Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi đầu đã là như vậy sao em còn tiếp tục chừ đợi?"

"Em phải chờ bởi vì..........."

Cô bé với đôi mắt tựa màu bầu trời ngóng về một nơi xa xa nào đó.

"Nee- san bắt đầu gọi em rồi..."

Ở một vùng đất nơi mà ánh sáng ban phước của Tam đại Nữ Thần tối  cao luôn luôn chiếu rọi  có những tinh linh sở hữu pháp thuật đầy quyền năng.

Có một truyền thuyết nói về một dòng dõi tinh linh....

Họ được sinh ra từ chấp niệm, hoặc là trước khi lìa đời, hoặc là trước khi linh hồn tan biến,... Những tinh linh ấy có khế ước rất khác với đồng loại.

Khế ước Tinh Thần.

Khế ước đó không phải là sự giao ước của linh hồn cũng không phải là một bản thỏa thuận hay Huyết Thệ. Nó gắn kết với chủ nhân đời đời kiếp kiếp một bước cũng không xa rời. Khế ước được sinh ra từ ý muốn của Tinh linh. Nó không thể bị phá hủy hay đảo nghịch bởi bất kỳ pháp chú nào, tồn tại vĩnh viễn cho tới khi hoặc là Tinh linh, hoặc là người có khế ước với Tinh linh hoàn toàn tan biến khỏi cõi đời này không thể trở lại nữa. Chúng chính là niềm tin tưởng cũng như toàn bộ cảm tình của Tinh linh dành cho người có khế ước với họ.

Còn một điểm đặc biệt nữa.

Đó không phải là khế ước chủ tớ hay phục vụ. Đó sự liên kết đầy tôn trọng giữa Tinh linh và người có khế ước. Giữa họ, không có bí mật ám toán hay lợi dụng nhau. Giữa họ chính là sự trân thành dành cho nhau....

Một khi đã gắn kết. Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần một tiếng gọi, sẽ lại gắn kết một lần nữa.

Những tinh linh ấy có đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Họ là hiện hữu mà cả thần linh hay ác ma cũng phải tôn trọng, họ là những Tinh Linh Hộ Mệnh.

Hay còn được biết đến với cái tên

Tinh Linh Pha Lê.

Ở một mảnh đất lơ lửng giữa bầu trời có một cây đại thụ xum xuê rủ xuống là những giọt pha lê trôi nổi giữa không trung, có một bóng hình nhỏ con đang đứng đó, một cô bé phục sức như một pháp sư, mái tóc bạch kim lấp lánh trước ánh sáng thanh thuần. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đang nở nụ cười như nắng hạ, đôi mắt màu bầu trời ngước lên, một tia trông mong thoáng ẩn hiện trong đó.

Cô bé đưa tay về phía trước, gió luồn qua. Từ lòng bàn tay có muôn vàn tia sáng trong veo, tinh khiết đến lạ, hướng về một nơi nào đó theo gió bay đi.

Giọng nói thanh thuần mang theo âm vực non nớt của đứa trẻ chưa trưởng thành cũng như không bao giờ có thể trưởng thành được nữa vang lên.

"Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại rồi.... Nee- san..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro