Chương 2: Đánh cược linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc trắng mắt đỏ hai mắt mở to nhìn sư tôn mà mình kính yêu, sư tôn mà mình yêu nhất hộc máu rồi rơi tự do từ trên không xuống. Hắn cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, đầu hắn choáng váng, toàn thân lạnh lẽo không còn chút cảm giác. Hắn như bị ù tai, hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào thân ảnh đang rơi tự do kia.

Sự kinh hô của những người xung quanh đánh thức Lạc Tinh Luân từ trong mộng mị. Hắn giờ mới nhận ra sư tôn của mình đang rơi tự do từ độ cao hơn trăm thước. Hắn hoảng hốt, vội nhún chân nhảy lên muốn đón lấy y.

Nếu rơi từ độ cao đó xuống sư tôn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!

Đột nhiên Lạc Tinh Luân thấy miệng Ly Xuy Nguyệt mấp máy, dường như y đang nói gì đó.

Xung quanh Lạc Tinh Luân bây giờ tràn đầy tiếng kinh hô, hoảng sợ của mọi người, tiếng gió thổi như đang gào thét bên tai hắn, nhưng hắn lại có thể biết được Ly Xuy Nguyệt đang nói gì.

Lý do sao, hắn có thể đọc khẩu hình môi, và càng quan trọng hơn chính là hắn yêu y, mà y cũng yêu hắn. Bọn họ tin tưởng, quan tâm lẫn nhau, nhờ vậy dù đối phương không nói hoặc nói không ra tiếng họ vẫn hiểu đối phương nói gì.

Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Chính là tình yêu trong câu cửa miệng của lão già hiệu trưởng râu dài chạm đất trường Điệp Vương Dạ Điệp của Điệp tộc đang học đó sao? Cái câu "tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất".

Lạc Tinh Luân nhìn Ly Xuy Nguyệt, hắn nghe thấy y nói xin lỗi hắn, nghe thấy y hứa nhất định sẽ trở về, trở về bên hắn, trở về tiếp tục tình duyên đang dang dở của họ.

Thân thể Ly Xuy Nguyệt dần trong suốt, nhờ vậy mà dây buộc màu đen hoa văn màu bạc được cất trong vạt áo trước ngực y ngoài ý muốn mà trở nên vô cùng nổi bật.

Lạc Tinh Luân nhìn chằm chằm sợi dây tưởng chừng như chỉ là một sợi dây buộc tóc bình thường kia, như nghĩ tới cái gì đó, hai mắt hắn mở to. Lại liên hệ với những câu nói trong giây phút gặp mặt cuối cùng kia của Ly Xuy Nguyệt, đôi mắt đỏ rực như lửa của Lạc Tinh Luân hiện lên tia ngạc nhiên, vui mừng và nhiều hơn cả chính là sợ hãi và tức giận.

Sư tôn thế nhưng, thế nhưng lại...

Tuy rằng sư tôn vì hắn mà làm đến mức đấy hắn rất vui, nhưng y cư nhiên lại sử dụng nó!

Sư tôn không phải Ma tộc! Không phải Ma tộc mà sử dụng nó thì sẽ phải trả giá rất đắt!

Rủi ro khi sử dụng nó trong khi bản thân người sử dụng không phải Ma tộc là quá lớn! Sư tôn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?!

Đột nhiên, như nghĩ tới cái gì, sự tức giận trong mắt Lạc Tinh Luân nháy mắt rút đi.

Phải rồi, tên đó có bông hoa đó! Bông hoa đó có thể giảm bớt rủi ro cho sư tôn!

Sau lưng Lạc Tinh Luân xuất hiện đôi cánh phượng hoàng đỏ rực, thấp thoáng còn có ánh lửa nóng bỏng. Hắn dang rộng hai cánh, hướng cửa vào Ma giới mà bay.

Ma giới là đế quốc của tất cả các sinh vật hắc ám, những sinh vật mang trong mình sức mạnh tà ác và hắc ám nhất, đây cũng là nơi tiếp nhận linh hồn của tất cả mọi người sau khi họ chết, không phân biệt là Thần, Nhân hay Yêu. Có thể nói đây chính là thiên đường của linh hồn và sinh vật hắc ám.

Bao phủ quanh Ma giới vẫn luôn là một màu đen u tối, trong không khí còn nồng đậm mùi máu tanh, hương vị của sự bạo ngược, tàn bạo, nhiệt độ vẫn luôn thấp xuống âm độ khiến cho rất ít người có thể chịu được. Những người ở ba giới còn lại gần như hạn chế việc tới Ma giới, không khí âm u, hương vị bạo ngược, nhiệt độ lạnh lẽo thích hợp với sinh vật hắc ám và linh hồn nhưng không thích hợp với những người có nhiệt độ cơ thể ấm áp và trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực như họ.

Lạc Tinh Luân là phượng hoàng, hắn vẫn luôn sống trong môi trường ấm áp được bao quanh bởi những ngọn lửa màu vàng cam, vậy nên hắn rất không thích những nơi âm u như Ma giới.

Đồng dạng Ma tộc cũng không thích Lạc Tinh Luân. Thứ nhất chính là xung quanh hắn quá nóng, lúc nào cũng có thể thấy ánh lửa thấp thoáng bên người hắn, điều này khiến những người quen sống trong môi trường lạnh lẽo như Ma tộc rất không thích ứng được. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, Lạc Tinh Luân là tình địch của Ma Đế! Toàn bộ Ma tộc đều là fan não tàn của Ma Đế, vậy nên bọn họ cực kì không có hảo cảm với người cản trở bệ hạ đáng kính của bọn họ truy thê!

Lạc Tinh Luân dĩ nhiên biết Ma Đế là tình địch của mình, ánh mắt Ma Đế khi nhìn sư tôn của hắn luôn che giấu không được sự yêu thương, sủng nịch. Vậy nên mức độ chán ghét Ma giới của Lạc Tinh Luân đã nâng lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên Lạc Tinh Luân biết dù hắn chán ghét Ma Đế đến đâu thì lần này cũng phải khép nép mà ăn nói. Hắn là đến cầu xin Ma Đế trợ giúp, không thể mang thái độ kiêu ngạo.

"Nhờ ngươi chuyển lời tới Ma Đế, Lạc Tinh Luân tới gặp." Lạc Tinh Luân nói với thủ vệ canh cửa Ma Cung.

Thủ vệ ánh mắt chán ghét nhìn tên phượng hoàng kiêu căng có khuynh hướng thoái hóa thành khổng tước xòe đuôi trước mặt, không tình nguyện đi vào thông báo.

Sao hắn thấy tên họ Lạc này hôm nay hình như lễ phép hơn thường ngày thì phải. Không, điều này sao có thể chứ, nhất định là hắn làm việc mệt mỏi đến hồ đồ rồi.

"Bệ hạ, Lạc Tinh Luân công tử tới gặp." Đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa lệ của thư phòng, thủ vệ cung kính nói.

Không gian im lặng vài giây, sau đó một giọng nói uy nghiêm trầm thấp từ bên trong truyền ra.

"Gọi hắn vào đi."

"Vâng, bệ hạ."

Nhận được sự cho phép, Lạc Tinh Luân đi mà như bay tới thư phòng, để lại sau lưng vạt áo bay cuồn cuộn và một đám cung nhân Ma tộc vẻ mặt khiếp sợ.

Nhãi con họ Lạc này tuy mới hơn 800 tuổi nhưng đã rất có khí thế rồi. Dáng dấp có đến bốn phần giống sư tôn hắn.

"Không biết hôm nay Tiểu Tinh Luân tới chỗ sư thúc là có chuyện gì đây?" Ma Đế chống cằm nhìn Lạc Tinh Luân, cười tà mị hỏi.

Sư thúc! Gân xanh trên trán Lạc Tinh Luân giật giật.

Đáng chết Ma Đế! Hắn rất không thích việc địa vị của mình thấp hơn tình địch một bậc như vậy!

"Ta tới là muốn mượn sư thúc Mạn Châu Sa trắng!" Lạc Tinh Luân gần như nghiến răng nói ra hai chữ "sư thúc".

Ma Đế dựa người ra ghế dựa đằng sau, hai tay khoanh trước ngực.

"Lý do. Sư điệt nên biết Mạn Châu Sa trắng rất quý, cả nghìn bông Mạn Châu Sa đỏ mới có một bông Mạn Châu Sa trắng, có khi còn không có bông nào."

"Ta không tin Ly Thái Nguyệt sư thúc lại không biết tin sư tôn đã không còn, và cả việc người sử dụng Niết Bàn để trùng sinh lần nữa!"

Đúng, sợi dây mà Ly Xuy Nguyệt dùng để buộc tóc chính là Niết Bàn, giống như Luân Hồi Bàn, đây là pháp bảo chỉ thuộc về Ma giới.

Khác với Luân Hồi Bàn chỉ có thể đưa linh hồn người chết chuyển sang một kiếp sống khác, Niết Bàn lại có thể đưa cả linh hồn, kí ức, sức mạnh và thân thể người được chỉ định tới một kiếp sống mới. Tuy nhiên rủi ro khi sử dụng Niết Bàn là quá lớn, vậy nên các thẩm phán của Ma tộc luôn mặc kệ nguyện vọng của linh hồn mà sử dụng Luân Hồi Bàn chứ tuyệt đối không sử dụng Niết Bàn.

Ma tộc sử dụng Niết Bàn cũng đã gặp phải rủi ro rất lớn rồi chứ đừng nói đến Ly Xuy Nguyệt không phải Ma tộc, hơn nữa y còn dùng lên chính bản thân mình, rủi ro lớn thế nào là không thể đoán trước được.

Muốn hạn chế rủi ro khi sử dụng Niết Bàn chỉ có một cách, dùng Mạn Châu Sa trắng. Mạn Châu Sa trắng là thánh vật có thể chữa lành mọi vết thương, kể cả các vết thương liên quan đến linh hồn mà mọi người cho rằng không thể phục hồi. Tuy nhiên Mạn Châu Sa trắng quá hiếm có, hơn nữa công dụng thần kì của nó sẽ khiến rất nhiều kẻ có dụng ý bất lương để ý tới, vậy nên Ma giới đã phong tỏa toàn bộ thông tin về Mạn Châu Sa trắng.

Lạc Tinh Luân cũng là nhờ một lần vô tình nghe Ly Thái Nguyệt nói về Niết Bàn và Mạn Châu Sa trắng với Ly Xuy Nguyệt mới biết đến sự tồn tại của loài hoa này. Và hôm nay, vì sư tôn hắn nhất định phải lấy được Mạn Châu Sa trắng về tay!

Ly Thái Nguyệt thân là Ma Đế chưởng quản Ma giới, việc có người chết sao có thể qua mắt được hắn, đặc biệt người chết hôm nay còn là người hắn yêu nhất, sao hắn có thể không biết được. Hắn thật không nghĩ tới Ly Xuy Nguyệt thế mà lại vì Lạc Tinh Luân mà đến cả Niết Bàn cũng sử dụng. Rốt cuộc tình cảm Ly Xuy Nguyệt dành cho Lạc Tinh Luân lớn đến mức nào chứ?

"Tinh Luân sư điệt, chúng ta đánh cược đi." Ly Thá Nguyệt nhìn Lạc Tinh Luân, đôi mắt đen tuyền của hắn âm u nhìn không ra chút cảm xúc gì.

"Đánh cược gì?" Quen biết Ly Thái Nguyệt từ bé tới lớn, Lạc Tinh Luân dĩ nhiên nhìn ra đằng sau sự thản nhiên đến vô tình của Ly Thái Nguyệt là sự lo lắng đến mức không thể tưởng tượng được mà vị Ma Đế si tình này dành cho sư tôn của hắn.

"Đánh cược linh hồn của ngươi!"

"Linh hồn của ta?" Lạc Tinh Luân ngạc nhiên.

Ly Thái Nguyệt gật đầu: "Đúng, linh hồn của ngươi. Chính xác hơn là sức mạnh linh hồn."

"Nội dung." Lạc Tinh Luân trầm giọng hỏi.

"Ngươi đưa sức mạnh linh hồn của ngươi cho ta, ta đưa ngươi Mạn Châu Sa trắng. Nếu sau khi trùng sinh A Nguyệt vẫn yêu ngươi dù đã không còn trí nhớ kiếp trước thì ta trả sức mạnh linh hồn cho ngươi. Nếu A Nguyệt không yêu ngươi nữa thì sức mạnh linh hồn của ngươi là của ta."

"Ta chấp nhận!" Lạc Tinh Luân không chút do dự đáp ứng.

Vì sư tôn, chút sức mạnh linh hồn này có đáng là bao. Hơn nữa hắn có lòng tin, vụ đánh cược này hắn sẽ thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro