Chương 1: Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút nữa là tới rồi, ngày trọng đại của cậu"

Người con gái với mái tóc đen tươi cười, nhanh nhẹn chải tóc cho người đang thử váy cô dâu kia. Phải, họ đang nói về đám cưới, một buổi tiệc quan trọng hơn thảy, một ngày quyết định việc chung thân cả đời của một cô gái!

"Phải, mình có hơi lo..." Cô cười gượng, tay cầm mép váy mân mê

"Châu Nhi của chúng ta xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy sao có thể mất tự tin thế chứ! Cố lên, cậu không phải lo, có mình đây rồi!" 

Cậu bạn tóc đen nháy mắt tinh nghịch, đúng vậy, Mạn Châu cô còn gì để sợ chứ, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, địa vị hay quyền lực cô đều có rồi, cưới anh là ước mơ cả đời của cô. Mọi người hay nói cô giống tinh linh, cô trao tình thương cho người xung quanh, cô thuần khiết, chan hòa lại xinh đẹp, đáng yêu còn ai không mến cô, chắc chắn cô sẽ có một chuyện tình đẹp! Một tinh linh thực thụ!

Mạn Châu tay quệt nước mắt, quàng tay ôm bạn mình như cố giữ chút lắng đọng cho tình bạn này, sợ rằng khi lấy chồng sẽ không còn dịp như vậy!

"Nghiên Anh, cậu thật tốt, được làm bạn với cậu là giấc mơ đẹp nhất của mình, mình vui khi có cậu ở đây, cảm ơn cậu..."

"Cảm ơn gì chứ? Thôi thôi, sắp làm cô dâu mà khóc không hay chút nào, mau, vào trong thay đồ đi, ngoài này mình sẽ lo cho, nhanh còn đến đó nữa bố của cậu chắc đang lo đấy, cậu là thiên kim tiểu thư tập đoàn JK mà lại ngồi đây khóc à? Nín ngay trước khi tớ tung hình cậu lên mạng đấy"

Nghiên Anh giọng hăm dọa cầm chiếc điện thoại lên lắc lắc làm Mạn Châu xấu hổ chạy vào trong  đóng sầm cửa lại. 

...

Trong phòng giờ chỉ còn Nghiên Anh, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn bức ảnh trên tay, miệng cười bí ẩn

"Mạn Châu Hoa? Phải, rất đẹp, rất thuần khiết nhưng hoa rồi cũng đến lúc tàn..."

...

"Chào ông Mạn, chà, tinh linh bé Châu Nhi mới ngày nào còn chạy theo tôi đòi kẹo giờ lại sắp sửa yên bề gia thất rồi"

Một người tầm trung niên mặc áo vest đến bắt tay, miệng cười nói thật phúc hậu!

"Ông quá lời rồi, Châu Nhi cũng sắp sửa 17, vừa lúc nên kết hôn thôi!"

Hai người nói chuyện một hồi liền kéo nhau vào trong, nơi sắp diễn ra thời khắc quan trọng nhất...

...

Thời gian trôi qua, kể từ ngày đó đến giờ đã một năm. Một năm dài đằng đẵng. Thân ảnh kiêu sa, diễm lệ nhưng lạnh lùng xa cách đứng từ tầng thượng của một tòa nhà gần trung tâm thành phố hướng xuống, mái tóc dài xõa bay trong gió, cuốn nhẹ mái tóc bị gió đùa nghịch vào trong, cô nở nụ cười khuynh đảo

"Tôi trở lại trò chơi rồi đây!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro