Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suzu cậu không có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp hả?"

Suzuko quay sang nhìn Reii, đôi mắt nâu khẽ đảo rồi quay đi chỗ khác đáp.

"Rồi mình sẽ có thôi cậu đừng lo"

"Oi, oi, oi, lần nào nói đến vấn đề này cậu cũng chốn tránh nó thế cậu ko nói ra thì ko giải quyết được gì đâu!"

Reii bực mình nói khiến Suzuko cười khổ cô lại làm cho Rei- chan cáu rồi...

Ai cũng đã có kế hoạch sau khi tốt nghiệp riêng một mình Suzuko thì chưa, nói thẳng ra thì cô ko muốn phải tốt nghiệp. Cô đã gắn bó với Học viện Saruhiko cũng đã được 10 năm rồi bảo xa thì sao nỡ... Cô cũng đã định sẽ ở lại làm công việc giảng dạy tại đây nhưng hiệu trưởng lại muốn cô thành công hơn là chỉ chôn chân tại học viện này dạy học, Suzuko cũng có băn khoăn về điều đó.

"Rei hết năm nay thì cậu sẽ rời khỏi đây nhỉ?"

Reii hết sức ngạc nhiên với Suzuko rồi đáp lời.

"Ừm... công việc của một Vệ Nữ mà... đi đây đi đó nhiều lắm."

Suzuko vẫn im lặng nhìn qua cửa kính. Ánh chiều tà phản rõ nét phản chiếu trên mặt kính là gương mặt của Reii, gương mặt gầy và nhỏ nhắn. 6 năm rồi mà khuôn mặt Rei vẫn chẳng thay đổi gì nhiều chỉ trừ đã thoát đi sự non nớt trên gương mặt.

"Cũng đúng nhỉ chúng ta cũng đã 16 tuổi rồi..."

Nhìn vào đôi mắt nâu buồn đó của Suzuko không khỏi khiến Reii nhớ lại chuyện của 6 năm trước. nếu như hôm ấy cô đến kịp thì... Phải chăng cha mẹ của Suzuko đã không gặp chuyện. Tuy rằng cô ấy luôn cười nhưng Reii thừa biết chứ, Suzuko không trách cô cũng không khóc nhưng tận sâu trong lòng lại không ngừng rỉ máu những vết thương tinh thần...

"Suzu..."

"Nếu như có giấc mơ thì mình cũng có đấy. Nếu như có thể... Mình thật sự muốn làm một giảng pháp sư..."

"??"

Cô tròn mắt, Suzuko muốn làm một giảng pháp viên?? Cô có nghe lầm không?

"Suzu..."

Nước mắt ầng ậc tuôn rơi khiến Suzuko hốt hoảng tưởng mình nói gì sai, chưa kịp phản ứng... cô đã bị Reii ôm cứng.

"Cuối cùng thì Suzu- chan của mình cũng có một ước mơ rồi oa oa oa......"

Suzuko ngớ người, chẳng lẽ có một ước mơ mà Reii cũng có phản ứng thái quá thế này rồi cô không dám nghĩ nếu cô mà đi làm thật thì cậu ấy sẽ thế nào nữa...

"Re... Rei...? Cậu ổn chứ?"

Reii gạt nước mắt nhìn cô, đôi mắt xanh tựa đại dương bình lặng trong veo.

"Không có, mình rất ổn.... "

Suzuko ngờ vực nhìn Reii. Dù đã từng nói quá nhiều lần nhưng cô biết chắc chắn bạn của mình lại bắt đầu suy nghĩ đi đâu nữa rồi.

"Trời không còn sớm nữa, cũng nên về nhà thôi."

"... Ừm..."

Nhà? Cô không biết nên gọi nơi lạnh lẽo cô ấy là nhà hay gì nữa. Nơi đó đã không còn tiếng nói cười của cha mẹ gần 6 năm nay rồi. Với Suzuko mà nói nơi ấy chỉ là nơi đặt chân nghỉ mà thôi.

Bước đi trên con không có thay đổi suốt 10 năm từ lúc bước chân vào Học Viện Sử Ma với Suzuko mà nói con đường này đã quá mức quen thuộc. Nhìn những đứa nhỏ ít tuổi hơn mình bước trên đường nắm tay cha mẹ chúng kể về những gì chúng gặp hôm nay. Trước đây cô cũng như vậy. Cũng từng có một mái nhà hoàn chỉnh, có cha có mẹ, có tiếng cười rôm rả... 

Nhớ... rất nhớ...

Nhớ cái cảm giác ấm áp từ cái ôm của cha mẹ.

Nhớ tiếng nói ân cần của mẹ.

Nhớ cái xoa đầu từ bàn tay có vết chai sần của cha.

Nhớ họ sẽ lo lắng thế nào khi mà mình bị ốm....

Không còn nữa rồi.... 

Khi cô chợt nhận ra không còn được như vậy cũng là lúc họ đã không còn bên cô nữa rồi... Suzuko cũng không biết bản thân lúc ấy vượt qua cú sốc bằng cách nào, cũng không biết vì sao bản thân không thể tức giận hay phát điên cô chỉ nhớ khi ấy.

Cô trống rỗng.

Cộp.

"A__"

Một cô bé đi ngược dòng đường va vào người Suzuko, lực va không mạnh nhưng cũng đủ làm cô chao đảo. Khi giữ lại vững trọng tâm, nhìn lại đã thấy cô bé ngã ngồi ra đất.

"E_ Em không sao chứ?"

Chạy lại đỡ lấy cô bé chùm kín mít từ đầu tới chân, Suzuko chết ngốc không biết phải làm gì. Chính bản thân cô là người vừa đi vừa mải suy nghĩ thế là tông vào người ta. Đang loay hoay không biết phải làm sao. Chợt, góc áo cô bị túm lấy... Một chất giọng trong veo còn phảng phất sự non nớt vang lên kéo lại sự chú ý của Suzuko.

"Onee- san có thể đưa em về nhà được không?"

"Ơ__ Hả??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro