Chương 2: Lời hứa Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em lấy lại nụ cười đã mất của chị"

"... Hả??"

Nastuki cong cong miệng cười đến ngọt ngào với Suzuko đôi mắt trong veo không tạp chất, ánh chiều tà hắt lên khiến ánh sáng trong đôi mắt trông huyền ảo hơn.

Trong lúc vẫn còn ngơ ngác Suzuko không hề nhận ra bản thân cô đã bị dịch chuyển về nhà từ lúc nào. Đến khi hoàn hồn điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là cái cổng nhà xám xịt.

"... Eh??"

"EHHH?!?" Tiếng kinh hô thành công dọa vài người hàng xóm xung quanh giật mình. Khi họ chạy ra thì thấy cô gái tóc nâu ngồi bệt ra trước cổng nhà mình, bên cạnh còn có một tiểu thiên thần xinh xắn đứng bên cạnh.

"Ara Ara... Có chuyện gì à Suzuko- chan? Sao con lại ngồi dưới đất thế này?"

"Ma... Masame- san... Làm sao? Eh... Heh?!"

Suzuko kính ngạc hết nhìn người phụ nữ trung niên rồi lại nhìn về phía nhà mình rồi sau đó là quay phắt sang nhìn Nastuki kinh ngạc.

"Em...."

Ngó thấy Suzuko trố mắt nhìn mình Nastuki cười càng thêm ngọt ngào đáp lại.

"Về cách này không phải nhanh hơn sao ạ?"

"..."  Suzuko chính thức câm nín.

Cô có thể nói là việc cô nhóc này vừa thực hiện cực kì kinh dị không??! Cô bé đó dịch chuyển tức thời đó! Còn là từ học viện dịch chuyển hai người nữa! Cô bé rốt cuộc em thừa Pháp lực hay gì vậy??

Cho tới nay số người có thể tùy ý dịch chuyển tức thời mà không chịu giới hạn của Pháp lực về cơ bản rất ít. Reii là một trong số ít những người có thể làm được. Đơn giản, thứ sức mạnh mà Reii sở hữu không đơn thuần là Pháp lực mà là khởi nguyên nguyên thủy của Ma Pháp. Nên sức mạnh liên quan đến Pháp thuật là vô biên. Dịch chuyển điện rộng với nhiều người không phải là quá sức...

Trừ Reii ra cũng chỉ có số ít mới làm được điều này, đa phần đều làm dưới quyền của Hoàng Gia.

Kéo Nastuki vào nhà, Suzuko cố mở miệng khô khốc ra để hỏi cô bé. Nhưng lời ra tới miệng lại không biết nên nói thế nào cho phải.

Ngó biểu hiện túng quẫn của Suzuko, Nastuki khẽ mỉm cười thích thú vì đã thành công gây sốc với cô gái tóc nâu trước mặt. Xong, Suzuko nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi  thật sâu, lên tiếng.

"Em__ Rốt cuộc là ai vậy?"

Nhìn vào cô bé vẫn đang cười trước mặt, cô không biết phải làm sao cho phải. Gương mặt trẻ con tầm 7, 8 tuổi cùng chất giọng non nớt chưa trưởng thành... Sẽ là như vậy nếu như không nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh nhưng lại có một tia già dặn trong đó. Suzuko không dám chắc chắn suy nghĩ của bản thân nhưng trong đầu cô lại nhảy ra một truyền thuyết về một chủng Tinh Linh.

"__ Tinh Linh Pha Lê__"

Nastuki giật mình quay sang nhìn cô đầy ngỡ ngàng nhưng rồi sau đó lại tiếp tục cười. Nụ cười thậm chí còn tươi hơn lúc ban đầu khiến da đầu Suzuko tê rần. Hình như cô lỡ nói gì đó không đúng rồi__

"Hi. Hình như em cũng không cần nói nhiều về điều này. Vậy__"

Chẳng biết từ bao giờ, trên người Nastuki đã thay đổi thành một bộ đồ Pháp sư màu cam ánh kim phủ lên dáng người nhỏ nhắn cùng một chiếc mũ rộng vành mũi nhọn. Trên tay là một cây quyền trượng ở đầu khảm một viên đá điêu khắc ấn kí bát giác tinh tú xung quanh là quang hoàn kí lệnh pha sắc cực quang. (Không hiểu bản thân viết cái gì luôn Σ( ̄ロ ̄lll) Cô bé cười một nụ cười khiến xung quanh như bừng sáng lên. Bạch kim pha ánh, thiên thanh diệu sắc. Đôi mắt không nhiễm tạp chất biết cười cùng chất giọng non nớt trong veo.

"Xin giới thiệu lại lần nữa. Tên em là Nastuki là một Tinh Linh Hộ Mệnh hay còn được biết là Tinh Linh Pha Lê, em ở đây vì chị. Chủ nhân còn lại của Khế ước Tinh Thần. Vì chị đã gọi em.

Nastuki vẫn cứ nói mà không hề nhận ra Suzuko đã hóa đá từ lúc nào. Được rồi__ Bảo cô không sốc là không khoa học chút, thử đang yên đang lành đột nhiên một Tinh Linh trong truyền thuyết đến cả quỷ thần cũng phải sợ hãi nhảy ra và bảo cô có khế ước với người ta thì có sốc không? Không sốc mới lạ đấy! Xin lỗi chứ Suzuko không phải là thần kinh sắt!

Nhận ra Suzuko không phản ứng, Nastuki nhìn lại, phát hiện ra Suzuko đã phát ngốc tại chỗ không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại sao dù đã qua bao lâu chị ấy vẫn hay ngơ ngẩn như vậy khi biết chuyện này chứ?

"Neh__ Chị ổn chứ?"

"__"

Im lặng.

"Chị vẫn sốc hả?"

"__"

Vẫn im lặng.

"Onee- san?? Nói gì đi chứ!"

"__"

Không phản ứng.

"__" Thật hả??

Suzuko lơ đi những tiếng gọi từ tiểu Tinh Linh, hiện tại cô đang cảm thấy rối não. Cô không biết nên phản ứng thế nào với  việc này. Mọi thứ quá đột ngột và cô không biết phải làm sao cho ổn. Với một người đã quen với nhịp sống chậm đều như Suzuko, việc này giống một cú sốc nhiều hơn là một một điều kì diệu. Điều này thậm chí không khác gì chuyện xảy ra sáu năm về trước và nó rất tệ với cô.

"__" 

"Em biết chị cần thời gian để thích nghi. Em sẽ đợi, đợi đến khi nào chị chấp nhận. Hứa đó! "

Nastuki nói với một nụ cười tựa nắng mai, điều đó khiến Suzuko không biết vì lí do gì mà ấm lòng. Một cảm giác như thể sau bao nhiêu lâu phiêu bạt, lại một lần nữa cô tìm được nơi được gọi là mái nhà___

Và câu nói ấy cũng là khởi điểm cho muôn vàn những lời hứa giữa cả hai, mặc cho bao kiếp luân hồi, nó vẫn giữ được sự nguyên vẹn như lúc ban đầu___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro