Chương 3: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chắc chứ?"

"Hãy tin ở con, sẽ không để người lo lắng đâu ạ!"

Cô cười đầy ẩn ý, nói quả quyết, đã lâu rồi chưa gặp lại những con người đó, xem ra phải chơi thật vui mới được!

"Cái này...tùy vào con...nhưng, nếu hắn ta nhận ra con thì sao?"

Tiểu cô nương nhỏ của ông mà có mệnh hệ gì ông chắc không dám nhìn di ảnh lão gia mất!

"Con tự có chính kiến của mình, muốn thâm nhập vào JK chỉ có thể lợi dụng hắn ta thôi..."

"Vậy...được, một năm nay ta biết con đã chín chắn hơn, ta tin ở con, nếu có bất trắc lập tức rời khỏi đó..."

Lạc Ly cười, nụ cười thuần khiết hiếm có...cô thật may mắn khi gặp được ông.

Diêu Bình, chủ tịch một tập đoàn có tiếng ở nước ngoài, từng bị thua lỗ dẫn đến phá sản, may nhờ cha cô cứu giúp sau đó ông cũng mất tâm tín, nói là lập nghiệp từ đầu, có dịp sẽ quay về trả ơn...tiếc là đành phải tiễn người trước!

...

Trong căn phòng tối kia, một thân ảnh mảnh mai ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mặc gió đùa nghịch nước tóc. Cô nhớ về vụ thảm sát một năm trước, những kí ức đau buồn nhất cuộc đời đã khép chặt với tựa đề Mạn Châu...giờ đây cô là Lạc Ly, huyết lãnh, vô tình. Cô sắt đá hơn, không còn nhìn thế giới này với màu hồng tuyệt vời như xưa, không còn cho đi nụ cười. 

Cha, mẹ nơi suối vàng, họ mất quá oan uổng...

"Nợ răng đền răng, nợ máu đền máu! Trần Lãng, Nghiên Anh...hai người bắt đầu trò chơi còn tôi sẽ kết thúc nó!"

Mắt hằn lên tia máu, dù linh hồn cô có rơi xuống địa ngục cô cũng nhất quyết kéo hai con ác quỷ đáng ghê tởm đó xuống theo.

...

Diêu Bình ngồi trước bàn làm việc, tay ôm lồng ngực, căn bệnh của ông lại tái phát...không thể, ông không cho phép mình gục ngã, khi chưa giúp được tiểu thư trả thù, ông tuyệt đối chịu đựng!

"Ngày mai, phái người bảo vệ con gái ta..."

Điều ông làm bây giờ chỉ có thể như vậy thôi, còn thân phận của Lạc Ly ông đành xem cô như con gái nuôi vậy...

...

6 giờ 30, tại đường Y

Trước sảnh chờ của tập đoàn JK. 

Cô ôm cái túi nặng những sách đứng xếp hàng chờ, tóc tết hai bên, lấy mái che xõa gần kín mắt, với nước da ngăm đen này, dù là thánh có lẽ cũng không nhận ra!

Phải, Diêu Lạc Ly cô đây đang nộp đơn xin việc tại chính tập đoàn của mình, để tránh bị phát hiện cô chỉ còn cách chui lủi ở xó xỉnh này. Chuyện trả thù thì phải chơi từ từ, cô thích nhất là nhìn cảnh bọn chúng từ từ sa chân vào cái bẫy cô định đoạt, như một con thú xô bồ, lạc lõng khi phát hiện mình đã đến lúc chết, chỉ có thể gào thét trong vô vọng, thật đáng thương!

"Game on!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro