III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên xe cùng nhà Haruka, mẹ em ấy quyết định cả nhà sẽ về quê. Có lẽ, là vì tôi nói rằng chưa báo gia đình về việc tôi về nước. Tôi nghĩ rằng, đâu cần phải cất công vậy chứ?

Mọi thứ ở thành phố dù có rất nhiều thay đổi, nhưng mà vùng quê vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên của nó. Vẫn là những ngôi nhà đơn sơ, bình thường. Có cả ngôi đền đã tồn tại được hàng trăm năm, nếu như là ở thành phố thì có khi bị dỡ lâu rồi. Đi trên đường tôi cũng thấy những bác nông dân đang gieo lúa, và cả những cánh đồng trồng nhiều loại rau cũng tươi tốt nữa.

Vả lại, ít người ở nông thôn như này có khi quỷ cũng chả dám bén mảng đâu. Mà nếu có thật thì cũng gay go lắm. Còn ở thành phố, những xác chết la liệt trên phố giờ cũng như cơm bữa mà thôi. Quỷ tụ tập nhiều ở thành phố lớn mà, con người giờ cũng chả quan tâm nếu như người thân mình chết vì quỷ nữa. Một người mà chết, thì chỉ việc đem ra cho dịch vụ hỏa táng xử lý mà thôi.

Thưởng thức cái bình yên của thôn quê bằng việc ngắm nhìn từ trong xe, vậy mà có một lực nào đó lại đẩy tôi va thẳng vào ô cửa kính. Mải ngắm nhìn vùng quê quá, tôi đã quên mất đang có cuộc chành chọe bên cạnh mình.

"Trời ạ, cô cứ ngồi chật hết cả chỗ. Làm ơn chui vào bên trong người tôi cái!."

"Ta không thích, ta muốn được làm những hoạt động như một con người bình thường. Mà sao tên Vitruvius lại được ngồi ghế trước còn ta thì không?" Matsukaze bắt đầu phát dỗi. Vitruvius đang ngủ mà cứ bị đánh thức bằng tiếng ồn của hai đứa nên bắt đầu cũng khó chịu. Cậu ta vươn dài cánh tay ra gõ đầu cả hai đứa.

"A đau!" Hai đứa đồng thanh kêu. Cũng phải vì sự hiện hữu hình hài con người của tinh linh có sức mạnh thể chất hơn người thường mà. Chỉ là sức chịu đựng cơn đau vẫn y chang nhau.

"Bộ không im lặng cho ta ngủ được à hai đứa kia?"

"Sao tên lười nhác nhà ngươi lại được ngồi trước chứ? Ngươi có thể chui vào hai quả bom của bà chị kia là được mà!" Matsukaze cũng gào mồm với Vitruvius theo. Mà hai quả bom là sao chứ? Ví ngực mình kiểu gì vậy?

"Đừng vì ngực lép của mình mà chê ngực người khác thế này thế nọ." Chính cái lời nói bình chân như vại của Haruka, Matsukaze đã nổi gân trên trán. "Cậu nói gì hả? Nói lại ta xem nào!?"

Hai đứa cứ chí chóe với nhau mãi suốt cả chuyến đi. Mệt mỏi thật sự. Haruka ngày xưa bình tĩnh giờ đã bay màu kể từ khi có sự xuất hiện của Matsukaze hay gì?

Sau khoảng nửa tiếng phải lĩnh đủ mấy đòn từ cuộc cãi lộn của hai đứa mà cứ tung cùi chỏ vào người và vào mặt tôi một cách vô tình, cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà của gia đình tôi. Nó to ngang một ngôi đền điển hình ở thôn quê. Mẹ Haruka xuống xe rồi cả bọn cũng lần lượt xuống theo. Cô gõ cổng nhà vài tiếng.

"Cho hỏi, có ai hiện đang ở nhà không? Nhà Shizukai đến chơi đây."

Tôi quay sang Haruka đang véo má Matsukaze và cô ta cũng làm thế với Haruka. "Em nghĩ chị ăn mặc thế này ổn hơn chưa?" Haruka nghe vậy rồi nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy ngẫm.

"Với mái tóc Layer cộng thêm màu nhuộm bạch kim đó. Em nghĩ tuỳ vào thái độ của mọi người trong nhà thôi."

"Em nói thế là sao hả?"

Cái cổng dần được hé mở ra. Một người từ trong thò mặt ra ngoài nhìn chúng tôi.

"A, cô Shizukai. Lâu rồi cô mới tới chơi với bọn cháu đó."

"Chào cháu nha Hinami. Dạo này bà khoẻ không?"

Hoá ra người ra ngoài lại chính là em gái tôi, Hinami đây mà. Công nhận ba năm không gặp thôi mà giờ trông khác thật sự. Nhớ là hồi con bé học cao trung, tóc nó ngắn như con trai í. Đúng chuẩn tomboy nữa chứ, ăn mặc và tính cách khi ấy cũng không khác gì đàn ông. Giờ gặp lại trông chả khác gì gái con nhà lành.

"Haruka, và..."

"À, đây là tinh linh của em, Matsukaze. Chào chị họ của tôi một tiếng đi Matsukaze." Haruka nhìn Matsukaze và xoa đầu cô ta.

"Hứ. Ta đây sao phải đi chào một con nh..." Matsukaze chưa kịp nói hết câu thì đã bị Haruka ấn đầu xuống. "Rồi rồi, phải lễ phép như vậy chứ Matsukaze." Chả lẽ đây là trả thù vụ trên xe sao? Mà mặt Hinami cũng nghệch ra luôn kìa.

"Em có tinh linh cơ à Haruka? Nhìn cô ấy trong trang phục nhẫn giả trông dễ thương ghê. Mà nghe điều đó, Matsukaze cũng thấy thích thú. "Đương nhiên rồi, Matsukaze ta đây dễ thương thứ hai không ai thứ nhất luôn nhá." Cái thói của cô ta lại trỗi dậy rồi đây, mệt thật...

Hinami quay phắt sang nhìn tôi, cái nhìn của con bé như thể tôi là người lạ vậy.

"Ai đây?" Con bé dửng dưng nhìn tôi cứ thế mà hỏi. Tôi sốc ngang luôn. "Chị mày đây còn hỏi ai đây à con dẩm kia!?" Tôi phát điên với con bé mất thôi!

"Chả giống. Chị Mitsuha không có quả đầu như người già và cạo hết một nửa ở hai bên như thế. Nếu là chị thì chắc chắn phải biết những điều mà chị biết về em." Con bé đưa ra điều kiện xác thực kiểu gì vậy? Mà sao nó dám chê mái tóc hợp thời của mình? Đúng là ở quê lâu năm nên bắt đầu có dấu hiệu lỗi thời đây mà.

"À, như cái hồi năm tuổi mày ngã xuống mương xong mất toi cái quần lót hình gấu nên phải mượn cái khăn của bác gái quấn vào hông rồi cứ thế đi về hả? Hay cái hồi mày..." Tôi chưa kịp nói sang câu tiếp theo, Hinami đã chạy ra bịt miệng tôi lại, mặt con bé đỏ ửng lên.

"Rồi rồi, chị là chị của em. Không cần nói nữa."

"Này Mitsuha." Vitruvius dùng thần giao cách cảm với tôi.

"Sao hả?"

"Ta ngửi thấy có mùi tinh linh ở trong cái nhà kia."

Tôi nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm. Không nghĩ rằng ở vùng quê này cũng có người sở hữu tinh linh. Mà mới để ý, Matsukaze của Haruka cũng nhận ra điều đó, cẳng tay trái của cô ta cũng đã tạo hình sẵn thành thanh katana luôn rồi.

Rốt cuộc, trong nhà mình. Ai đang sở hữu tinh linh chứ?

-Kotegawa Mitsuha-

***
"Này." Tôi phải dùng thần giao cách cảm với Haruka.

"Sao thế Matsukaze?"

"Ta cảm thấy có tinh linh trong căn nhà to như Nhà địa chủ này. Có khả năng có kẻ nào đó sử dụng tinh linh cũng ở đây." Tôi không hề nhầm, mùi này nồng. Chứng tỏ phải có một tinh linh xung quanh chúng tôi. Chỉ có tinh linh mới ngửi thấy mùi nhau mà thôi.

"Có chắc không? Hay cô lại ngửi được mùi của Vitruvius thế?"

"Không phải, mùi này rất khác. Nó cứ như mùi tạp chất khác nhau vậy. Một cái mùi nồng nặc, loạn xạ cả lên." Mùi này thật hỗn loạn quá đi!

"Thôi, mọi người vào nhà đi." Con bé nhà kia bảo mọi người, xong lon ton vào nhà luôn. Nhưng mình cũng đã thấy có gì đó sai sai. Vì chính cơ thể con bé đó, cũng có mùi của tinh linh.

Bên trong căn nhà to chà bá. Nhưng trông nó có gì giống với cái vẻ hiện đại ở thành phố gì cả. Nhưng mà chả sao, như vậy mình cũng cảm thấy quen thuộc hơn hẳn. Từ lúc bước vào trong, chỉ ở ngay cửa nhà thôi. cái mùi đó ngày một hăng hơn. Đồng thời, tôi nghe thấy cả tiếng bước chân tuy là rất nhẹ nhàng, nhưng thính giác của một nhẫn giả như mình thì mách bảo rằng đó là tiếng bước chân của tinh linh đang đi lại trong nhà.

Cánh cửa phòng gần đó mở ra, bước ra từ bên ngoài. Là một cậu thanh niên cao bằng con bé vừa ra mở cổng kia. Mái tóc dài tới phần gáy, đã thế nửa bên phải nuôi cho dài xong buộc lại và để ra trước người nữa chứ. Phong cách gì rõ độc lạ.

Cái thời trang của tên đó cũng lạ phết. Cơ thể hắn trần và để lộ thân hình có cơ bắp nhưng không quá vạm vỡ không khác gì tên lười biếng Vitruvius đó. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo có cổ màu đen có vài chiếc lỗ nhỏ hình tròn, vuông, tam giác xuyên qua áo, cùng với đó là chiếc cà vạt. Cái quần dài thêu vài hình mấy cái lọ gì mà mình hay thấy trong phòng thí nghiệm ở trường Haruka.

Trên tay hắn ta... đang cầm cái khay gỗ đựng chén? Làm gì vậy nhỉ?

"Cô chủ, tôi cất cái này vào đâu đây?"

Cái trang phục dị hợm và mùi tinh linh sặc sụa. Rõ ràng thằng cha này là tinh linh mà! Mà khoan, cách xưng hô của hắn, hắn ta gọi con bé tên Hinami với kính ngữ sama sao? Mà khoan khoan khoan, bỏ qua chuyện đó. Không chỉ có mùi của tinh linh mà chắc chắn là từ hắn, một cái mùi đầy ám khí dường như bao quát cả một phạm vi. Nó giống như là mùi của quỷ vậy? Vậy là... Ở đây cũng có quỷ sao? Thành phố vốn đông dân thì không nói, nhưng cái vùng khỉ ho cò gáy ít người như này mà có quỷ qua lại... Rõ ràng là có chuyện gì đó mà.

"À, cậu cứ đem ra phòng khách nhé Lavy."

"Lavy? Là tên người nước ngoài sao?" Haruka bỗng hỏi.

"À, đó là..."

Tiếng mở cửa kêu lên. Có những người từ trong căn phòng nào đó nhìn thấy chúng tôi rồi chạy ra. Một bà già nào đó ra ôm mẹ của Haruka.

"Là con đó à Mina? Lâu rồi ta mới thấy con tới chơi đấy."

"Mina. Dạo này khỏe chứ? Mà Tsukasa đâu, sao không thấy vậy?" Một cậu trai khuôn mặt ưa nhìn cũng bu lại hỏi mẹ Haruka.

"À, chồng em hiện đang đi công tác mất rồi. Với lại, em đem đến cho anh một bất ngờ đây."

"Gì thế?"

"Đó là..." Chưa kịp nói, con nhỏ tên Hinami đó còn xen mồm vào. "Chị Mitsuha về rồi đấy bố!"

Nghe con nhỏ đó nói mà ông anh với bà già kia bất ngờ lắm. Cứ như thể nhìn lại thứ lâu năm không được thấy vậy. Mà điều nghe hiển nhiên thật.

"Đâu, Mitsuha đâu?"

"Bà cũng muốn gặp nó."

Con nhỏ đó chỉ thẳng tay vào Mitsuha. Ánh mắt của cả hai người đó hướng về Mitsuha, nhưng trông cứ như nhìn vật thể lạ vậy. Mặt cũng chảy thây ra luôn kìa. Nhìn con cháu mình mà ngớ luôn rồi hay gì chứ?

Ông anh kia đẩy kính lên, nhìn Mitsuha với cái nhìn lạ lẫm.

"Ai kia?" Cả ông anh và bà già kia cũng đồng thanh nói được. Mà chính vì hỏi ai kia, bên Haruka tự lấy tay vỗ thẳng vào mặt đúng kiểu bất lực, không biết phải nói sao luôn.

"Đùa nhau à? Rõ ràng là con đây mà, Mitsuha của mọi người đây còn gì!" Mitsuha hối hả nói. Hết cứu với cái nhà này. Đến cả đứa con mình sinh ra cũng không nhớ là ai thì cũng chịu thôi. Con nhỏ Hinami kia nghe vậy cũng cười phá lên. "Ha ha ha, thậm chí đến cả bà và bố còn chả nhận ra chị chứ nói gì đến em." Con nhỏ đó vừa nói vừa cười, lăn lộn trên sàn rồi lấy tay đập trên sàn, tay kia ôm bụng cười.

Mitsuha còn thở dài ngao ngán. Đến tôi còn thấy bó tay với cái gia đình này luôn rồi.

Cả gia đình cũng đi ăn tối rồi. Chỉ có tôi là ngồi ngoài hành lang, đằng nào cũng đã nhảy một tý thức ăn nên cũng no. Tôi đi loanh quanh căn nhà của gia đình này. Nó vẫn toát lên mấy căn nhà của mấy lão địa chủ mà tôi được thuê để giết vậy. Công nhận rằng phải truyền thống mới đẹp chứ. Đâu như mấy tòa nhà cao tầng ở Tokyo bây giờ.

"Cô đang đi đâu đấy, Matsukaze?"

Tôi quay ra đằng sau, là thằng ăn mặc dị hợm đã gọi con nhỏ Minami là cô chủ đây mà.

"Ta đi đâu thì kệ ta, thằng xách dép kia. À không, đúng hơn là tinh linh thuộc dạng Gluttony, Antoine Lavoisier?"

"Cô hiểu biết đấy. Hóa ra cái dáng vẻ như gái mới lớn, ngực mãi phẳng cũng biết tôi là ai cơ à?" Tên đó nói cái giọng đầy cợt nhả. Khốn kiếp, hắn ta làm mình phát cáu lên được.

"Ta ngực phẳng thì sao? Như vậy mới linh hoạt khi làm nhẫn giả đó. Vả lại, ta đây hồi còn là người cũng được cho là thiếu nữ đấy. Còn hơn là lão già tóc xoăn bù xù nhà ngươi." Tôi đắc ý đáp trả lại hắn ta.

"Tôi có vợ và ít ra còn được sống tận hơn năm mươi năm. Nhẫn giả như cô hình như sống được dưới hai mươi lăm tuổi."

Tên khốn đó, dám chạm vào vết nhọt của mình. Không thể tha thứ cho hắn.

Một mùi kinh tởm lại sộc ra. Nó như cái mùi lúc tôi ngửi thấy khi mới vào cái nhà này. Cứ như là, mùi của quỷ vậy.

"Cô cũng ngửi thấy nó à?" Tên Lavoisier kia hỏi tôi.

"Chứ không phải do ngươi làm hay gì? Cái thằng chuyên đi làm thí nghiệm hóa chất như ngươi mà không phải thì là ai làm cơ chứ?"

Lavoisier vuốt cằm che miệng, ánh mắt thằng cha đó lộ rõ vẻ đăm chiêu.

"Ban đầu, tôi cứ khăng khăng cho rằng đây là mùi của hợp chất Thioacetone(1) gây nên. Nhưng nếu vậy, người thường ngửi thôi đã phải nôn mửa và bất tỉnh rồi. Trong khi đó không ai bị triệu chứng như vậy cả."

Mặt tôi ngơ luôn. "Hả, Thi o gì cơ? Ngươi nói gì ta chẳng hiểu?"

Nhưng mà, mùi nó khó chịu thật.

"Khó chịu thật nhỉ. Tinh linh chúng ta chỉ có thể lực hơn người nhưng sức chịu đựng như con người, may mà sức chịu đựng sinh học vẫn hơn người một chút. Nên nếu đó là Thioacetone thì ta vẫn trụ được nhưng không chịu nổi mùi thôi." Tên Lavoisier cứ nói rồi hắn ta lại cười đắc ý.

Tự nhiên tiếng bụng réo vang lên. Đương nhiên không phải của mình, thì chỉ có thể là...

"Đói quá..." Lavoisier vừa ôm bụng vừa rên rỉ. Tôi quên mất, thằng này là tinh linh dạng Gluttony mà. Chỉ cần hở tý thôi là đói ra mặt. Thật là hết biết mà.

Tôi và Lavoisier quay lại nhà bếp. Tôi chỉ dựa tường và nhìn tên đó tự làm cả đống thức ăn sẽ làm thỏa mãn cơn đói của hắn ta. Mà không biết giờ này Haruka đang làm gì nhỉ? Lâu chết đi được. Đột nhiên tôi cảm giác có một thứ gì đó có sự sống ở gần đây. Không biết vì sao, nhưng theo linh cảm của một nhẫn giả, tôi tự vồ xuống sàn một góc trong căn bếp. Không uổng công dự đoán.

"Này Lavoisier, có gì đó ở chỗ này lạ lắm. Chỗ sàn này có vết lõm này."

"Ả, ô ói ì ơ?(Hả, cô nói gì cơ?)"

Tôi quay ra đằng sau thì thấy tên Lavoisier nhét đống đồ ăn vào miệng hắn ta. Cái tên này không biết nhai hay gì mà cứ hốc hết vào mồm vậy chứ?

"Ngưng ăn hộ ta cái coi và dỏng tai nhờ!" Hết biết với tên này mà.

Tôi quay lại nhìn vào chỗ sàn nhà ở góc tường. Quả nhiên là rất lạ, một phần của chỗ sàn này lõm hơn bình thường, và chỗ thì có hai cái gì đó trồi lên. Sờ qua có vẻ tròn và dài, giống như... hai cái bản lề vậy. Chả lẽ... Tôi không cần phải do dự gì cả, phá chút chắc cũng chả sao. Tôi biến cánh tay trái của mình thành lưỡi kiếm katana. Di chuyển đôi tay đầy nhẹ nhàng, tôi chém một nhát xuống sàn. Đúng như dự đoán, chỗ sàn đấy không phải là gỗ, mà chỉ là giấy dán sàn được làm giống hệt với sàn căn nhà này một cách hoàn hảo mà thôi.

Tôi vội bóc hết chỗ giấy ra, dưới lớp giấy đó đúng là có một cánh cửa sập. Tôi quay ra gọi Lavoisier, ai ngờ thằng cha đó vẫn đang hốc đồ ăn. Đến bó tay với hắn ta

"Ngươi ngừng ăn không được à!"

"Khổ quá. Đây đây, nói bé thôi."

Lavoisier qua chỗ tôi. Hắn ta nhìn cánh cửa sập đó mà cũng ngạc nhiên.

"Sao tôi ở đây hơn hai năm rồi mà không phát hiện ra cái cửa sập này nhỉ?" Lavoisier gãi đầu thắc mắc. Nhìn mặt hắn ta gợi đòn thực sự. Con nhỏ Hinami chịu được tên này cũng giỏi phết.

"Chứ không phải là ngươi chỉ dán mắt vào đồ ăn thôi à!"

Tôi mở cánh cửa sập ra. Dưới đó vô cùng tối tăm. Nhìn thoáng qua là không có cầu thang rồi. Mà cũng chả sao hết.

"Này, bay xuống đi."

"Hả? Tối như này thì... Đợi tôi một lúc."

Lavoisier quay vào bàn. Hắn dùng tay mình làm gì, bỗng nó phát ra hào quang. Rồi sau đó, trên bàn xuất hiện mấy cái lọ đựng chất lỏng gì đó mà tôi còn không rõ. Nhưng mà màu sắc kỳ lạ và có mùi thì rõ ràng không phải là nước rồi.

"Ngươi định làm gì thế?" Tôi hỏi hắn ta.

Lavoisier biến thêm đôi găng tay đã được đeo sẵn trên tay hắn, thêm cả cái kính bảo hộ đeo sẵn lên mắt nữa.

"Tôi sẽ tạo ra lửa. Chứ đi xuống đấy mà không có ánh sáng chỉ vì cô muốn biết dưới đó có gì thì khác nào mò kim đáy bể đâu."

'Hả! Ngươi tạo ra lửa kiểu gì chỉ với chỗ chất hóa học đó?' Đó chính là điều mà tôi muốn hỏi hắn ta. Nhưng nhận ra mình cũng chỉ là người không hiểu biết gì về khoa học cả, hỏi như thế thì bị hắn cười vào mặt, tức chết đi được.

"Chỗ này là gì đây?" Tôi nhìn chỗ đồ mà Lavoisier mới biến ra từ tay hắn.

"Cellulose(2), acid nitric(3), acid sulfuric(4) và ống sinh hàn(5) đấy."

"Để làm gì

"Tôi tạo ra chút cellulose nhúng vào acid nitric, rồi lấy acid sulfuric đặc làm chất để xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu. Hai chất phản ứng với nhau trong khoảng từ năm đến sáu tiếng thì sẽ ra hợp chất pyroxylin(6). Chất này cháy mạnh phết, nó tạo ra lửa và chẳng ra khói đâu. Đỡ bị ám mùi. He he. Mà bất cẩn là bỏng như chơi."

Hắn ta nói cái gì vậy, mình chả hiểu gì hết cả? Nghe thôi mà đầu mình quay vòng hết cả lên. Với lại, lửa có mà khói không có? Vô lý hết sức... Muốn gào mồm lên nói lắm, nhưng chỉ sợ bị trêu là quê mùa nên không dám hé răng nửa lời. Trời ạ, nghĩ thôi mà thấy tức ghê. Ủa mà khoan...

"Để năm đến sáu tiếng thì làm cái gì bây giờ?"

"Thì lúc đó cứ ngồi không thôi. Chả sao cả." Tên Lavoisier vẫn đang có vẻ đắc ý vì cách thức tạo ra lửa của hắn ta. Đến khi hắn quay ra sau thì nhìn tôi đang cầm trên tay cái đèn pin vừa mới tìm thấy trong lúc hắn cứ hàn thuyên cái gì không biết.

"Dùng cái này ngay từ đầu... Có phải hơn không???" Tôi thực sự bất lực vì chuyện này mất thôi. Ở bên cạnh tên này có khi tăng sông mất

"À thì, của tôi cũng được mà..." Lavoisier nói, rồi cười một cách vô cùng gượng gạo.

"Dẹp đi." Tôi nói thẳng, hắn ta buồn ra mặt luôn.

"Đủ rồi. Chúng ta sẽ xuống đó để tìm ra nguồn gốc của cái mùi chỉ ta mới ngửi thấy được, trong lúc gia đình kia hàn thuyên với nhau."

Tôi và Lavoisier, chỉ hai người, quyết định sẵn sẽ đi xuống căn hầm chỗ cửa sập đó.

-Matsukaze-
______________________________________________________________________
(1) Thioacetone: là một hợp chất lưu huỳnh hữu cơ với công thức hóa học (CH₃)₂CS. Nó là một chất màu nâu hoặc màu da cam không ổn định, chỉ có thể bị cô lập ở nhiệt độ thấp. Trên −20 °C, thioacetone dễ dàng chuyển đổi thành polyme và trime, trithioacetone.

(2) Cellulose: công thức phân tử là (C6H10O5)n. Là một polysaccharide gồm chuỗi tuyến tính của hàng trăm đến hàng nghìn đơn vị D-glucose liên kết β(1→4) Cellulose là thành phần cấu trúc quan trọng của bức bình di chất chính của thực vật lục, nhiều dạng tảo và các oomycete.

(3) Acid Nitric: là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học HNO₃. Acid nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Trong tự nhiên, acid nitric hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp và hiện nay chúng là một trong những tác nhân gây ra mưa acid.

(4) Acid sulfuric: còn được gọi là vitriol, là một acid vô cơ gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro, có công thức hóa học H₂SO₄. Nó là một chất lỏng không màu, không mùi và sánh, hòa tan trong nước, trong một phản ứng tỏa nhiệt cao.

(5) Ống sinh hàn: là dụng cụ dùng để làm lạnh và ngưng tụ hơi, được dùng trong các ứng dụng ngưng tụ và hồi lưu hơi nước (dung môi) về hỗn hợp phản ứng. - Bên trong các ống sinh hàn có các bóng thủy tinh, nhờ đó, các mẫu chất sau khi bốc hơi sẽ ngưng tụ lại với thể tích lớn nhất có thể, hạn chế được những hao hụt mẫu lớn.

(6)Pyroxylin: Hay còn được gọi là Trinitrocellulose, là một chất nổ mạnh, có công thức hóa học là C₆H₇O₂(NO₃)₃. Nó được điều chế bằng cách cho cellulose tác dụng với axit nitric đậm đặc trong môi trường axit sulfuric đặc, theo phương trình: C₆H₇O₂(OH)₃ + 3HNO₃ → C₆H₇O₂(NO₃)₃ + 3H₂O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro