Chương 2: Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Tôi đã tin tưởng các người..."

"Tại sao? Tại sao lại muốn cướp hết tất cả...TẠI SAO??"

Tiếng người con gái với đôi mắt đẫm lệ, cô gào thét, cô không tin. Đây nhất định là mơ...cô, Mạn Châu cô chỉ vừa kết hôn chưa đầy một năm, anh, người cô yêu, bạn cô, người cô tin tưởng..tất cả, tất cả chỉ là trò lừa dối! 

Cha mẹ cô, quyền lực, địa vị, công ty...tất cả đã mất hết, cô mất hết thảy vì hai chữ "tin tưởng"

Cô ngất đi khi cảm nhận được sự tuyệt vọng, mọi thứ mờ nhạt...

"Hừ, vứt cô ta xuống sông X, thật điếc tai!"

"Vâng, cô chủ!"

Nghiên Anh ra lệnh cho đội vệ sĩ, cô rời khỏi hầm, hướng lầu chính bước đến.

"Giám đốc!"

Nghiên Anh gật đầu, bây giờ cô thực sự đang đóng một vai lương thiện đây! Còn Châu Nhi bạn tốt của cô? À, con người đó đã bị cô hủy danh tiếng, dành mất địa vị, mọi thứ Nghiên Anh có được đều là lấy từ Mạn Châu. Cũng không thể trách cô, có trách thì trách Mạn Châu kia lại xinh đẹp, thuần khiết, từ nhỏ sống trong hạnh phúc trong khi cô lại chỉ được xem như một đứa con ghẻ của ông ta! 

"Em vào nhé!"

Nghiên Anh gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ

"Được!"

Một người con trai ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thật khoa trương, Nghiên Anh lại gần, quàng tay ôm chặt người đó. 

"Mọi chuyện xong rồi.....Mạn Nhi của chúng ta..cũng đã biến mất khỏi đây rồi..." 

Giọng nói Nghiên Anh ủy mị đầy mê hoặc, Trần Lạng ôm chặt Nghiên Anh vào lòng

"Vậy anh và em không còn ai cản đường nữa rồi!"

Trong phòng giờ chỉ thấp thoáng bóng dáng của hai con người tà mị, đều là người nhưng họ không khác gì ác quỷ. 

...

"Nhanh thảy cô ta xuống rồi về thôi, có người đi qua sẽ không tiện"

Một tên chỉ huy ra lệnh cho vệ sĩ làm theo. Bọn chúng vác một bao tải bên trong chứa Mạn Châu không kiêng dè mà vứt xuống sông.

Xong việc, chúng lên xe chạy rất nhanh, sợ rằng ma không hay quỷ không biết! 

Nhưng cái gì đến thì cũng đến, người tốt sẽ luôn được chiếu cố...

...

"Thưa ngài, cô ta đang hồi phục rồi!"

"Được, lui xuống đi!" Một người trung niên phất tay, ông đứng dậy đến bên giường Mạn Châu, đưa tay xoa mái tóc ướt nước của cô, thở dài một hơi..

"Tiểu thư...cha của cô có ơn với ta, chuyện gia đình cô ta lấy làm tiếc, e rằng chỉ có thể giúp đỡ cô thì ta mới trả hết ân tình của lão gia...."

Ông nói xong, ra lệnh cho người chăm sóc cô, khuôn mặt lãnh khốc bước khỏi phòng, đối đầu với lão gia chính là đối đầu với ông đây!

...

Thành phố X, 12 giờ đêm...

Hiện tại, cũng chính là một năm sau, cô trở về, vẫn xinh đẹp nhưng vô tình, tàn độc hơn. Vẫn cho người ta cảm giác của một bậc đế vương mà dù có cố gắng đến đâu cũng không chạm vào đẳng cấp đó được!

Đúng vậy, Mạn Châu ngây thơ của ngày xưa đã chết rồi!

Những con người đáng ghê tởm kia, hãy sống thật tốt vì chẳng mấy chốc bầu không khí này sẽ không thuộc về các người nữa...và giờ, cô, với thân phận Lạc Ly này sẽ khiến các người trả giá từng chút một!

Cô cười, nó thật ghê rợn, Mạn Châu tên của cô có nghĩa là hồi ức đau thương...mà hồi ức vẫn không nên nhớ lại thì hơn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro