- Chương 11 - Yu must to survival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần cái mục tiêu bị Quân đội nhắm tới kia - Yu , chắc hẳn sẽ có người thắc mắc rằng từ khi gặp tai nạn , suốt thời gian dài ấy , cô đã ở đâu , ra sao và làm gì .?

Bí ẩn đó sẽ được bật mí trong chương này .



Trong suốt 2 tháng trời vừa qua , kể từ vụ tai nạn đó , đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô .

Sau khi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh nơi đường hầm sập xuống , Yu chỉ còn mập mờ ý thức rằng sau đó đã có một đoàn người tới .

Chúng khoác trên mình bộ đồ quen thuộc tối màu , chất liệu nhẹ để dễ dàng di chuyển . Hình như cô đã thấy đâu đó .  .

Bóng dáng tên đứng đầu tiến tới , tiếng bước chân mỗi lúc một gần vang vọng trong tiềm thức cô .

Mặt hắn bịt phần miệng , phần mặt trên thì mờ mờ ảo ảo trong làn khói bụi .

Hắn cúi xuống , nhẹ nhàng nhấc bổng cô vác lên vai - bờ vai với những cuộn cơ bắp săn chắc mạnh mẽ .

Cơ thể cô nhức nhối tê dại , có thể cảm nhận được một phần lớp giáp ngoài đã bị vỡ hoặc nhẹ hơn chỉ là xước xát .

Cũng may là cơ thể bên trong đó chưa bị tổn thương .

Lúc đó cô cũng chẳng biết có đoạn mặt nạ quỷ của cô rơi bộp xuống đất , hắn lặng lẽ nhìn đầy hoài niệm , trông như đứa trẻ vừa đánh rơi que kem và nhìn nó tan chảy một cách bất lực vậy . .

Vài giây sau , hắn nhặt lên , một tay giữ cơ thể cô trên vai , một tay cầm mặt nạ bước đi oai phong với một đám lính lác phía sau .

Chúng đưa cô lên một chiếc trực thăng đủ lớn cho khoảng 10 người và đặt cô vào trong một chiếc quan tài thuỷ tinh lộng lẫy , thực chất nó là một chiếc máy hồi phục đời mới nhất .

Năng lượng trong cỗ máy đó sẽ dần dần truyền qua cho Yu , những đau đớn sẽ dần tan biến , cũng may cô không cần đến khoản hồi phục thể xác cũng bởi lớp giáp chúng gắn cho cô quá dày để chạm được vào da thịt trần .

Không biết bao lâu sau , cô đã được đưa tới phòng thí nghiệm chế tạo đặc biệt của quân đội - Chính là phòng thí nghiệm của Shen .

Đội ngũ ở đó bắt đầu xem xét từng lỗi hỏng hóc , từng vết xước nhỏ ; tháo từng lớp giáp từ ngoài vào tới cả lớp cuối cùng , để lộ ra cơ thể với làn da mịn màng không tiếp xúc trực tiếp với không khí suốt bao nhiêu năm qua ..

Chẳng biết lần cuối cô cảm nhận được cảm giác từ các tế báo da này là từ bao giờ nữa .

Những lớp giáp bụi bặm , xước hay bong tróc đều được thay mới , ngay cả những chi tiết nhỏ xíu xìu cũng được sửa sang lại .

Mập mờ .. mập mờ .

Hình ảnh dần dần rõ nét trước mắt ai đó vừa tỉnh .

Khẽ nhìn xung quanh , cô thấy vừa lạ mà lại quen ?

Một cảm giác mới lạ đang truyền vào cô - đó là cảm giác của da thịt lâu ngày đang được tiếp xúc với không khí ư ?

Đúng , chính xác là vậy !

Cảm giác dễ chịu khoan khoái khiến cô chợt hồi tưởng lại những tháng ngày tự do trước khi bị chúng bắt cóc .

Hai dòng nước mắt chực trào ra chan chứa uất ức cay đắng .

Giọt nước tràn ly chưa lâu thì cô đã bị cắt đứt dòng hồi ức bằng tiếng chân của Shen .

Hắn tiến vào .

Cô vờ trở lại trạng thái bất động như chưa có gì xảy ra .

Hắn nhìn cô , cúi xuống nhìn đuôi mắt còn chưa khô nước kia rồi ngẩng lên khẽ thở dài rồi bước ra ngoài , nét mặt ánh lên nỗi buồn và niềm bất lực .

Trong đêm đó , cô đã vô tình nghe lỏm được kế hoạch của chúng với cấp trên ở Trụ sở chính .

Chúng sẽ đưa cô tới đó để tiến hành quá trình rút lõi kí ức , tẩy não và đào tạo lại cô giống như trước đây .

Giờ sẽ có thêm phần cải tiến vì dường như đã có thêm những tế bào cực đại với tầm công phá gấp cả trăm lần Annie trước đây .

Mạnh thì quả là mạnh nhưng cô không muốn nếm lại cái vị cay đắng đã trải qua trước đây .

CÔ MUỐN SỐNG ! SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT CỖ MÁY CHIẾN ĐẤU HẠNG NẶNG !

Nỗi niềm uất ức từ trước tới giờ chồng chất cũng phải cao ngập đủ biển khơi .

Giờ nếu có thể , cô muốn xả hết chúng xuống đội quân vũ bão của Quân đội và cả những nước khác .

Tại sao phải tranh chấp chiến tranh để dành lấy những mảnh đất đẫm máu .?

Có được bao nhiêu người nhận thấy một viễn cảnh người dân sẽ sống trong cảnh tù đày tối tăm ?

Haiz - đó sẽ luôn là vấn đề muôn thuở cho tới khi chính quyền thối nát này biến mất .

Tạm thời cô cứ giấu tạm trong mình vài món vũ khí nhỏ trong phòng đó đã .

Thật lạ là chúng không khóa chân hay tay cô ?

Thứ duy nhất chúng khóa là cửa phòng .

Tỉ lệ bị bắt nếu cố trốn thoát ngay bây giờ là rất cao nên cô chọn cách hạ thủ trên đường tới trụ sở ngày mai .


May mắn cho cô là mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch mà chúng nói .

Có thể thấy tỉ lệ thành công trong các kế hoạch dự định của quân đội cũng khá hoàn hảo .

Trong người cô đang có tầm 3 bình năng lượng để duy trì cho bộ giáp cùng với vài ống kim tẩm thuốc mê .

Chúng đưa cô lên ghế ngồi , hai lên lính ngồi hai bên để giữ cho cơ thể cô không đổ gục xuống .

Shen ngồi phía trên , bên cạnh ghế lái , mắt liếc xa xăm về phía chân trời với những gợn mây trôi vô định .

Yên tĩnh ư ? Không .

" Huỵch " - Hai tên lính đang ngồi cạnh cô đột nhiên đổ gục xuống , trên eo còn gắn 2 con dao sắc nhọn .

Máu tràn ra , tràn ra thành một vũng lớn .

Yu khực khực khớp cổ , ngẩng đầu lên , ánh mắt sắc lạnh đâm thấu vào tâm can của Shen .

Hắn đơ người , chưa kịp định thần thì bóng dáng Yu đã thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian tối tăm , ánh sáng duy nhất đang chiếu là cái đèn đỏ báo động cứ quay quay quanh không gian .

Bên trong máy bay hiện giờ đang là chiến trường sinh tử giữa Yu và người của quân đội .

Chiếc mặt nạ cô đeo có khả năng xác định mục tiêu trong bóng tối cộng thêm tốc độ quỷ thần mà trong phút chốc , những tên lính lác đã chỉ còn là một núi xác chất chồng .

Trần máy bay mở ra , giờ đây ánh mặt trời sẽ soi rọi đồng thời mở màn cho cuộc đấu giữa Shen và Yu .

Yu bắt đầu bằng vũ bão những chiếc kim tẩm thuốc .

Shen nhẹ nhàng nhẹ ra một cách chuyên nghiệp .

Những khẩu súng sau lưng cô bắt đầu khai pháo kết hợp cùng bom khói để chắn tầm mắt và bao vây hắn .

Đạn bay tứ tung , những vệt sáng đỏ cứ lao tới từ tám phương tứ hướng nhưng quả nhiên toàn lệch .

Một phần cũng vì bản thân chưa hồi phục hoàn toàn cùng với kĩ năng chiến đấu từ lâu đã không sử dụng .

Trông cô như một con mãng xà đang giơ nanh cố nhắm vào con chuột nhắt nhanh nhảu thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói bụi .

Tường và mặt sàn cũng đã bị đạn của cô làm thủng lỗ chỗ .

Cô quyết định khai phá viên đại bác .

Hai khẩu súng sau lưng cô giơ cao lên , chập lại và vận sức bắn ra phát quyết định .

Một viên tên lửa bắn ra , để lại phía sau là một cơn gió có đủ sức cuốn phăng cả một người đàn ông trưởng thành .

1 , 2 , 3 giây .

Tiếng va phải kim loại vang lên và sau đó là quả tên lửa ban nãy .

Nó - đang - lao - tới - chỗ - cô !!!

Yu lấy sức bật nhảy ra phía sau , hai chân dính vào tường .

Quả tên lửa lao qua phía tường , thủng một lỗ rõ to .

Nhưng có vẻ , từ nãy tới giờ , shen chỉ né tránh , quả tên lửa ban nãy đổi hướng cũng chỉ là do hắn phản đòn .

Chỉ 1 hit thôi sao ?

Cô thắc mắc :" Chẳng lẽ tên này không nỡ xuống tay với con gái ?

Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thì giới tính đâu còn phân biệt nhỉ ? ".

Đột nhiên cánh cổng thoát hiểm của máy bay mở ra .

Gió hút mạnh , hút cả cô ra phía sau !

Sức cô không thể bật lại được sức gió !

Trước khi thật sự rơi khỏi máy bay , hình ảnh cuối cùng cô lấy là nụ cười buồn mờ ảo lấp ló sau làn khói của Shen . .

Hình như anh đang khóc ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của cô vang vọng trong không khí nhưng chỉ một hồi rồi nghẹn ứ lại .

Trên cao như này cô nên giữ không khí trước khi chạm được mặt đất .

Chết tiệt ! Bỏ mẹ nó ! Giờ thì sao bây giờ !?

Cánh cô là cánh phản lực tăng tốc độ khi chiến đấu chứ đâu phải cánh có thể bay ?!

Cô đang rơi , rơi như một viên thiên thạch lao thẳng xuống mặt đất .

Càng ngày càng gần . .

Vậy cô có chết ở đây không ?

Còn 10m . .

Cô nhắm chặt mắt - dường như chẳng có cái cây nào xung quanh để cô có thể đáp tạm vào cả .

A - Một đôi cánh đen lướt qua mặt cô .

Cánh tay ai đó chạm vào cô , nhấc bổng thân hình Yu lên .

Cô ngẩng đầu lên , mặt người đó đeo mặt nạ .

Là mặt nạ Tengu , loại màu đỏ , mũi dài trên khuôn mặt cau có .

Loại của cô là mặt nạ sừng quỷ nhưng cô đang không giữ nó .

Chắc vẫn nằm trong tay tên Shen rồi tch ..

Cô được đưa dần xuống mặt đất .

Cuối cùng cũng đáp .

Do sức gió quá mạnh , lớp giáp của cô đang dần vỡ ra . .

Vỡ ra à ?

Xui xẻo thật bên trong không có quần áo .

Cô nhìn người kia :

- Ưm .. Liệu chúng ta có thể làm quen sau khi cậu cho tôi mượn quần áo được không ?

- . . . - Người đó im lặng , gật đầu đi vào phía rừng .

Cô đi theo , bên trong có một căn biệt thự kiểu Nhật rộng lớn của những nhà tư sản ngày xưa .

Wow . Cô nhìn quanh thích thú .

Đi qua cổng , rồi qua chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ cá chép , dọc hàng lang tới cuối có một căn phòng giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi .

Giường , tủ , bàn , sàn được lót bằng những tấm chiếu phẳng phiu gọn gàng .

Cậu chỉ về phía tủ quần áo .

Yu mở nhẹ tủ .

Trong đó là bộ Yukata trắng và một thanh kiếm gỗ .

Không chờ cô gái kia hỏi , cậu nói :

- Đằng sau phòng này có hồ nước nóng , cứ tắm ở đó . Xong thì tới phòng trà ở đối diện hồ cá nhé .
Cô nhìn theo hướng tay của cậu chỉ rồi gật đầu đã hiểu . Hai người quay lưng đi về hai hướng .

Yu tháo từng lớp giáp , chậm rãi , cô chẳng bị thương một chút nào luôn ấy .

Nhưng có lẽ từ giờ cô muốn trở thành một sát thủ , một thánh kiếm thay vì một thiên sứ công nghệ .

Sau khi loại bỏ tất cả .

Cảm giác khoan khoái lại trào dâng trong cô .

Làn nước ấm ấm hoà vào làm một với cơ thể cô , hơi nước bốc lên mờ ảo .

Mặt trời sắp lặn rồi ư ?

Một ngày trôi qua nhanh vậy sao ?

Bầu trời nhuộm gam màu hồng cam , phía chân trời là lòng đỏ trứng đang lặn dần xuống đất mẹ .


Xong xuôi , cô thay đồ rồi bước tới phòng trà .

Mở cửa , cô choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong .

Như một bộ sưu tập kiếm pháp vậy !!!!

Từ kanata tới kiếm gỗ , kiếm của các đấu sĩ tới cái thanh đại đao , . . .

Nhận thấy sự lấp lánh đang ánh lên từ mắt cô với niềm tò mò thích thú .

Cậu khẽ cười nhẹ , cất lời :

- Ngồi xuống đây đi . Thấy đống này thế nào ?

- Tuyệt vờiiii . Sao cậu có thể sở hữu hết chỗ kiếm này ? - Yu hỏi , mắt vẫn không rời khỏi bộ sưu tập được treo xung quanh phòng này .

- Kĩ năng chiến đấu cần dùng đến . - 7 từ nhẹ nhàng thoát ra đầy bí ẩn từ miệng anh đang nhấp nhẹ cốc trà .

- À cảm ơn chuyện hồi nãy . Cứ gọi là Yu . Sao cậu biết tôi đang gặp nạn hay chỉ tình cờ ..?

- Tình cờ đi ngang thôi . Tên tôi là Immotengu .

- Vậy tôi sẽ gọi là Immo .

- Tuỳ cô . Mà bộ giáp ban nãy đâu rồi ? Tưởng cô là nửa người máy chứ ?

- Từng là vậy . Giờ thì khác rồi hahaha . Tôi vứt đống sắt vụn đó đi rồi !

- Vậy à ? Đống sắt vụn cô nói là được làm bằng ngọc thuỷ tinh quý mài dũa chuyên nghiệp với lớp bảo vệ bậc nhất toàn địa cầu . Đồng thời còn rất mới , bán đi cũng mua được một căn nhà với xe đời mới nhất . - Anh điềm tĩnh nói .

- Ơ ơ . . . - Cô như nhận ra , khuôn mặt đau đớn hối hận đầy bất lực nhìn trông ngộ ngộ .

- Haha . - Anh bật cười ngô nghê như đứa trẻ trong phút chốc .

Trông còn ngộ hơn cô nữa kia .

Bữa tối có người giúp việc của nhà nấu sẵn .

Khá nhiều món cho hai người nhưng quả thật rất ngon .

Món nào cũng cho rất vừa .

Tuy nhiên lại chẳng thấy người giúp việc nào quanh đây cả .

Lạ thật .

Mọi thứ thật yên bình .

Màn đêm buông xuống căn biệt thự rộng lớn .

Ánh trăng rơi xuống mặt hồ , nhảy múa cùng đàn cá chép .

Nghe đâu đây còn có tiếng ve râm ran đưa Yu chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày khá nhiều biến cố .

Nơi đây không gây cho cô cảm giác lạ chỗ mà khó ngủ .

Ngược lại còn rất ấm áp và thanh tĩnh .

Ngủ ngon nhé , Immotengu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro