- Chương 12 - Immotengu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn vì đã bớt đi phần nào hiểm hoạ khi tạm thời Yu đã có một nơi cư trú , sinh hoạt đồng thời kéo dài thời gian để phục hồi bản thân . 

Cô đã quyết định bỏ đi sức mạnh công nghệ của bộ đồ robot kia . 

Đồng nghĩa với việc kĩ năng bay nhảy của cô cũng sẽ kém đi vì không còn sự giúp sức của giày cơ động và cánh phản lực nữa . 

Nhưng có lẽ cô đã tìm được cho mình một vũ khí khiến bản thân lần đầu trở nên thích thú như thế , khiến bản thân cô suy nghĩ nhiều đến vậy , khiến cô muốn làm chủ được nó , biến nó thành một phần của bản thân . 

Kiếm - Thứ được trưng bày quanh phòng trà nơi cô đang tĩnh dưỡng đồng thời tránh mặt Quân đội . 

Mục tiêu của cô là Chức Danh Thánh Kiếm khi được người đời nhắc tới . 


Hiện tại , cô đang suy nghĩ đến mọi chiêu thức , mọi kĩ thuật , mọi điều khiến cô có thể thuần thục được kiếm thuật . 

Nhưng cô đâu biết gì về nó ? 

Cô cần một người hướng dẫn cho cô , một người hiểu biết về kiếm thuật nhưng người đó là ai cơ chứ ? 

Cô tự hỏi cái người kia - cái người tên Immo ấy có biết gì về kiếm thuật không hay chỉ là kẻ có sở thích kì dị là sưu tập kiếm đơn thuần . .

Cùng với suy nghĩ đó , cô quyết định sẽ hỏi thẳng ai kia . Nhưng câu trả lời cô nhận được không nằm trong mong đợi . . .

- Đống kiếm đấy ta sưu tầm chơi thôi .

Chơi . . cô không nghĩ vậy . 

Trong số kiếm đó cô đã tìm hiểu , 5 thanh là kiếm được từ giải nhất Đại hội kiếm thuật 5 năm liền , 2 thanh là thất truyền 2000 năm . 

Hơn nữa trên tường còn hàng chục giấy chứng nhận Chức Danh Thần Kiếm cùng với cái tên Immotengu to đùng ở đó . . . 

Anh ta định giấu cái gì cơ chứ . 

Có một thứ khiến cô thích thú nhất trong " bộ sưu tập đó " - Thánh kiếm Saber . 

Nghe nói nó từng là của Thiên sứ Saber trước khi được giao lại cho Hoàng đế Noponlea XIII nhưng trong một trận chiến lớn của phe Hoàng thất và Quỷ vương . 

Thanh kiếm đó đã thất truyền trong nhân gian từ lâu , có lời đồn rằng nó đã được giao lại cho một vị Thần canh gác cổng âm dương giới . 

Nhưng có lẽ lời đồn đã sai rồi . . 

Cô thực sự rất tò mò tại sao Thánh kiếm lại ở đây . 

Không lẽ là đồ đểu ?! 

Không thể nào . . 

Yu muốn hỏi nhưng e rằng câu trả lời sẽ lại là :" Không biết , tự nhiên nó xuất hiện ." 

Ehhhhhhhhhhh tên này kì thật chả mở lòng gì cả !

Suốt ngày úp úp mở mở , chẳng hiểu thân phận và cuộc đời hắn có gì bí ẩn mà giấu giếm vậy nhỉ ?

Thời gian hắn rảnh để nói chuyện với cô cũng khá ít . 

Immo ra ngoài từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về , sớm thì 7h tối . 

Cô cũng khá thoải mái khi hắn không làm phiền gì đến cô nhưng hôm nay cô quyết định sẽ chờ hắn về để hỏi về kiếm thuật .

Bây giờ là khoảng thời gian cô hồi phục thì cô cũng muốn từ giờ bản thân đã có sẵn những kiến thức cơ bản về kiếm thuật trước khi thực hành .

May mắn cho cô hôm nay đúng 7h45 hắn có mặt . 

Hai người , đối diện bàn ăn . 

Cô thì nghiêm túc ngồi khép chân , thẳng lưng , trừng mắt nhìn cái tên đang thảnh thơi ăn tối kia . 

Nhận thấy có gì đó ở người kia , Immo lên tiếng :

- Không ăn gì thêm sao ?

- Không . Ta no rồi . Nhưng có chuyện cần hỏi .

- Nói đi . - Ngữ điệu vẫn chậm rãi , miệng nhai nhỏ nhẹ như một tên thư sinh chán đời .

- Nói thật đi , rõ ràng nhà ngươi biết kiếm thuật ! Chính xác ngươi còn là Thần kiếm ! Đừng có chối ! Đống giấy chứng nhận , huy chương , giải thưởng và đống kiếm trong kia đều đã chứng minh điều đó ! RỐT CUỘC NHÀ NGƯƠI ĐỊNH GIẤU CÁI GÌ ??? - Cô đập bàn , vươn người lên trước , hai mắt nổi lửa dường như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi .

Anh hơi cau mày khi đang ăn mà có người làm rung bàn ..

- Mỗi thế thôi mà phá bữa tối của ta hả ?

- Mỗi cái đầu nhà ngươi ! Nói thật về danh tính và những gì ngươi biết về kiếm thuật đi !

- Ta ấy hả ? Cũng chẳng thể coi là kiếm sư được . Ta kết hợp giữa thuật pháp và kiếm thuật . Muốn xem thử không ?

Nhận thấy cơ hội ngay trước mắt , Yu gật đầu lia lịa mà không để ý rằng anh đang né tránh câu hỏi về danh tính của mình . 

Kết thúc bữa ăn , họ đi ra phía sân sau . 

Yu thầm nghĩ :" Tên này làm gì mà sở hữu đống tài sản kinh khủng thế này . . ? " . 

Sân sau của biệt thự là cả một mảnh đất rộng vô bờ ! 

Không thể nhìn thấy hàng rào đang bao bọc tới tận chân trời nào luôn ! 

Trong sân gì mà có cả một hồ nước rộng lớn , cả một vườn địa đàng cây xanh lung linh , trong đó còn có các cây thảo dược quý hiếm và ngay cả một dãy núi trải dài cũng không ngoại lệ khuôn khổ sân sau .

Không thể tin được . 

Anh dẫn đường cô ra một bãi đất trống khoảng rộng , từ dưới đất chợt mọc lên một dãy cây không lá . 

Anh nói :" Sờ thử đi . Loại gỗ cứng nhất đấy ". 

Cô nghiên cứu thử , quả nhiên rất cứng . 

Gỗ nâu đậm , thân rất dày , gõ thử vào thì sưng đỏ cả tay ! 

Đống cây này bị bảo đao chém chưa chắc đã đổ mất . 

Anh ra hiệu cô lùi xuống , anh cũng lùi . 

Không hiểu tên này định làm gì nữa ? 

Hắn thậm chí còn chẳng mang một thanh kiếm nào ra ngoài này ? 

Đã vậy còn đứng rất xa !! 

Chỉ gần hơn cô khoảng 2m . 

Đột nhiên . 

Có gì đó không bình thường . 

Gió đang dần thổi mạnh lên , mạnh dần mạnh dần . 

Cô cố đứng vững tránh né khỏi cơn cuồng nộ của thời tiết bất thường này . 

Trời cao mây đang tụ dần , che lấp đi ánh trăng sáng đang chiếu rọi cho mặt đất phía dưới . 

Từ đám mây khổng lồ đó , bên trong hiện ra dần những lỗ hổng đi kèm với những tia sét bỗng chóe lên cùng âm thanh chói tai của những lần sét giật . 

Cô nhìn sang Immo . 

Mọc ra từ lưng anh đôi cánh đen khổng lồ từ bao giờ . 

Chúng dựng lên như chính đôi cánh đó là thứ đang điều khiển thời tiết này vậy ! 

Từ những lỗ hổng đó , lao từ trên xuống là hàng trăm thanh kiếm các loại . 

Chúng như một mớ thiên thạch nhọn hoắt đang lao từ trên cao xuống . 

Chẳng hiểu có phải vì đôi cánh kia không mà cô thấy anh thấy giống thiên thần - Một thiên thần sa ngã trong dòng đời nghiệt ngã trở thành Quỷ dữ . 

Nhưng âm thanh va chạm giữa vô vàn thanh kiếm và rừng cây đã cắt ngang suy nghĩ cô như cách lưỡi kiếm đó cắt đứt thân cây gỗ cứng nhất . 

Âm thanh đó nổ ra như một vụ động đất vừa chạy qua làm sụp xuống cả một tòa nhà chọc trời . 

Hai tay cô theo phản xạ dơ lên mà bịt lấy hai tai không e rằng sẽ thủng màng nhĩ mất nhưng nhìn lại thì cô và anh đang ở trong một vòng bảo vệ màu xanh . 

Trên đó cũng có một lá bùa phong ấn với dấu ấn thiên thần . 

Nhưng vì mải nhìn đống cây kia đang dần bị nghiền nát thành đống rác nên cô không để ý chi tiết quan trọng này . 

Sau khi những thân cây chỉ còn là đống bột chồng chất cao như đống cát ở những công trường xây nhà thì những lỗ hổng mới thu lại , sét cũng dừng , mây cũng tan đi để lộ ra ánh trăng nãy giờ bị lãng quên . 

Cô vừa nhận ra mình đã ngồi sụp xuống đất từ bao giờ nên vội đứng lên , phủi phủi quần áo . 

Đôi cánh của anh thu dần lại sau lớp áo :

- Được rồi chứ ? - Nhìn mặt Immo kìa . Sau khi gây chấn động tâm lí người khác như vậy mà anh vẫn cứ thản nhiên vậy sao ? . .

- Ng-Ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy ? - Yu cố để không phát điên nhưng điều đó lại thể hiện rõ trên mặt cô lúc này .

- Ta nói rồi . Không phải kiếm sư . Ngươi chỉ cần biết thế là đủ rồi . 

- Nhưng ngươi học đâu ra cách kết hợp pháp thuật và kiếm pháp ? 

- Tự tìm hiểu thôi . Một khoảng thời gian dài . - Anh nói vậy rồi quay lưng đi về phía biệt thự . 

- Này đợi đã ! Ngươi định đi ngủ luôn chắc ? - Cô vội chạy theo .

- Chứ sao ? Mai ta phải dậy sớm .

- Nhà ngươi ngày nào chả dậy sớm !! Vì ta một hôm đi xem nào !! - Cô quát to . 

Dường như nó đã hiệu quả ? 

Anh dừng lại vài giây rồi nói : 

- Nếu bây giờ vào ngươi sẽ không hỏi gì thêm về danh tính ta chứ ? 

- Đồng ý . 

- Vậy đi . - Anh tiến về phía phòng trà và phía sau lại là bóng dáng nhanh nhẹn của cô .


 Phòng trà yên ắng giữa đêm hôm quen thuộc mọi khi nay lại bật đèn , để in lên vách tường giấy bóng dáng ngay người ngồi nghiêm nghị đối diện nhau trước bàn trà . 

Anh nhấp nhẹ , đặt xuống bàn rồi bắt đầu :

- Hỏi đi .

- Kể cho ta về quá khứ của ngươi đi . 

- Không có gì đáng kể đâu ~ Nhưng sẽ có ngày ngươi biết thôi . Còn của ngươi thì sao ? - Tên này quả thật nói sang chuyện khác quá giỏi . 

- Hê hê . Một mớ hỗn độn chả ra đâu vào đâu cả .

 Nhưng gia đình ta không có gì nổi bật , từ bé thì luyện kĩ năng sinh tồn cho những trận chiến tranh cho đến lớn ta trở thành sát thủ đi ám sát thuê để kiếm tiền . 

Đối tác chủ yếu là thương nhân giàu có muốn loại bỏ đối thủ . - Bỗng một nụ cười nhẹ nở ra .

- Rồi đến ngày , ta gặp được cô ấy . 

Chẳng biết có phải một mình ta thấy cô ấy hoàn hảo không nữa ? 

Thừa hưởng sức mạnh của quỷ vương , nhan sắc xinh đẹp , được mọi người yêu quý . 

Còn ta thì ngược lại . 

Vốn dĩ từ bé đã không có bạn bè vì bản tính độc lập , không thể hoà đồng được trong môi trường làm việc tập thể . 

Vậy mà Rii lại muốn giúp ta cơ đấy . 

Ngươi thấy thế có bình thường không ? 

Rồi bọn ta thân . 

Rất thân . 

Thân đến mức chuyện gì trên trời dưới biển cũng kể cho nhau được nhưng . . có lí do riêng mà ta phải rời đi . 

Mới gặp lại chưa lâu lại bị chia cắt như này và ta được ngươi cứu khỏi máy bay của Quân đội . 

Trước đó chính chúng cũng là lũ đã biến ta thành cỗ máy giết người hàng loạt riêng của chúng cho tới khi thất bại . 

Chúng không hề cải tiến để nhận lấy chiến thắng mà ngay lập tức coi ta như món phế thải và vứt đi không chút tiếc nuối . 

Vô tình người nhặt được là Rii và ta có cơ hội làm quen với hội Sdark , họ rất tốt . - 

Cô mải mê kể về quá khứ , về Rii , về những gì cô đã từng trải , những đau đớn mất mát đã được vùi lấp bởi cô gái tên Rii , những mặt xấu bẩn tởm của Quân đội , những chuyện đã xảy ra suốt những ngày qua , . . . 

Cứ một người kể , một người chăm chú tôn trọng lắng nghe cho tới khi Yu ngủ gật từ bao giờ . 

Cô sẽ chẳng nhận ra ai đó đã đắp cho cô lớp chăn bông thay vì đụng chạm thân thể đưa cô về phòng . 

Như vậy vừa đáng yêu vừa tôn trọng phải không ? 

Lại một mặt trời nữa ló dạng khi có người vẫn đang say giấc trước cốc trà đã nguội ngắt . 

Còn người kia đã lại đi mất như một thói quen  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro