Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng vàng rực cùng tiếng chim hót líu lo kéo Mina khỏi giấc mộng. Em mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn. 6h30 phút. Hãy còn sớm, hôm nay lại là ngày nghỉ nên em có thể dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh Nayeon. Nhìn sang bên cạnh, Nayeon của em vẫn đang ngủ ngon lành, mái tóc đen dài xõa tung trên gối. Nayeon những lúc thế này nom hiền khô, khác hẳn vẻ nghiêm nghị khó gần thường ngày.

Mina vươn ngón tay chạm nhẹ lên đuôi mắt của Nayeon, lên sống mũi cao thẳng kiêu hãnh, lên đôi môi mềm mại khép hờ. "Hôn một cái chắc chị ấy không biết đâu nhỉ. Ngủ say như vậy..."

Mina nghiêng đầu, ép môi mình lên môi Nayeon. Môi chị ấy vừa mềm mại, vừa có vị đào ngọt mát khiến em lưu luyến mãi không thôi.

"Bắt quả tang em hôn trộm chị nhé, cánh cụt nhỏ" - Nayeon đột ngột tỉnh dậy, nhìn chăm chăm khuôn mặt phóng đại của Mina trước mắt, khẽ mỉm cười. "Đêm qua chị đáp ứng em chưa đủ à?"

"Em...không có...chị dậy rồi thì đi tắm rửa một chút, em nấu bữa sáng..."

Mina chưa kịp nói hết câu, Nayeon đã níu gáy em xuống, khởi xướng một nụ hôn. Nayeon liếm nhẹ môi Mina, nhân lúc em bật ra một tiếng rên khẽ liền thuận tiện lách vào bên trong, càn lướt trêu chọc; lại dùng răng day nhẹ môi dưới Mina.

Nayeon xoay người, đặt Mina xuống dưới thân, nối lại nụ hôn gián đoạn khi nãy. Khuôn mặt Mina đã sớm nhiễm một tầng đỏ hồng, khiến em trông quyến rũ và câu nhân gấp bội.

"Nayeon...a..."

Từng nụ hôn nhỏ nhưng nóng bỏng rải rác trên vùng cổ trắng ngần của Mina, Nayeon vừa hôn vừa liếm cắn, nhìn thế nào cũng là đang cố tình để lại dấu vết. Bàn tay dài của Nayeon tự do chu du trên thân thể Mina, hết vuốt ve lại xoa nắn bầu ngực non mềm trước khi đi xuống, chạm vào nơi tư mật đang ẩm ướt kia.

"Ướt quá"

Nayeon cắn nhẹ vành tai Mina, hơi thở càng lúc càng trở nên bỏng rát.

"Ư...Nayeon..."

Ngón tay Nayeon chậm rãi di chuyển ra vào, đầu lưỡi nóng ấm trượt dần từ vành tai xuống cằm, từ cằm xuống ngực, từ ngực xuống vùng bụng phẳng lì. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Mina mỗi lúc một lớn, em luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nayeon siết chặt, cắn răng đón nhận từng cơn sóng lớn đang dồn dập xô tới.

"Ư...Nayeonie...chỗ đó..."

"Cung kính không bằng tuân lệnh!"

Nayeon trườn lên hôn môi Mina, ngón tay đâm sâu đến tận cùng.

Cao triều nhanh chóng ập đến, Mina cào móng tay lên lưng Nayeon, bật ra tiếng thét lớn không hề che giấu.

"Mina à, chị yêu em!"

******

Sana đứng trước cửa nhà Nayeon, không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Nàng không hiểu tại sao mình lại tìm đến tận nhà Nayeon như thế này, sẽ thế nào nếu người ra mở cửa là em chứ không phải chị ta?

Tiếng chuông ngân nga kéo dài, Sana thậm chí còn cảm nhận rõ ràng hơi thở của nàng đang trở nên gấp gáp.

Sana, mày say rồi...

Cánh cửa kẹt mở, Nayeon đứng trước nàng, cặp lông mày thanh mảnh nhíu lại.

"Giáo sư Minatozaki, ngọn gió nào đưa bác sĩ đến nhà tôi nhân một buổi sáng cuối tuần đẹp trời như thế này?"

Vẫn giọng nói châm chọc đáng ghét và thái độ khinh khỉnh khó ưa đó.

"Mina CỦA TÔI đi cả đêm không về, tôi lo lắng nên đến đây tìm em ấy" - Sana cố tình nhấn mạnh hai chữ "của tôi", nhưng nét mặt Nayeon tuyệt nhiên không thay đổi.

"Giáo sư Minatozaki vẫn giữ cái tính chiếm hữu đó nhỉ" Nayeon cong khóe môi, hững hờ nói. "Để tôi khuyên giáo sư một câu nhé. Cái gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ, cái gì ngay từ đầu đã không thuộc về mình thì đừng nên cố chấp giữ lấy, đến lúc hối hận chẳng kịp"

Sana không nói gì, đôi mắt màu trà của nàng vẫn dán chặt vào Nayeon không chớp.

"Nayeonie, chị có khách à? Ai thế..."

Mina kiễng chân nhìn qua vai Nayeon, và em ngay lập tức nhận ra.

Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

"Mina, chị sai rồi, em quay về bên chị, được không?" Sana khẩn khoản nói. Chỉ cần em gật đầu, nàng sẽ nắm lấy tay em, bỏ chạy khỏi nơi đây, không quan tâm lời nói của bất kỳ ai.

"Mina, người em chọn là chị, phải không?" Giọng Nayeon dịu dàng nhưng chứa đầy uy lực. "Nói với bác sĩ Minatozaki, người em chọn là chị. Chỉ một câu đó thôi, và chúng ta sẽ sống cùng nhau ngày cũng như đêm, em không cần phải lén lút đến gặp chị như thời gian qua nữa"

"Em chọn Nayeon"

Mina xoay người, ngả đầu lên vai Nayeon, né tránh ánh mắt thiêu đốt của Sana đang hướng về phía em.

Sana mỉm cười chua chát. Nàng thua rồi. Thua thảm hại.

Sana nằm ngửa trên nền đất lạnh. Máu tươi từ cổ tay tuôn ra như suối, mùi tanh nồng xộc lên mũi nàng. Bầu trời phía trên vẫn xanh trong như thế, tiếc rằng đến tận bây giờ nàng mới nhận ra. Sana nhắm mắt, văng vẳng bên tai nàng là tiếng gọi của Mina, tiếng Nayeon gần như thét vào điện thoại gọi cấp cứu. Đã lâu như vậy rồi , chị ấy... lúc nào cũng dễ mất bình tĩnh như vậy...

Ngốc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro