Chương 1: Cô bé với đôi mắt màu bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onee- san đưa em về nhà được không?"

"Ơ__ Hả??"

Nhìn vào gương mặt của đứa trẻ. Suzuko ngây người.

Cô bé với gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng nõn hồng hào, cái mũi cao tinh tế, bờ môi nhỏ màu hoa anh đào. Nhưng đặc biệt hơn cả là đôi mắt màu bầu trời, trong veo, thuần khiết không lấy một tạp chất trong đó như ẩn như hiện những vì sao lấp lánh. Đôi mắt tựa biết nói mang theo ý cười nhìn cô.

Suzuko có cảm tưởng tương lai cô bé này có khi sẽ trở thành một đại mỹ nhân không chừng. Lắc lắc đầu loại bỏ đi mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu mình cô quay lại hỏi cô bé.

"Cô bé__ cha mẹ em đâu? Sao lại bỏ em một mình chỗ này?"

Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu nhìn Suzuko chằm chằm khiến cô không biết phải làm sao. Lúc Suzuko cho là cô bé sẽ không trả lời thì có tiếng đáp lại.

"Em bị bỏ rơi."

"__Hả?"

"Cha mẹ, họ nói không cần em."

"!!?"

Suzuko chết sững trước lời cô bé. Cô không hiểu. Tại sao lại có những bậc phụ huynh vô trách nhiệm đến nỗi vứt bỏ đi chính đứa con máu mủ của mình kia chứ?! Họ có hiểu cho cảm giác của những đứa bé ấy không?

Cô bé lại một lần nữa nhìn Suzuko giật giật tay áo lặp lại câu hỏi của mình.

"Onee- san có thể đưa em về nhà được không?"

Hít lấy một hơi để lấy lại tinh thần, Suzuko cúi xuống hỏi tiểu thiên thần trước mặt. Trước mắt cô cần biết một số thông tin cơ bản về cô bé này cái đã.

"Có thể nói cho chị biết tên em là gì được không?"

Tiểu thiên thần nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn tiếp tục nhìn Suzuko khiến cô chột dạ tiếp tục nói.

"Em nói cho chị biết tên để chị còn đưa em tới chỗ cảnh vệ. Biết đâu ở đó có người đang tìm em__"

"Không đâu."

Cô bé ngắt lời Suzuko, đôi mắt sắc bầu trời vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô giọng nói non nớt nhưng chắc chắn.

"Sẽ không có ai tìm kiếm em đâu."

Lời nói khiến Suzuko ngây ngẩn. Sao đôi mắt này, cô chưa bao giờ nhìn qua đôi mắt này, thậm chí đây là lần đầu tiên cô gặp đứa trẻ này nhưng cảm giác quen thuộc đến ứ nghẹn này thật khiến Suzuko không biết phải làm sao. Nó thật cô quạnh...

Nhưng trước khi Suzuko kịp nhìn kỹ hơn cô gái nhỏ đã nở nụ cười.

"Em tên là Nastuki, chị gọi em là Nastu cũng được."

"__A_"

'Nastu__ Mình đã nghe nó ở đâu rồi ư? Tại sao lại quen thuộc như vậy?'

Tự rũ đi mớ suy nghĩ linh tinh một lần nữa Suzuko khẽ nở một nụ cười mà cô cho là tươi tắn nhất có thể. "À, sokka* vậy__ Chị tên là Suzuko, em có thể gọi là Suzu cũng được."

*ra vậy

Nhìn lại tiểu thiên thần Suzuko có chút hoảng thần khi đôi mắt trong veo xinh đẹp kia trở nên âm trầm đến rùng mình, cô bé có vẻ như không vui khi nhìn vào cô. Nhưng là vì sao? Ban đầu cô bé còn vui tươi mà....

Trước khi cô có thể lên tiếng, Nastuki đã lên tiếng.

"Thật vô cảm. Nụ cười đó. Chị không cười thật lòng. Chị đang có đơn."

"..." Hả??

"Nhưng mà không sao."

Nastuki bỏ đi chiếc mũ chùm kín đầu mình, để lộ ra đó là một màu sắc bạch kim mềm mại tuyệt đẹp rũ xuống ôm lấy gương mặt nhỏ ngắn.

Mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng phản chiếu những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà tạo nên một màu sắc tinh tế lạ thường.

Nhưng tất cả chỉ là tô điểm cho cho một thứ. Đôi mắt trong veo điểm muôn ngàn những vì tinh tú rực rỡ cùng với màu sắc tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy.

'Như một bầu trời thu nhỏ trong đôi mắt ấy vậy____'

"Để em làm điều đó nhé?"

"??"

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên cùng với không hiểu gì của Suzuko, Nastuki mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ.

"Để em lấy lại nụ cười đã mất của chị."

Vào lúc đó Suzuko chưa từng nhận ra, cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn vì sự xuất hiện của cô bé với đôi mắt kì diệu ấy.

================================

Quào~~ ngắn nhỉ? Có mỗi 771 từ chính văn thôi :3

Yup. Đây là truyện tôi viết tùy hứng mà... Hành văn còn như tệ hơn cả học sinh tiểu học nữa *ôm mặt bày tỏ đau khổ vì sự thiếu Iot của bản thân*

Chà, nhưng thật may là tôi vẫn còn có đủ chất xám và hứng thú để viết tiếp bộ truyện ngắn này. Đúng vậy, truyện này ngắn lắm. Nhưng tôi ngâm đến bao lâu thì không biết.... :)))

Well.... Tôi vẫn băn khoăn không biết nên đổi tag SE hay OE nữa vì cái kết của bộ này đằng nào cũng là một cái kết gây nghẹn một cục. :)))

*Phía trên là lời của con tg vô trách nhiệm nào đó... Dù sao thì cuối cùng cũng xong chương 1. Mong mọi người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro