- Chương 13 - Bóng tối chia cắt chúng ta .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ mọi chuyện trên đường của Rii và Zait cũng chưa biết có chuyển hướng tốt đẹp gì không . Nhờ khả năng săn bắn , sinh tồn mà họ cứ dựa vào nhau mà sống cho qua ngày . Đích đến của họ không đâu khác là tìm cách đi tìm nơi mà họ có thể quay lại phía bên kia đường hầm đã sập để trở về lâu đài vì Cimsoc nghĩ Yu có thể đã trở về đó an toàn ? Cô chẳng quen ai ở đây cả . Đôi lúc cô cũng cảm thấy ân hận - ân hận vì đã đi chỉ vì chút giận dỗi nhỏ bé . Nhưng cô cũng không hẳn là hối hận khi gặp được Zait , gặp lại được Yu . Có thể cô sẽ coi chuỗi chuyện này là một bài học nhớ đời của cô về cái bản tính nóng vội giận dỗi , hành động không suy nghĩ . Nhưng bản thân cô bây giờ quả thực có người khiến cô không có thời gian để buồn nữa . Lúc thì miếng dâu tây ngọt lịm mọng nước đã được rửa sạch sẽ , khi là miếng cá đã lọc xương nướng vừa chín . Quả thật có anh ở đây cô như được chăm sóc đầy đủ về phần ăn uống rồi . Vài lúc cô cũng trượt chân mấy cú ở vách đá ven suối , anh cũng đỡ cô . Cô cảm thấy bản thân cũng đang dần trở nên thụ động và vô dụng , phải không ? Chẳng biết nữa . Bởi sức mạnh tiềm năng của cô chỉ bộc phát khi giao chiến thôi chứ mấy việc như này quả thật không phải sở trường của cô . Rii lại phân vân nữa rồi , nên ngoan ngoãn ngồi đây theo lời dặn của Zait trước khi anh đi săn hay lại mạo hiểm lần nữa để rồi đi lạc như lần trước với hội Sdark ? . .

Bỗng từ phía lùm cây , âm thanh " sột soạt " đáng nghi phát ra liên hồi . Theo bản năng cảnh giác , cô trốn vội lên tán cây cổ thụ . Bóng dáng cô biến mất trong tích tắc , điều duy nhất chúng nhìn thấy là bóng đen mập mờ loé lên tia hi vọng về con mồi , nhưng lại mau chóng vụt tắt . Tiếng nòng súng vang lên tiếng cạch cạch khi bật chốt an toàn . Liệu cô an toàn rồi không ? Hình như chúng đi rồi . Còn Zait đâu rồi ? Giờ hơi sớm nhưng cô muốn anh về luôn ! Về đi để cô có thể bảo vệ anh . Lỡ anh đụng mặt chúng trên đường không chuẩn bị thì sao ? Điều gì tồi tệ lại xảy đến nữa ?

Tĩnh lặng . . Rừng cây chưa bao giờ im lặng đến vậy . Không gió , không một tiếng chim , đến tiếng nước cũng chảy im lìm như dòng thời gian đang dừng lại . Có điều gì đó bất thường chăng ? Cô đáp xuống mặt đất , quyết định đi thám thính xung quanh . Bản tính cẩn thận nên cô đã tạo sẵn kết giới trong vòng diện tích nhỏ . Lục tìm từng bụi cây , ngó thử qua dòng suối trải dài , thậm chí cô còn đứng trên ngọn cây cao nhất nhìn ra xung quanh cũng không thấy bóng dáng của một loài vật nào . Không người , không động vật , bình thường vào buổi chiều luôn là giờ cao điểm để đi săn của bọn thợ săn . Chẳng hiểu tại sao có vài tin đồn rằng trong rừng xuất hiện đôi uyên ương thần bí thoắt ẩn thoắt hiện . Vài người còn lập đền thờ tình duyên hai vị đó . Đặc biệt cái chuyện đó mới xuất hiện khi Rii và Zait tới đây . . Không cần Zait nói Rii cũng biết hai người này chính là lời đồn về " uyên ương " đó . Dù sao cô cũng không thắc mắc vì bản chất ai nhìn vào chẳng thấy vậy ? Bản thân cô đôi lúc cũng thấy vậy . Nhưng mà cô đâu biết số phận cô và anh sau này sẽ chẳng thể chung một lối .

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc anh về .

Chẳng thể như này mãi được . Đến lúc họ rời khỏi đây rồi .

Với độ cơ động của cả hai thì chỉ nửa tiếng sau họ đã ra khỏi rừng . Nhưng đây là đâu ? Thế giới này quả nhiên chia ra nhiều vùng đất . Có nơi thì công nghệ hiện đại như ở Furute City , có nơi hoang sơ hẻo lánh với những cánh rừng âm u - nơi sinh sống của những loài bán yêu không được con người chấp nhận . Còn đây là đâu ? Chẳng giống nơi nào cô đi qua trước đây cả . Đối diện trước chiếc cầu nhỏ bắc qua một con sông là một cây cổ thụ tán lá xoè rộng lấp lánh đến kì lạ bởi những con đom đóm bay lượn xung quanh đứng bên cánh cổng làng .

Thành Heian ? Đợi đã , hình như cô có nghe qua ở đâu đó rồi . Đây là khu đất thánh trong truyền thuyết từ thời xưa . Nổi tiếng ở đây là sự xuất hiện của các Âm dương sư tài năng với cả năng điều khiển thuật pháp và khai mở , triệu hồi cũng như thức tỉnh thức thần để đấu với phe của các yêu quái khác hoặc các thức thần hắc ám khác . Nơi này được cai quản bởi một người đứng đầu - Tên hắn là Seimei . Seimei là người đầu tiên trở thành Âm dương sư và đi truyền bá lại cho đời sau của mình . Tuổi già sức yếu nên việc giữ trật tự ở đây được giao cho Hội Đồng - nơi mà các hội trưởng của các bang hội khác nhau để cùng đưa ra một quyết định . Đứng đầu là hội Darkness .

Hai người bước vào . Trước mắt họ là một khung cảnh u mê đến huyền ảo . Bên trong như một tòa thành được bao quanh bởi hàng rào có dán các loại bùa chú chống yêu nghiệt nhưng vẫn e chúng ở xung quanh vùng này . Hai bức tượng cẩu với đôi mắt chói lên một màu đỏ cẩm thạch . Chúng đứng ngạo ngễ trên 2 phiến đá , phía dưới có những cây nến được thắp lên gợi lên đôi chút nỗi buồn . Bên phải còn có 1 bia mộ với những dòng chữ cổ phát sáng . Đằng sau hai bên hai cây hoa đào đang nở nộ nhưng vẫn còn những cánh hoa xuôi theo chiều gió mà rơi xuống mặt hồ . Một lối đi thẳng tới cổng thành , đằng sau như một kinh thành rộng lớn vậy . Trên trời cũng có vài hình bóng của loài nào đó bay lượn . Nơi cao nhất kia cũng là thành trì của hội Darkness .

Hình ảnh trước mắt cô mờ dần , mờ dần đi có giống như tương lai của cô hay lại là một bước ngoặt cho 1 trang sử mới ? Một luồng ám khí sộc tới . " Khụ khụ . . " . Mắt cô cay quá , trước mắt bỗng ảo ảo thực thực rồi -- cô chẳng còn nhận thức gì nữa . Điều cô thấy cuối cùng là hình ảnh Zait bị một lũ người bịt mồm , cố giãy giụa cũng chẳng kháng cự nổi . Trước khi anh ngã xuống , một mùi tanh nồng của máu sộc vào mũi cô cùng với dòng máu đỏ tràn qua tầm mắt . Tiếng hét khàn khàn vẫn còn vang vọng mãi trong tiềm thức cô sau này . . .

.

.

.

.

- Con bé tỉnh chưa ?

- Chẳng biết nữa .

- Genoji vào kiểm tra đi .

- Ok chờ chút .


Tiếng chân của cái người tên Genoji đang tới . Lớn dần lớn dần . Cậu vén tấm màn của phòng rồi bước vào . Ánh mắt cậu nhìn theo bóng dáng người đang nằm im trên giường .

- Dậy rồi phải không ?

Chẳng có lời nào đáp lại . .

Anh ngồi xuống giường , ngay cạnh Rii .

- Đừng giả vờ nữa , tôi biết thừa rồi nhóc ~

Cô bật dậy , ngồi nhìn chằm chằm vào Genoji với ánh mắt viên đạn .

- Đây là đâu ? - Rii hỏi , thân thể sẵn sàng phòng thủ trong tình trạng chưa tỉnh hẳn .

- Hội Darkness . Cô ngất ở cổng làng , chắc bị ma trêu rồi . Quanh đây nhiều yêu quái lắm .

- Cái cậu đi cùng tôi đâu ?

- Cậu nào cơ ? - Gen ngơ ngác .

- Có một chàng trai đi cùng tôi mà ?

- Không có . Chỉ có cô nằm đó thôi . Dù sao cũng nên ăn uống , chờ đó tôi mang đồ ăn lên cho .

- Ừ-ừm .

Sau khi cậu đi khỏi , tâm trí cô lại bao vây bởi những suy nghĩ chẳng mấy hay ho về Zait . Rốt cuộc anh lại đâu rồi ?. Cô chẳng chịu được lần nào anh bị bắt đi mất nữa đâu . Lần trước cũng vậy - anh bị bắt đi và chỉ mới bước cùng nhau một đoạn đường ngắn rồi giờ cô và anh lại bị số phận nghiệt ngã chia cắt . Thật sự bây giờ cô muốn bật dậy đi tìm anh nhưng với tình trạng hiện giờ có cố gắng mấy nhận lại cũng chẳng được gì ngoài những vết thương hay thậm chí là thứ gì đó tồi tệ hơn . Ai mà biết được . Cô cố nhớ lại về giây phút nửa mê nửa tỉnh hmm ... Một luồng kí ức vừa sộc vào não cô về cái giây phút ấy . Hình ảnh lúc cuối khi đôi mắt cô nhòa đi bởi hình ảnh anh cùng với dòng máu đỏ chót vút qua . Cô chẳng còn biết gì nữa... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì tồi tệ nữa .

Sau đó vài phút , bát cháo nóng hổi đã được Gen mang ra cùng lời chúc ngon miệng nhỏ nhẹ . Quả thật chẳng tới nỗi quá tình cảm nhưng cô lại thấy dễ chịu như khi được ở nhà vậy , ở nhà cùng những người cô coi là anh trai . . Cảm xúc lại trào dâng trong cô , nghẹn ngào khó tả .

Đừng để nước mắt rơi vào đồ ăn chứ . Cô đã cố nhưng không kìm được , cũng may là cậu ta đã đi ra khỏi phòng .

Khoảng nửa tiếng sau cô ăn xong . Đi ra ngoài , cô tưởng phải có một hội đông người đang ở ngoài nhưng không . Chẳng có một ai cả - kể cả Genoji . Không gian lặng thinh , rộng rãi nhưng trống vắng .

Sự tò mò trong cô lại dẫn chủ nhân đi khám phá mọi thứ xung quanh .

Các gian phòng rồi bước lên những bậc thang đá , rồi lại vén những tấm rèm cửa từ phòng này qua phòng khác nhưng chẳng có gì thú vị .

Quay trở về giường , cô lại bắt đầu tính toán . Họ thật sự muốn giúp cô hay cũng như bao kẻ ngoài kia chỉ muốn chiếm hữu sức mạnh này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro