1) Lời tâm sự của Mitsuha được lấy cảm hứng về Triết học vật chất và tâm thức được phát triển từ Triết học duy vật của Karl Marx và Friedrich Engels

***

"Chị có tinh linh Vitruvius vào ba năm về trước, lúc đó chị mới chỉ là sinh viên năm nhất." Chị Mitsuha nói.

"Vậy năng lực tạo ra vòng xoáy trên cơ thể bọn em là sao?" Thành thực mà nói, tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy, vì lần đầu tiên thấy một năng lực lạ như vậy.

"Em có biết nguyên lí về tỷ lệ vàng không?" Chị Mitsuha hỏi tôi.

"Ý chị là thuật ngữ ở mấy tiệm phẫu thuật thẩm mỹ á?"

"Như em nói thì đó là thiên về mặt thẩm mỹ rồi. Chị đang nói về mặt toán học và vật lý cơ." Chị Mitsuha nói xong nhờ mẹ tôi lấy hộ chị một tờ giấy kích cỡ 16:9.

"Em hãy nhìn nhé." Chị Mitsuha lấy cái bút từ trong túi áo chị ra. Chị vẽ thêm một hình chữ nhật nhỏ hơn một chút ở phía bên phải một chút nội tiếp cái tờ giấy đó. "Đoạn thẳng chị vừa vẽ ra cũng đã tạo nên một hình chữ nhật tỷ lệ 16:9". Rồi chị ấy cũng làm tương tự với hình chữ nhật nhỏ hơn ấy. Cứ làm vậy đến khi vẽ được một hình chữ nhật nhỏ nhất trong đó. Từ việc chia hình đã tạo thành các hình vuông từ to đến nhỏ dần. Sau đó, chị ấy chấm vào tâm điểm các hình vuông ấy.

"Em nghĩ các tâm điểm của những hình vuông đang nội tiếp chồng chéo lên từ những hình chữ nhật con này có ích gì không?" Chị ấy hỏi tôi lần nữa. Nhưng mà lúc này mặt tôi bắt đầu ngơ ngác lắm rồi. "Nhìn vậy là biết không hiểu rồi." Chị nối các tâm của các hình vuông bắt đầu từ cái hình to nhất rồi đến tâm của cái nhỏ nhất theo một đường vòng cung. Khi chị ấy vẽ xong, tôi cũng khá ngạc nhiên vì nó đã tạo thành một đường xoắn trong cái tờ giấy đó.

"Cái này là..."

"Đúng thế. Nó cũng giống như cái lỗ xoáy chị tạo nên trên người tinh linh của em nên em cũng bị ảnh hưởng và chị xin lỗi vì điều đó."

Matsukaze nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn vào Vitruvius, xong cô ta lại liếc sang tôi.

"Điều đó cũng hiển nhiên thôi."

Tôi thấy khó hiểu khi Matsukaze nói vậy. "Để ta nói cho. Học lịch sử trên trường chắc chưa ai dạy cậu nhưng Vitruvius được cho là người đã nghĩ ra cái tỷ lệ vàng củ chuối này."

"Thật hả chị Mitsuha?"

"Ừm. Đúng đó. Em không biết sao? Từ xa xưa vốn đã có những kiệt tác kiến trúc được áp dụng tỷ lệ vàng rồi đó. Kim tự tháp Giza, tượng vương hậu Nefertiti, đền Parthenon, Mona Lisa,... Các tác phẩm ấy cũng được áp dụng tỷ lệ vàng. Nhưng chúng đều xuất hiện sau thời của Vitruvius mà."

"Ý chị là..."

"Vitruvius sinh ra vào năm tám mươi trước công nguyên và mất vào năm mười lăm trước công nguyên. Có thể nói Vitruvius khi hóa thành tinh linh nhờ sự xuất hiện của quỷ nên cậu ấy được cho là một trong nhiều tinh linh cổ đại đó."

Cổ đại, đồng nghĩa là... Mạnh lắm sao? Tôi thấy cũng có thể lắm, khiến cho Matsukaze thất thủ. Xử lý con quỷ một cách nhanh gọn. Người cá tính như chị Mitsuha còn học giỏi thì quá hợp rồi.

"Nhưng mà, chị phải tự vẽ ra trong đầu cái hình chữ nhật rồi cho nội tiếp các hình chữ nhật con để ngoại tiếp các hình vuông con một cách chuẩn xác. Chỉ cần không đúng với tỷ lệ 16:9 là hỏng ngay."

Nghe chị Mitsuha nói vậy, tôi đã nghĩ lại là năng lực càng mạnh thì độ phức tạp đúng càng cao mà. Nhưng thế cũng đúng. Vì nếu như mạnh mà còn dễ điều khiển có khi vô tình phá hủy gì thì thôi xong mất.

"Mà cháu đã kể cho gia đình ở quê là cháu về chưa?" Mẹ tôi hỏi chị.

"Cháu chưa, cháu định tạo bất ngờ cho họ."

"Thế cháu ngủ luôn đây đi, cuối tuần cả nhà cô sẽ về quê, cháu nên về cùng gia đình cô."

"Thế ạ? Cháu cảm ơn cô! Coi như đỡ phải bỏ tiền thuê khách sạn."

Tôi bất ngờ trước quyết định của mẹ.

"Mà rõ ràng nhà mình đâu có phòng nào khác để ngủ đâu mẹ? Chị sẽ ngủ đâu?"

"Đương nhiên là ngủ cùng con rồi."

Trời ạ. Sao mẹ toàn ra quyết định kỳ cục đến vậy cơ chứ?

Thế là cả đêm, chị Mitsuha và tôi cùng ngủ chung trên chiếc giường của tôi. Matsukaze với cái thói quen dậy sớm giống tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, lúc bừng dậy cô ta đáp tay vào mặt chị Mitsuha. Nhưng chị ấy không phản ứng. Ngay lúc đó, sắc mặt Matsukaze trở nên lạnh lùng như vô cảm. Rồi cô ta thử vỗ vào mặt chị mà cũng không có phản ứng gì. Xong Matsukaze vừa lay vừa gào lên.

"Này Mitsuha, cô bị sao vậy? Cô chết rồi hả? Để tôi bảo Haruka đặt quan tài cho cô nhé. Lúc tôi lượn lờ một mình trên phố nghe bảo xưởng quan tài đang đại hạ giá. Nhân tiện bảo họ đặt cho cô luôn."

Tôi cũng bất lực với Matsukaze luôn...

Từ phần ngực của chị Mitsuha, cánh tay của Vitruvius lòi ra, bổ một phát vào đầu Matsukaze. Rồi cậu ta chòi luôn ra cái mặt.

"Im đi, mới sáng sớm đã làm ồn rồi. Mitsuha có cái kiểu đã ngủ rồi là ngủ say như chết, gọi không nổi đâu."

"Ngươi thì biết gì, không phản ứng gì nghĩa là cô ta ngỏm rồi. Ta nên bảo Haruka đặt hòm cho cô ta là vừa."

"Ngươi mới là người không biết gì thì có đồ đầu đất!" Vitruvius nổi khùng lên. Matsukaze cũng không chịu thua. "Có mà ngươi không biết đó thằng cụ non."

Thành ra hai tinh linh dẩm dẩm ương ương này cãi cọ làm phá tan bầu không khí của sáng sớm. Tôi còn tự hỏi ồn thế mà sao chị Mitsuha vẫn ngủ say khò khò như vậy được cơ chứ?

-Shizukai Haruka-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro