Sự thật[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana à, chúng ta...chia tay đi" Nayeon bâng quơ nói khi cùng Sana đứng trên tầng thượng lộng gió. "Dạo gần đây công việc đang ngày càng bận bịu hơn rồi, chị quả thực không thể sắp xếp thời gian để ở bên cạnh em."

Công việc bận rộn. Cái lý do cũ rích muôn thuở của các cặp đôi người nổi tiếng lại đang được nói ra từ chính miệng Im Nayeon - giáo sư nổi tiếng đào hoa của khoa tim mạch ư?

"Đây không thể coi là lý do được, Nayeonie" Sana tha thiết níu tay áo Nayeon. "Trước giờ em đâu có đòi hỏi chị phải luôn luôn ở bên cạnh em? Em chỉ cần vài dòng tin nhắn quan tâm từ chị, hoặc đơn giản thấy chị miệt mài làm việc ở đó thôi cũng được. Lý do này em không chấp nhận, nên em không đồng ý chia tay."

"Sana à, em đừng như vậy nữa" Nayeon khẽ giật tay mình khỏi tay Sana. "Chị nói chúng ta chia tay, thì chúng ta chia tay. Chị phải đi rồi, em cũng nên sớm quay lại làm việc."

Dứt lời, Nayeon quả quyết bước đi, không để ý đến Sana đang nức nở khóc phía sau lưng mình.

"Sana à, chị xin lỗi!"

Vài ngày trước.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo chuyện này, khối u ở não cô là u ác tính" Vị bác sĩ xoay màn hình máy tính, chỉ cho Nayeon thấy hình ảnh khối u. "Không biết có nên nói điều này là may mắn hay không, khối u của cô hiện nay mới bước vào giai đoạn 2, đồng nghĩa với việc nếu tiếp nhận xạ trị kịp thời thì có thể kéo dài cuộc sống thêm nhiều năm nữa."

"Tôi cần bác sĩ cho thời gian cụ thể" Nayeon mỉm cười, nói bằng giọng chấp nhận sự thật. "Tôi không sao đâu, bác sĩ không cần phải giấu"

"Nhiều nhất 5 năm"

1 năm sau.

Nayeon ngồi bên bàn làm việc, đưa tay lên bóp trán. Dạo gần đây cô cứ nhớ nhớ quên quên, làm việc không tập trung được. Mặc dù bác sĩ điều trị đã nói cô có thể sống thêm 4 năm, nhưng Nayeon vẫn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, biết đâu một ngày kia cô vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại nữa.

Vì lý do đó, việc chia tay Sana là điều cần thiết.

Cô không muốn em buồn, càng không muốn em vì cô mà không thể mở lòng yêu thương người khác. Hạnh phúc của em mới là điều quan trọng nhất, những việc khác có hay không không quan trọng.

1 năm nay, không ít lần Nayeon chạm mặt em ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ gật đầu chào xã giao rồi vội vã đi lướt qua nhau. Nhìn theo bóng lưng cô độc của em, Nayeon thực sự muốn níu em lại, nói cho em hết tất cả mọi chuyện.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu kể hết, Sana sẽ khóc mất. Mà điều Nayeon sợ nhất, đó là thấy nước mắt em rơi xuống vì mình.

"Thưa bác sĩ, có cô Myoui Mina đến."

Myoui Mina. Nayeon lật giở tập hồ sơ, là cô bé cảnh sát mấy ngày trước đến khám vì bị đau ngực và ngất xỉu đột ngột. Nayeon thở dài, còn trẻ như vậy mà đã mắc bệnh tim, ông trời quả thật không công bằng.

"Chào bác sĩ"

Mina ngồi xuống đối diện Nayeon, mái tóc đen dài của em buộc gọn gàng phía sau lưng, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Nayeon không nỡ làm nụ cười ấy vụt tắt, nên cô tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng về căn bệnh của em càng thấp càng tốt.

"Tim của em không được khỏe, tuy nhiên tình hình không đến nỗi không thể cứu chữa" - Nayeon thong thả nói. "Chỉ cần duy trì uống thuốc đều đặn, 6 tháng một lần đến kiểm tra tổng quát; nhất định sẽ tìm ra được pháp đồ điều trị, em đừng lo lắng quá."

"Em nghe nói khoa tim mạch có một bác sĩ tên Minatozaki Sana phải không ạ?" - Mina chợt hỏi.

"Đúng vậy, có chuyện gì à?" Nayeon chỉnh chiếc kính gọng vàng lên cao hơn, nheo mắt nhìn em.

"Bác sĩ...có thể giấu chuyện em đến khám bệnh với Sana chan không ạ?" Giọng nói Mina nhỏ xíu. "Chị ấy đã đủ mệt mỏi rồi, em không muốn vì chuyện của em mà chị ấy...chị ấy..."

Lại là Minatozaki Sana. Nayeon thầm thở dài, sao cô và cô bé này lại giống nhau đến thế.

Đều nặng lòng vì một người, đều không muốn người ấy vì mình mà đau khổ.

"Được, tôi giúp em" Nayeon nắm lấy bàn tay Mina đang run rẩy, giọng nói đầy kiên định.

Trong mối quan hệ rắc rối này, chỉ cần hai người đau là đủ rồi. Người còn lại, nhất định phải hạnh phúc.

*********

Sana đứng trước hai ngôi mộ đá sóng đôi nhau, nhìn mãi vào khuôn mặt tươi tắn của hai kẻ ngốc kia.

Hai kẻ ngốc thương nàng nhất trên thế gian này, vậy mà nàng lại không hề hay biết, còn buông lời trách cứ họ.

Vết cắt ở cổ tay đã lành từ lâu, chỉ có vết thương lòng là vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa lành.

"Chị gì ơi, chị có cần khăn tay không?"

Sana ngước nhìn lên. Một cô gái trẻ với đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn nàng ái ngại, chìa khăn tay cho nàng.

Sana đột nhiên bật khóc lớn hơn, cô gái trẻ kia cuống quýt ôm chặt lấy nàng, xoa xoa lưng nàng.

"Chị...chị đừng khóc, em xin lỗi...em vô ý quá..."

Sana nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ cô gái trẻ kia.

Ấm áp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro