IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi với Hinami và Mitsuha bên ngoài hiên nhà. Mẹ và mọi người thì ngồi trong nói chuyện, chúng tôi cũng chả biết nói gì cả. Mỗi người, trên tay một cốc trà xanh, một cái bánh gạo. Vừa gặm bánh vừa nhâm nhi, trong cái không khí miền quê này thì còn gì dễ chịu hơn chứ.

"Haruka này, tinh linh của em. Matsukaze í, cô ấy là kiểu người thế nào vậy?" Chị Hinami hỏi tôi. Mà cái này cũng chả cần nghĩ ngợi gì.

"Kiêu ngạo, khó ưa, hay dỗi,... Nhưng cũng không phải dạng độc mồm gì. Kiểu tinh linh dạng Pride nó vậy. À mà chị Mitsuha cũng có nhé." Nghe tôi nói chị Mitsuha cũng có, chị Hinami ngạc nhiên.

"Cái gì, chị cũng có tinh linh sao không cho em biết thế?"

"Chứ không phải mày chỉ chú ý vào tinh linh của Haruka mà không nhận ra tinh linh của chị mày đang chềnh ềnh trước mặt mày hay gì?" Chị Mitsuha nói vậy nên chị Hinami cũng mới để ý Vitruvius đang nằm lên đùi chị. Chả lẽ đây là sức mạnh ẩn của sự lười biếng hay gì.

"Vậy là em cũng giống hai người nè." Chị Hinami nói vậy cả hai không biết nói gì. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào chị Hinami.

"Không tin à? Cái người ăn mặc độc lạ và mặc tạp dề í."

"HẢ!?" Tôi và Mitsuha đồng thanh kêu lên.

"Thế bố có biết chuyện này không?" Chị Mitsuha vội đứng dậy ra chỗ chị Hinami, làm cho Vitruvius không kịp làm gì mà đập đầu xuống thềm rồi kêu lên.

"Thì em bảo mọi người là có người muốn làm người hầu thôi. Và cậu ấy muốn làm người hầu của riêng em. Thế đó."

"Thế tinh linh của chị tên là gì thế?" Tôi hỏi.

"Cậu ta là Antoine Lavoisier, dạng Gluttony."

Lavoisier, nếu tôi không nhầm thì đó là một trong những nhà hoá học vĩ đại nhất trong lịch sử khi mở đường cho nền hoá học hiện đại.

"Bản thân cậu ta có khả năng tạo ra các đơn chất và hợp chất hoá học chỉ bằng việc biến ra từ bàn tay mình. Còn khi hợp vào chị thì chị có thể bổ sung thêm hoặc triệt tiêu các đơn chất và hợp chất trong một vật thể xác định. Chị gọi tên năng lực khi cậu ấy hợp vào người chị là 'Atomic Bomb(1)'"

Tôi thì không thể hiểu chị Hinami nói gì luôn.

"Có nghĩa là mày triệt tiêu hoặc bổ sung các chất vào vật thể dù là rắn, lỏng hoặc khí đúng không?"

"Đúng rồi. Mà nhìn Haruka trông chả hiểu gì. Nếu như Lavoisier ở đây thì em đã có thể làm ví dụ cho dễ hiểu rồi."

Cả ba chúng tôi, và Vitruvius, cứ thế tận hưởng bầu trời tối đầy sao này. Thật may mắn vì ở vùng quê vẫn có bầu trời sao đẹp như này. Chứ ở thành phố thì lấy đâu ra. Thật dễ chịu biết bao, ước gì Sakura cũng được thấy... À mà thôi, đó là việc ở tiền kiếp rồi, hiện tại tôi chỉ muốn được vui vẻ cùng với người bên cạnh tôi hiện giờ thôi.

Sau khi chén hết cốc trà và đĩa bánh gạo, chúng tôi mang chỗ cốc đĩa vào bếp. Căn bếp bằng gỗ trông rất truyền thống. Thành thực mà nói, phải lâu lắm rồi mới được thấy ngôi nhà như này. Ở kiếp này, tôi cũng mới chỉ về đây được hai đến ba lần, mà tính đến lần này cũng chỉ là lần thứ tư.

Chị Mitsuha ngồi trên bàn, dường như chị để ý có gì đó đằng sau tôi nên ngó sang. "Cái gì kia?" Chị Mitsuha chỉ tay về phía bên trái của tôi.

"Sao thế chị?" Chị Hinami cũng ra hóng theo.

Tôi quay đầu sang bên trái, tôi phát hiện ra có một cánh cửa sập ở góc phòng phía bên phải. Thật kỳ lạ, trước giờ nó vốn đâu có ở đấy đâu.

"Cái cửa sập đó có từ bao giờ thế nhỉ?" Chị Hinami hỏi.

"Chị cũng chả rõ. Nhưng chắc chắn là tinh linh của mày và của Haruka đã đi xuống đó rồi."

Chúng tôi tiến gần đến chỗ cánh cửa sập. Ngó xuống dưới thì tối om.

"Xuống không?" Tôi hỏi.

"Chắc chắn là có rồi." Chị Mitsuha nhếch mép cười. "Chị lấy đèn pin cho." Chị Hinami cũng tán thành theo. Khi chị chuẩn bị đi lấy đèn pin, tiếng vọng từ bên dưới đó vang lên, nghe mà cảm thấy bất ổn. Nhưng nó thoang thoảng câu của con gái "Chạy nhanh lên thằng kia!" Mà giọng này là của...

Matsukaze và Lavoisier vội vàng bay lên từ dưới đó. Không chút động tác thừa, cả hai đáp đất, nhanh chóng xoay người ra sau đóng sập cửa lại và khóa luôn cái cửa sập. Hai con người đó lao lên mà khiến cả ba chúng tôi phải giật mình lùi phía sau.

"May quá..." Matsukaze nói như hết hơi. "Sao cô dám bảo tôi xuống dưới đó chứ?" Lavoisier rên rỉ nói, tay bám vịn vào tường.

Hai cái người này, rốt cuộc đã gặp phải cái gì dưới đó vậy? Vitruvius ra chỗ Lavoisier, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu ta hỏi rồi ngáp một cái dài.

"Matsukaze bảo tôi đi xuống dưới đó, và sâu bên trong cái hầm đấy là một con quỷ."

Con quỷ sao? Tôi vốn nghĩ ở quê hầu hết không có quỷ mà, sao lại có chuyện phi lí như vậy.

"Nhưng mà..." Lavoisier sụt sịt nói tiếp, "Nó là quỷ, mùi cũng là của quỷ. Nhưng ngoại hình của hắn thì lại là con người!"

"Cái gì! Đừng nói là... Các cậu đã gặp..." Vitruvius hoảng hốt nói.

Không hiểu có chuyện gì, tôi lại gần Matsukaze hỏi về việc vừa nãy. Ánh mắt cô ta nhìn toát lên vẻ kiệt sức sau những gì tồi tệ nhất phải trải qua vậy.

"Có lẽ là cậu chưa biết về chuyện này đâu nhỉ?"

"Cô nói gì vậy tôi không hiểu?"

Vitruvius tiến tới gần tôi. "Nói thế này cậu không tin. Nhưng mà nguồn gốc của chúng tôi lại chính là từ con quỷ có dạng là con người đấy."

"Là sao?" Chị Mitsuha hỏi.

"Khởi đầu của lũ quỷ là từ bảy con quỷ có ngoại hình là con người, dù chỉ là mượn thể xác con người từ khi sinh ra nhưng chúng được biết đến trong giới tinh linh là bảy tội đồ chính trực. Cậu có khi cũng từng nghe qua rồi đấy."

"Cậu nói vậy tức là sao?" Tôi ngây người hỏi Vitruvius.

"Lucifer thể hiện tính kiêu ngạo, Mammon thể hiện sự tham lam, Asmodeus thể hiện sự dục vọng, Satan thể hiện sự phẫn nộ, Beelzebub thể hiện sự phàm ăn, Leviathan là sự đố kị và Belphegor chính là lười biếng. Đó là tên của bảy con quỷ tượng trưng cho bảy tội đồ. Do nồng độ tội đồ của con người thế kỷ XVII quá cao đã làm cho những con quỷ được hữu hình và xuất hiện trên Trái Đất. Chúng vừa tạo ra quỷ như ta hay giết bây giờ và cũng tạo ra tinh linh chúng ta. Chỉ là có cả sự xúc tác của làn sóng âm vang lên từ đao kiếm của những chiến binh thế hệ đầu tiên với năng lượng của lũ quỷ đó đan xem vào nhau, thế là có tinh linh như hiện giờ." Vitruvius giải thích một tràng. Mà đây là lần đầu tôi thấy cậu ta nói rành mạch như vậy đấy.

"Nhưng chả phải chiến binh cũng chỉ là con người hay sao?" Chị Mitsuha đặt câu hỏi.

"Lúc đó, có sự xuất hiện của cả những vị thần theo quan niệm của nhiều nước khác nhau nữa. Nhờ đức tin của rất nhiều người mà Phật Tổ, Chúa Jesus, Các vị thần Hy Lạp,... cũng được hữu hình hóa và đều quy tụ lại với nhau cùng những chiến binh đó chiến đấu với bảy con quỷ. Chúng tạo ra quỷ, và cũng tạo ra tinh linh khi có sự kết hợp với âm vang. Cho đến ngày nay thì âm vang đó vẫn còn tồn tại và tỏa ra khắp bầu khí quyển Trái đất. Những linh hồn là thiên tài, động vật hay sinh vật truyền thuyết cũng bị hóa thành tinh linh hết. Không nhầm, ta còn nhớ là các vị thần đã dùng máu của mình để tạo ra tinh linh theo danh nghĩa là hiện thân của các vị thần. Dễ hiểu hơn, tinh linh ấy có một phần sức mạnh của vị thần nào tạo ra chúng."

Đúng là tinh linh cổ có khác, cái gì cũng biết. Tôi cũng chắc chắn rằng nếu mà hỏi Matsukaze về mấy cái này có khi cô ta đơ người ra luôn chứ.

"Được rồi, nếu có thể khẳng định rằng con quỷ dạng người mà hai đứa nghịch tử kia thấy được không phải là một trong bảy con quỷ tội đồ đấy. Vậy tỷ lệ giết được thứ đó sẽ không phải là thấp đâu nhỉ?" Hinami hỏi.

"Cứ cho là vậy." Vitruvius thở dài, cậu ta không giải thích gì thêm.

Suy cho cùng, quỷ là quỷ. Nó sẽ phải bị giết đêm nay, nếu không. Tôi cũng không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra đến ngôi làng này nữa.

-Shizukai Haruka-

________________________________________________________________________________

(1)Atomic Bomb: Ca khúc được hát bởi William Onyeabor, sáng tác vào năm 1978

***

Cả chị Mitsuha và Haruka, ai cũng muốn xuống dưới đó. Cái căn hầm tối tăm, nhìn thì ẩm mốc trông tởm chết đi được. Nói thật, tôi không hề muốn xuống một chút nào. Nhưng mà, nhìn cái ý chí nổi lên rõ rệt của hai người, tôi khó mà từ chối được. Còn Lavoisier thì... Vẫn bình thản ăn tiếp chỗ đồ ăn được cất trong tủ lạnh trong khi vừa nãy cậu ta như sang chấn tâm lí vậy. Matsukaze thì cũng hừng hực khí thế, mong được giết chết con quỷ đó. Dục vọng giết chết quỷ tỏa xung quanh cô ta, Vitruvius thì nằm ngủ một cách thản nhiên. Huhu, thế này thì nỡ từ chối sao được chứ.

Tôi gục ngã trước tinh thần của hai con người này!

"Này, có đi không đó?" Chị Mitsuha quay ra hỏi tôi. Chị đã xuống dưới đó từ lúc nào, cả Haruka cũng vậy.

"Em... Em xuống đây. Lavoisier, đi thôi."

"Hả! Không muốn đâu, tôi muốn ở lại đây cơ." Lavoisier cứ ôm khư khư cái bàn. "Đi mau cái tên phàm ăn kia!" Matsukaze cố gắng kéo cậu ta ra khỏi cái bàn. Đúng bất lực hết cái để nói...

Sau vài phút kì kèo mãi, tất cả chúng tôi cũng xuống dưới hầm. Tiếng tóc tách của từng giọt nước chảy xuống, bức tường đá ẩm mốc phủ toàn rêu xanh, dưới này thì hôi rình. Thậm chí mặt đất cứ có mấy con bọ lúc nhúc kinh chết đi được.

"Tối quá chị ơi, em không chịu đâu." Tôi cứ bám víu lấy chị Mitsuha. "Đừng kéo áo chị nữa con này." Có lẽ do tôi kéo mạnh quá, chị Mitsuha mất thăng bằng rồi ngã xuống khiến tôi cũng bị kéo theo. Những chỗ ứ đọng nước bắn lên tung tóe rơi hết vào hai người chúng tôi. Những con bọ bắt đầu bò lên người tôi.

"AAAA, kinh quá! Gỡ chúng ra khỏi người em!"

"Con bé này mày đừng nhảy cẫng lên nữa." Chị Mitsuha gõ đầu tôi một phát, rồi lấy tay phủi hết đống bọ trên người. Tôi sang chấn tâm lí mất thôi. Haruka nhìn cả hai chúng tôi với gương mặt cười một cách gượng ép. Xấu hổ chết mất, chắc tôi chui rúc vào lỗ nào đó quá.

Matsukaze phát giác được điều gì đó, "Mọi người nghe thấy không?"

"Sao thế Matsukaze?" Haruka hỏi. Sắc mặt của Matsukaze dường như có chuyện chẳng lành diễn ra, Vitruvius và Lavoisier cũng thấy thế.

Ọc ọc ọc

"Tiếng bụng tôi, xin lỗi. Đói quá..." Lavoisier khuỵu người xuống, ôm bụng. Đùa nhau à, giờ này mà còn đói cái quái gì nữa chứ.

"Ta không nói đến cơn đói của người. Một cảm giác khó chịu cứ như ở ngay trước mắt." Matsukaze trông có vẻ không ổn.

Tiếng hét ở phía trước vang lên. Từ đằng xa, có vẻ một thứ gì đó đang tiến lên phía trước.

"Cúi xuống!" Vitruvius hét lên, chúng tôi cùng lúc cúi xuống. Riêng Matsukaze lao lên. Thứ ở phía trước đang tiến gần, là một người phụ nữ. Không, tốc độ nhanh như xe motor, là quỷ! Chắc chắn là con quỷ mà Matsukaze và Lavoisier trông thấy lúc ở dưới kia.

Tay Matsukaze bỗng bật máu khắp cẳng tay phải, nó dần biến dạng và trở thành hình dạng của lưỡi kiếm Katana, một lưỡi kiếm làm bằng xương và thịt. Cô ta không chút do dự, lúc con quỷ tiến gần thì Matsukaze đã hất cái cánh tay đã thành lưỡi kiếm từ phía dưới cằm con quỷ. Lưỡi kiếm chạm vào phần thân con quỷ và nó bị Matsukaze hất văng bay lên trên, đồng thời đã tạo ra một cái lỗ trên trần của căn hầm. Từng miếng gỗ, bụi đất từ trên trần rơi tứ tung. Trên đó, ánh trăng chiếu thẳng xuống dưới cả căn hầm. Khoan đã, ánh trăng... Ôi không!

"Cô làm cái đếch gì thế! Sao lại vụt con quỷ ra ngoài? Giờ nó tự do bên ngoài rồi, giải quyết thế nào với dân làng bây giờ?" Haruka la ầm lên mắng xa xả Matsukaze. "Này, nếu không nhờ ta thì chưa chắc cả đám đã toàn mạng dưới căn hầm bẩn thỉu này đâu!"

Hai người cứ cãi nhau liên hồi, không ai chịu nhường ai. Chị Mitsuha cũng không để tâm đến điều đó, có khi quen rồi cũng nên.

"Thôi quên đi. Ta sẽ ra ngoài chém chết con quỷ đó cho mấy người lác mắt mà xem." Dứt khoát, Matsukaze đã nhảy ra ngoài bằng lỗ hổng trên trần. Trông có vẻ Matsukaze chỉ chăm chú vào thành tích của bản thân, đặt cho mình là hàng đầu và không muốn thua kém bất cứ ai. Hoá ra là tinh linh dạng Pride. Tính ra giao ước với dạng đó thì Haruka từ mệt mỏi sang quen dần rồi đây.

Chúng tôi cùng nhau đi lên trên mặt đất qua cái lỗ đó. Đến khi đứng hoàn toàn trên mặt đất, tự nhiên tiếng hét cứ phát ra. Không phải của con quỷ, giống của người dân trong làng. Chả lẽ...!

"Sao bố, bà với chú lại đứng ở kia?" Mitsuha chỉ vào hướng mười giờ. Tôi quay sang, cả ba người họ đứng như trời trồng. Không biết vì điều gì, họ quay sang phía chúng tôi một cách chậm rãi trông vô cùng kinh dị. Ánh mắt như của người chết vậy.

"Cẩn thận!" Vitruvius hét lên. Cả bố, chú và bà đột nhiên lao về phía chúng tôi. Cách họ chạy như xác sống sẵn sàng vồ lấy ăn thịt chúng tôi.

"Lavoisier!"

"Đây!" Lavoisier nhanh chóng chui vào trong người tôi. Nguồn năng lượng chảy khắp cơ thể tôi.

"Atomic Bomb!" Tôi chạm hai lòng bàn tay xuống đống đất. Cố xuất ra năng lực của mình.

"Nhìn... Nhìn kìa, mặt đất đang biến đổi." Haruka chỉ tay vào chỗ đất xung quanh cả ba người kia. "Cả ba người họ bỗng chốc bị sụt xuống dưới. Hơn nữa, chỗ đất vốn đi lại bình thường lại hoá thành cái hồ nước là sao?"

Tôi đứng lên, phủi bụi trên quần. "Như chị đã nói, năng lực của chị là triệt tiêu và bổ sung các chất hoá học. Lúc nãy, chị đã triệt tiêu các chất trong đất bao gồm cả chất khoáng, chất hữu cơ và các chất vốn có trong không khí, và chị gia tăng khí Hydrogen[H2]. Tuy nhiên các chất khoáng, hữu cơ và không khí cũng có thành phần là khí oxygen[O] nên chị vừa triệt tiêu khí oxygen vừa bổ sung nó. Và khi chỉ còn oxygen và hydrogen, em biết rồi đó."

Haruka chợt hiểu ra, "Sự kết hợp sẽ tạo ra Oxidane[H2O], là nước. Nhưng làm sao chị có thể biến nó thành nước ngay được khi mà không điều chế?"

"Năng lực của chị đúng hơn không chỉ bổ sung và triệt tiêu các chất hoá học, mà nó còn có thể tự động điều chế cho mình luôn nữa."

"Ra là vậy, tiện quá còn gì." Mitsuha nhếch mép cười. "Nhưng chuyện này là sao? Sao ba người họ lại hành động kỳ lạ vậy?"

"Đó là vì đấy không phải người thân của mấy người." Vitruvius tiến lên nói. Cả ba chúng tôi nghe vậy mà hoang mang.

"Nếu phán đoán của tôi là chính xác, rất có thể họ và những người khác trong làng đã bị con quỷ đó giết chết. Và có lẽ việc tạo ra đội quân đóng giả người nhà cũng là năng lực của con quỷ đó. Và những con tiểu quỷ đó khi ăn thịt người dân sẽ truyền về gián tiếp vào thân chủ."

"Đúng là... Làng tôi thi thoảng lại xảy ra những vụ mất tích, đều là do con quỷ đó!"

"Haruka, người em!" Chị Mitsuha hét lên.

Tôi quay sang, không biết từ khi nào, Haruka đang chảy máu ra, thấm hết vào quần áo.

"AAAA!" Khuỵu người xuống. Haruka đang phải chịu cơn đau. Đúng rồi, Matsukaze đang đánh nhau với quỷ, hẳn những sát thương cũng đã truyền về em ấy.

Tiếng leng keng trên bầu trời vang lên ngày một to. Là tiếng động do sự va chạm của kim loại. Chúng tôi ngước lên trời mới sực nhớ ra Matsukaze, cô ấy đang một mình cố giết con quỷ đó.

Con quỷ lúc này không hề mang dáng hình phụ nữ khi nãy nữa, nó hiện nguyên hình là một con quái vật có thể biến đổi bộ phận trên người theo ý muốn. Phần tóc của con quỷ, thậm chí nó dùng chính tóc mình là vũ khí, không những cứng ngang sắt thép, cũng chính vì là tóc mà nó điều khiển được mái tóc đó một cách uyển chuyển. Bây giờ, nhìn qua thì cũng thấy Matsukaze đang bị đuối sức đi rồi. Thừa cơ hội, nó đã vụt mạnh Matsukaze bay thẳng xuống.

"Matsukaze!" Haruka vội chạy đi. Matsukaze rơi tự do xuống. Mặt đất rung chuyển, kêu một tiếng "RẦM".

"Khoan đã Haruka, em đang bị thương." Mitsuha gọi lại, nhưng không thể nào cản được Haruka

Tôi không biết nói sao về con quỷ này, nhưng chắc chắn, nó thực sự có thể áp đảo chúng tôi.

-Kotegawa Hinami-

________________________________________________________________________________
Mình... Đang rơi tự do sao? À, phải rồi. Con quỷ đó, dùng tóc cứng như thép của nó vụt mình xuống. Cơ thể mình, không cử động nổi. Nó tê liệt hoàn toàn rồi.

RẦM

Bụi đất khắp nơi, có vẻ... mình vừa chạm đất một cái rõ mạnh. Chỗ mình nằm... lõm luôn rồi. Lạnh quá, mọi thứ mờ dần, mờ dần. Thoáng qua nghe thấy ai đang gọi, giọng gấp gáp. Giọng nói ấy, ngày một rõ hơn. Là Haruka, cậu ta phi xuống dưới, nhấc người tôi lên. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi thấy cậu ta bê bết máu, giống như mình. Tâm trí tôi cũng dần trở nên mơ hồ cho đến khi, mọi thứ đen dần đi...

-Matsukaze-

________________________________________________________________________________
Giờ mới để ý, đống bụi đất văng lên tung toé lúc mình chạy có lẽ trong số đó đã dính vào vết thương trên người. ĐAU... THẬT... SỰ!!!

Mà cũng "nhờ ơn" con nhỏ tinh linh khệnh khạng này mà giờ cả cô ta và mình đều đã bị gần như trở thành phế nhất trong nhóm rồi. Tôi cắn răng cố gắng kìm nén cơn đau mà Matsukaze quý hoá rước vào thân thể của tôi và bế cô ta lên. Matsukaze nhẹ thực sự, không phải dùng sức để bế lên một tý nào.

Vết thương ở trên cẳng chân tôi cũng đã làm tôi đứng chả vững nổi một chút nào. Nhưng không thể để mặc Matsukaze ở đây được, dù gì cũng là tinh linh của mình, dù cô ta khó ưa, kiêu căng đi nữa.

Tôi cố đi ra khỏi cái hốc đất bị trọng lực từ Matsukaze rơi xuống gây nên.

Một tiếng hét của một thiếu nữ vang lên giữa trời. Tôi ngẩng đầu lên. Khốn thật, tôi quên mất con quỷ vừa nãy. Nó đang lao thẳng về hướng này. Tôi nghĩ mình sẽ không kịp né được mất.

Từ trên trời xuất hiện một vùng xoáy trong không khí, nó bẻ cong cả một vùng trời. Dần dần thứ đó thành một cái lỗ xoáy giống hệt năng lực của chị Mitsuha. Và rồi một cái nữa cũng xuất hiện nhưng vị trí của nó ở gần tôi hơn. Hai cái lỗ xoáy đã được đặt cả trên và dưới song song với nhau. Như hai cánh cổng, hai thái cực đang kẹp giữa con quỷ. Nó đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Con quỷ lại thét lên, tiếng thét đó như đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Hai cái lỗ xoáy đó bắt đầu quay ngược chiều nhau. Từ đó tạo ra hai luồng gió khác biệt như đang tranh giành cơ thể của con quỷ đó. Cả mây, cây cối xung quanh cũng bị nhổ lên tận gốc và bị hút vào trong. Nó cố giãy giụa trong vô vọng, nhưng không chống lại được lực hút hai lỗ xoáy mà cơ thể nó lại co duỗi ra.

Nó bị giãn người, rồi dần dần từ phần eo bắt đầu xuất hiện vết rách. Máu từ vết đó mà bị hút ra. Vết rách ngày một lớn dần. Như được cái kéo cắt xoẹt, cơ thể con quỷ bị tách ra làm hai. Từ phần thân dưới bị hút ở lỗ xoáy trên trời còn phần thân trên của nó bị hút vào lỗ xoáy phía trên tôi cách nhau một cái cây đại thụ. Máu con quỷ dù có văng hết ra nhưng không thể thoát khỏi lực hút của lỗ xoáy. Thậm chí ruột, dà dày, gan,... của con quỷ đều bị moi hết ra và bị hút sạch không chừa bộ phận gì.

"Haruka!" Tôi nghe thấy giọng chị Mitsuha gọi mình từ xa. Tôi ngoảnh lại cũng thấy chị Hinami ở sau, và theo sau hai người là Vitruvius đang bay theo và Lavoisier chạy sau. Chị Mitsuha chạy đến chỗ tôi, thấy người tôi vết thương đầy mình nên gượng tôi dậy, còn Matsukaze được chị Hinami cõng lên.

"Cái này... Là chị làm ra à?" Tôi gượng hỏi chị Mitsuha.

"Không phải. Lúc nhìn từ xa chị cũng thấy bất ngờ. Năng lực hiện tại của chị, Cả Vitruvius và chị đều biết rõ không thể nào mạnh tới mức tạo ra hai lỗ xoáy to như này."

"Vậy là ai...?" Tôi thầm hỏi. "Vitruvius không dừng được à?" Chị Hinami hỏi.

Bỗng dưng hai lỗ xoáy biến mất tạo nên một vụ nổ nhưng không quá to. Phản lực từ vụ nổ chỉ mạnh như cơn gió mạnh trên núi là cùng. Vụ nổ như xé toang một vùng trời. Không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Vùng quê giờ chưa qua về chốn bình yên như nó vốn có. Khắp nơi vẫn đều có tiểu quỷ do con quỷ cái kia giết. Dường như chúng không chết đi khi thân chủ đã chết.

"Vitruvius và Lavoisierm, hai người giúp tôi giết hết lũ tiểu quỷ được không?" Chị Mitsuha hỏi, giọng chị lộ rõ sự vội vã.

Hai người đồng ý. Khi chuẩn bị rời đi. Từ trên cao một thứ gì đó bay xuống với tốc độ cao. Mặt đất rung chuyển do va chạm mạnh. Khi bụi đất dần tan đi, chúng tôi thấy một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc giống như dân đi du lịch bụi. Mái tóc rối vàng ánh kim. Anh ta bay lơ lửng trên không trung, anh ta không nói gì. Thật kỳ lạ, nếu anh ta bay thẳng xuống thì sao mặt đất lại lõm như một vết lớn như thế được.

"Không... Không thể nào!" Tôi nhìn sang Vitruvius. Cả người cậu ta run lẩy bẩy, cứ như sự hiện diện của người đàn ông ngoại quốc đó là nguyên nhân làm Vitruvius sợ hãi tột độ đến thế.

"S...S...Sao lại... là lúc này... chứ!?" lavoisier cũng sợ như Vitruvius.

Trước sự sợ hãi của hai tinh linh, chị Mitsuha đang bất ngờ hỏi Vitruvius: "Cậu quen hắn ta sao?"

"Quen sao? Không bao giờ là quen cả. Hắn ta mang nguyên cái áp lực mạnh hơn mấy con quỷ mà trước giờ chúng ta đụng độ đó Mitsuha." Giọng Vitruvius run rẩy. Trước hắn ta, Vitruvius không bay nổi được.

"Chúng ta... Chạm mặt phải hàng nóng rồi." Lavoisier như suy sụp.

Vitruvius không khỏi run sợ. "Một trong thất đại tội, tội đồ lười biếng Belphegor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro