Ký ức mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana gặp Im Nayeon vào một ngày mùa hạ nắng vàng rực rỡ, khi ấy nàng vẫn còn là sinh viên thực tập khoa tim mạch; còn Im Nayeon là giáo sư hướng dẫn nàng. Ở bệnh viện này số lượng nữ giáo sư rất ít ỏi, gần như có thể đếm trên đầu ngón tay; nữ bác sĩ cũng rất ít, đó là lý do tại sao các vị giáo sư thay nhau vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp để lôi kéo càng nhiều nữ sinh thực tập về khoa mình càng tốt.

"Này em sinh viên, về khoa thần kinh đi, đảm bảo khối lượng công việc không nhiều, khoa lại còn có rất nhiều bác sĩ nam đẹp trai và độc thân"
"Bác sĩ nam đẹp trai có phục vụ cho chuyên ngành hay giúp đỡ sửa luận văn được không, về khoa nhi đi, luôn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ em nâng cao chuyên môn, không những thế em còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị nữa!"

"Mọi người mỗi người nói một câu thôi, để em ấy thở với chứ!" Im Nayeon đứng ngoài cửa từ bao giờ, chậm rãi lên tiếng. "Minatozaki Sana, người Nhật Bản, sinh viên y đa khoa năm cuối nhỉ? Em ra ngoài này một lát, tôi có chuyện cần nói với em."

"Vâng thưa giáo sư!"

"Nãy giờ họ thuyết phục em trong bao lâu vậy?" Nayeon đưa cho Sana một cốc cà phê, mỉm cười.

"Hơn 2 tiếng ạ, nếu không có giáo sư giải vây em thực sự không biết đến khi nào em mới ra khỏi đó được nữa"- Sana thành thật nói. "Cảm ơn giáo sư nhiều ạ!"

"Có gì đâu, tôi ngày trước cũng rơi vào trường hợp giống em mà" - Nayeon sửa chiếc kính gọng vàng cao hơn. "Tôi là Im Nayeon, giáo sư khoa tim mạch. Tôi có thể hỏi em một câu được chứ? Tại sao em lại lựa chọn trở thành bác sĩ?"

"10 năm trước, ba em lên cơn đau tim, khi ông ấy được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã hết lòng chạy chữa cho ông ấy" - Sana chậm rãi kể lại. "Tuy ca phẫu thuật không được thành công lắm nhưng mà...em nhớ mãi hình ảnh các bác sĩ trong ca mổ cho ba em ngày hôm ấy ôm lấy em và mẹ em khóc dữ lắm, còn nói bao nhiêu lời an ủi nữa. Từ sau dạo ấy em quyết tâm trở thành bác sĩ để có thể cứu người giống như họ."

"Lau nước mắt đi đã, sao em lại khóc mất rồi" Nayeon rút khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sana. "Nếu vậy, em nghĩ thế nào về việc đến thực tập tại khoa tim mạch? Thực ra tôi cũng không bắt ép gì em đâu, em cứ coi như đây là một lời đề nghị thôi nhé."

"Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ vào khoa tim mạch ạ!"

Cách Nayeon đối xử với Sana hoàn toàn khác biệt cách cô đối xử với các bác sĩ thực tập khác. Nayeon tận tình hướng dẫn Sana phải làm luận văn thế nào cho đúng, luôn cho Sana tham dự vào những ca phẫu thuật đơn giản để nàng có cơ hội thực hành.

"Sana, chỗ này em đã hiểu chưa?
"Sana, em có nhìn rõ không, lại gần một chút, không sao đâu!
"Sana, em làm tốt lắm!"

Nayeon có thói quen, đó là sau mỗi lời khen như vậy cô đều vươn tay xoa đầu Sana một cái, cùng với nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy vô tình gieo thương nhớ vào lòng Sana, lâu dần đơm hoa kết trái thành tình yêu.

Trên chiếc giường lớn có hai người con gái quấn quít nhau. Những nụ hôn nóng bỏng, những động chạm xác thịt ướt át cùng tiếng rên rỉ kéo dài giữa đêm khuya thanh vắng.

"Sana à, chị yêu em!"

*******

Sana bỏ tập hồ sơ bệnh án sang một bên, mệt mỏi dựa người ra phía sau. Hơn 10 năm nay, nàng đã cố gắng để xóa hoàn toàn hình ảnh cùng những ký ức về Nayeon ra khỏi tiềm thức; nhưng chỉ vì một câu nói của Mina mà tất cả đều quay trở về rõ ràng tựa như một cuộn phim quay chậm.

"Sana chan, chị đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói nhỏ xíu của Mina kéo Sana trở về thực tại. Nàng mở mắt. Em đứng trước mặt nàng, trong sáng và thuần khiết giống như từ trước đến nay vẫn thế. Sana đứng dậy, tiến gần về phía em; giây sau nàng đột ngột đè em vào tường, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của em.

"Sana chan...chị...ư..."

Đầu lưỡi bỏng rát của Sana nhanh chóng lách vào bên trong khoang miệng Mina càn lướt trêu chọc, một tay nàng giữ chặt gáy em, tay còn lại luồn xuống dưới lớp váy ngủ mỏng manh không ngừng ve vuốt xoa nắn.

"Chị...đừng làm thế..."

"Chị ta...cũng làm như thế này với em, phải không?" - Dứt khỏi nụ hôn, Sana trầm giọng hỏi. "Mina à, nói thật cho chị biết, chị ta cũng làm như thế này với em, phải không?"

"Chị ta nào, Sana chan chị bị làm sao vậy?" Em kéo lại dây áo, Sana thậm chí còn thấy rõ ràng sự chán nản và mệt mỏi nơi đáy mắt em. Điều này khiến nàng đau lòng, sự căm ghét dành cho Im Nayeon theo đó mà tăng lên gấp bội.

"Chị nói đến Im Nayeon" - Nắm tay Sana siết chặt hơn. "Em đang qua lại với cô ta, đúng chứ? Cũng đã "làm" rồi, phải không? Đừng hỏi tại sao chị biết chuyện, ngày hôm qua em uống say đến quên trời quên đất, lúc về nhà em còn nhầm chị thành Im Nayeon, khóc lóc van xin đừng bỏ rơi em. Mina à, tỉnh táo lại đi, Im Nayeon...không phải người em có thể dựa dẫm đâu."

"Chuyện của em không đến lượt chị quản" Mina xẵng giọng. "Em tự biết phải làm gì. Em ra ngoài đây, buổi tối chị không cần chờ cơm."

Sana sững sờ nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa, khẽ buông tiếng thở dài. 

Sau tất cả, nàng vẫn không phải là người mà em chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro